Nam Giang

Chương 17


trước sau

Đêm sát hạch kết thúc, mỗi chiến sĩ tân binh may mắn thông qua đều được nghỉ phép một ngày để dưỡng thương. Kiệt dùng một ngày này để ngủ nghỉ thỏa thích, không buồn ăn uống hay tắm rửa, khi nghe có tiếng kẻng báo thức là đã sang ngày tiếp theo.

Phòng ngủ tiểu đội có đủ giường cho mười lăm người, nhưng chỉ còn lại Kiệt, Tuấn Anh và Điền. Quan hệ giữa Kiệt và Điền không khả quan mấy, ba người im lặng khẩn trương sắp xếp chăn màn, rồi ra sân huấn luyện xếp hàng, tập trung báo danh cùng những đồng đội tân binh khác.

Sau đợt sát hạch, phần lớn những người đến đây lúc đầu đều bị đào thải, biên chế các tiểu đội vừa phân chia xong liền bị giải tán, hơn một trăm người ban đầu giờ đây không còn tới một nửa, mỗi người được tự do đứng bất kỳ đâu mình muốn. Kiệt tìm thấy Sơn trong hàng ngũ, nhanh chóng xếp hàng đứng sau lưng cậu ta, im lặng nhìn những người khác nhanh chóng ổn định hàng ngũ của mình.

Đứng trước hàng ngũ tân binh là Khải cùng một người chiến sĩ khác, cầu vai bốn sao một vạch, hơn hẳn một cấp bậc so với Khải. Người đó đeo kính râm, trên tay cầm đồng hồ bấm giờ, cả hai đều toát lên nét mặt nghiêm trang, im lặng quan sát từng người đang chạy vào hàng. Khi người cuối cùng đứng vào hàng, lúc này người đeo kính râm mới bấm dừng đồng hồ, đoạn bỏ kính râm xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn một lượt, khiến ai nấy đều cảm thấy có chút thấp thỏm trong lòng.

- Người cuối cùng vào hàng muộn một phút, tất cả đều phải chịu kỉ luật ! - Người vừa tháo kính râm dõng dạc nói. - Toàn đội hít đất năm chục cái !

Sự bất mãn hiện lên trên vẻ mặt của tất cả các chiến sĩ, nhưng lời vừa rồi là mệnh lệnh không thể chối cãi, chỉ có thể làm theo. Kiệt cúi người, chống tay xuống đất, cùng những người khác thực hiện động tác chống đẩy liên tục. Năm mươi cái chống đẩy nhanh chóng hoàn thành, lần lượt từng người đứng lên, Kiệt mồ hôi nhễ nhại đứng thẳng người, buổi sáng chưa được ăn nên giờ đây dạ dày sôi réo ùng ục, đành cắn răng cố gắng chịu đựng cơn đói.

Đại úy kia nhìn một lượt hàng ngũ tân binh vẫn còn thở dốc, có vẻ như cảm thấy không vừa mắt bèn ra lệnh :

- Tất cả ! Nghiêm !

Ngay lập tức Kiệt cùng những khác ép chặt tay sát người, tạo thành tư thế đứng nghiêm như tượng, nhìn thẳng về người đứng trước mặt mình.

- Tôi là Thành, quân hàm đại úy, còn đây là đồng chí Khải, quân hàm thượng úy, từ nay hai người chúng tôi sẽ phụ trách huấn luyện các đồng chí. - Người kia bắt đầu tự giới thiệu. - Những người đứng đây đều là những người đã xuất sắc vượt qua được bài sát hạch đầu tiên do lính cũ tổ chức, tôi có lời khen dành cho các đồng chí. Chúc mừng mọi người.

Nghe lời Thành nói, tâm trạng của Kiệt tốt hơn một chút, nhưng rất nhanh sau đó mọi người đều bị Khải tạt cho một gáo nước lạnh :

- Các đồng chí đừng vội mừng, bản thân tôi hoàn toàn thất vọng đối với kết quả khảo sát năm nay. Năm nay chúng tôi chọn ra 135 chiến sĩ ưu tú nhất từ tất cả các tiểu đoàn đóng quân ở bốn tỉnh là Nam Giang, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương, vậy mà chỉ có 44 người thông qua sát hạch. Trong khi năm ngoái tuyển được 46 trên 108 người, năm kia là 45 trên 108 người, so sánh tỉ lệ các năm thì năm nay kém hẳn một bậc. Vào cuối đợt tuyển chọn sẽ có một bài kiểm tra tuyển chọn nữa, hi vọng mọi người có thể cải thiện lại kết quả này. Bây giờ khởi động buổi sáng, mỗi người chạy bốn mươi vòng quanh sân tập trung cho tôi.

Không ai có ý kiến phản đối, Kiệt cố quên đi cảm giác mệt mỏi, quay người chạy bộ cùng những người đồng đội khác.

Toàn đơn vị hoàn thành chạy bộ bốn mươi vòng quanh sân, sau đó tập trung lại thành hàng ngũ chỉnh tề, nhưng vì có một người chậm trễ mà mọi người phải chống đẩy thêm năm mươi cái nữa, đến khi Thành và Khải cho mọi người giải tán để đi ăn sáng, chân Kiệt lúc này đã mỏi nhừ, việc cậu còn đứng vững tới được nhà ăn có thể xem như là một kì tích mới.

Ăn sáng xong, tất cả mọi người được yêu cầu dọn dẹp lại hành lí của mình, theo hướng dẫn của Thành và Khải, chuẩn bị chuyển tới chỗ ở mới, trả lại kí túc xá cho một đơn vị đặc công khác vừa đi công tác trở về. Lần này đơn vị tân binh được sắp xếp ở tầng hai của một kí túc xá khác nằm giữa tòa nhà Bộ Chỉ huy Quân sự của doanh trại và bệnh xá, Kiệt nhanh chóng nhận thấy ở đây cậu sẽ có cơ hội được gặp gỡ Thanh nhiều hơn, dần dần phát triển mối quan hệ giữa hai người.

Sau khi sát hạch, đơn vị tân binh chỉ còn lại bốn mươi bốn người, Thành và Khải cũng không chia lại đơn vị, vì thế mọi người có thể tự do bắt nhóm để rèn luyện. Đồng thời khi mọi người chuyển sang chỗ ở mới đều được tự do chọn giường tùy thích, Kiệt lại có cơ hội được ở cùng Sơn, cùng sát cánh với cậu ta vượt qua kì huấn luyện này.

- Mấy hôm rồi không được ở với mày, tao nhớ mày quá rồi. - Sơn nói khi đang ổn định chỗ ngủ của mình là giường tầng phía trên Kiệt.

- Mày mất công rồi, tao lại không có nhớ mày. - Kiệt lạnh lùng trả lời.

Sơn : "..."

- Đừng có hàn huyên linh tinh nữa. - Tuấn Anh nhắc nhở. - Tranh thủ sắp xếp chỗ ngủ đi, mười phút nữa lại phải tập trung ra sân rồi đấy.

Kiệt và Sơn nghe vậy, trong lòng lại có chút chán ngán, nhưng lại chẳng kêu ca gì.

- Giường trên của đồng chí chưa có ai nằm đúng không ? - Bỗng nhiên Điền lại gần Tuấn Anh hỏi, ánh mắt lại nhận ra Kiệt và Sơn ở giường bên cạnh. - Tôi nằm đây được không ?

Nghe lời đề nghị của Điền, trong lòng Kiệt và Sơn chợt cảm thấy nặng nề, nhưng vẫn im lặng không lên tiếng, để Tuấn Anh toàn quyền quyết định.

Tuấn Anh ái ngại nhìn Điền, lại nhìn Kiệt và Sơn. Cậu ta đã chứng kiến toàn bộ mâu thuẫn giữa Kiệt và Sơn với Điền, cũng đủ hiểu ba người này đều đang nhẫn nhịn hết mức để mọi chuyện không trở nên tệ hơn, vậy nên cậu ta cũng lo rằng mình sẽ đưa ra quyếy định sai lầm có thể phá vỡ tình hình hiện tại.

- Những chỗ khác hết chỗ rồi, tôi chỉ tìm được chỗ này trống thôi. - Điền nói tiếp.

- Nếu muốn thì đồng chí có thể nằm đó. - Kiệt nói. - Nhưng đồng chí nên hỏi Tuấn Anh trước đã.

Sơn và Tuấn Anh có hơi chút ngạc nhiên với lời vừa rồi của Kiệt, còn Điền chỉ thoáng nhìn Kiệt rồi lại nhìn Tuấn Anh chờ đợi. Tuấn Anh cũng không biết làm sao cho phải, trong lòng cậu ta hoàn toàn trung lập, không ngả về ai, cũng không muốn mất lòng với đồng đội.

Cuối cùng cậu ta đồng ý để cho Điền nằm ở giường phía trên mình.

Điền lục đục trèo lên giường trên, cùng lúc đó Sơn nhảy xuống dưới, kiếm cớ kéo Kiệt tránh ra chỗ khác để nói chuyện riêng :

- Sao mày lại cho Điền nằm gần tụi mình ? Lỡ có gì không vừa mắt nhau là lại đánh nhau à ?

- Không cho Điền nằm đó chẳng khác gì thể hiện rõ ý không ưa cậu ta cho những người khác thấy. - Kiệt nói. - Để những người khác nhìn ra mâu thuẫn giữa tao, mày với Điền, điều đó càng khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn với cả ba người. Ở đây mọi người không hiểu nhau nhiều, những người khác cũng giống như Tuấn Anh vậy, không muốn về phe ai cả, cuối cùng tao với mày sẽ chẳng gây dựng được lòng tin với những người đồng đội khác được, sẽ rất bất lợi cho những việc cần hành động theo nhóm sau này.

- Nhưng mà tao vẫn thấy không ổn. - Sơn nói. - Sợ có xô xát lắm.

- Xô xát thế nào được, tụi mình đều đang ở trong quân doanh cả mà. - Kiệt trấn an nói. - Với lại không nằm gần giường với Điền thì sau này huấn luyện cũng phải đối mặt với cậu ta mà. Bây giờ tranh thủ ngủ gần nhau để làm hòa, coi như xóa bỏ hiềm khích lúc trước vậy.

Sơn gật gù, tỏ vẻ hiểu ẩn ý của Kiệt. Cho dù trong lòng không hài lòng lắm khi phải nằm gần Điền, nhưng Sơn cũng chẳng tỏ ý phản đối gì, cứ thuận theo sắp xếp của Kiệt.

Hai người nói chuyện linh tinh thêm một lúc, ngoài sân vang lên tiếng còi tập hợp, ngay lập tức các tân binh đặc công rời khỏi phòng ngủ của mình, nhanh chóng xếp thành hàng ngũ chỉnh tề trước mặt Thành và Khải, không ai dám chậm trễ thêm một giây nào nữa.

- Các đồng chí tập hợp rất đúng giờ, lần sau cứ tinh thần như thế mà phát huy. - Thành dõng dạc nói. - Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ huấn luyện the tiêu chuẩn của bộ đội đặc công. Khi đã bước vào doanh trại của đặc công, cho dù trước đây là lính hay là sĩ quan, là pháo binh hay là bộ binh, đã bước tới sân huấn luyện của bộ đội đặc công, các đồng chí sẽ không còn được phân biệt bởi quân hàm hay binh chủng. Cường độ huấn luyện ở đây, khi các đồng chí còn ở trong bộ đội bình thường sẽ không thể tưởng tượng nổi, bởi vì chúng ta là bộ đội đặc công, luôn tiên phong thực hiện được điều người bình thường không thể, luôn luôn liều lĩnh nhất, luôn luôn xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất, luôn luôn trâu bò nhất ! Trong quá trình huấn luyện, không kiên trì nổi bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui, có thể vượt qua các cuộc kiểm tra, trụ vững đến sau cùng, mới có tư cách đứng vào hàng ngũ của bộ đội đặc công, trở thành tinh anh trong tinh anh của quân đội Nhân dân Việt Nam ! Các đồng chí hiểu rõ lời tôi nói rồi chứ ?

- Rõ ! - Bốn mươi bốn người đồng thanh trả lười, âm vang vọng khắp thao trường.

- Tốt ! - Thành nói. - Những ngày đầu tiên chúng ta sẽ huấn luyện thể lực, có thể lực trâu bò mới có thể chịu đựng được các bài tập huấn luyện khác. Các đồng chí hãy tới kho nằm ở góc trái của tòa nhà, gần với bệnh xá, mỗi người lấy một bao tải cột vào chân rồi chạy hai mươi vòng quanh sân cho tôi !

Bốn mươi bốn người theo hướng dẫn của Khải, hướng về phía nhà kho, nhận bao cát buộc vào chân. Kiệt và Sơn cố tình đi sau cùng, cậu hướng ánh mắt về phía bệnh xá, hi vọng có thể nhìn thấy Thanh, nhưng có lẽ cô ở bên trong tránh nắng, hoặc hôm nay có thể cô không đi làm nên Kiệt không thể thấy bóng dáng của Thanh ở đâu.

- Hôm nay chắc Thanh không đi làm rồi. - Sơn nhỏ giọng an ủi Kiệt.

- Sao biết tao nghĩ gì hay vậy ? - Kiệt nhướn mày hỏi.

- Thần giao cách cảm. - Sơn nhún vai nói, tỏ vẻ điều đó là hiển nhiên.

Kiệt : "..."

- Thôi còn nhiều dịp để gặp lắm, lo gì. - Sơn nói. - Tụi mình còn ở đây một tháng lận mà ...

- Hai đồng chí kia lầm bầm gì đấy ? - Khải đằng xa đột ngột lớn tiếng. - Phạt mỗi đồng chí chạy thêm hai mươi vòng nữa cho tôi.

Kiệt, Sơn : "..."

Dưới ánh nắng gay gắt tháng Ba, mọi người đều đã xếp thành hàng ngũ chỉnh tề, ai nấy đều phải phơi nắng chờ đợi Kiệt và Sơn hoàn thành thêm hai mươi vòng chạy phạt của mình. Đến khi Kiệt và Sơn quay lại hàng, phát hiện mình trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, nhưng hai người chẳng ai còn hơi sức mà lo chuyện bao đồng nữa. Kiệt toàn thân mồ hôi đầm đìa, da mình muốn bốc cháy, nhất thời cảm giác quần áo bên trong đều dính vào trên người, cậu dùng tay vặn một cái, nước chảy ra tong tỏng, tất cả đều là mồ hôi.

Kiệt biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu, sau này cậu sẽ còn phải chịu nhiều khổ cực hơn nữa.

***

Mấy ngày đầu tiên chỉ toàn huấn luyện thể lực, trong số bốn mươi bốn người ban đầu, đã có năm người bị đào thải tiếp, chủ yếu do gặp phải chấn thương cần thời gian để phục hồi, hoặc không thể chịu được cường độ huấn luyện ở binh chủng đặc công. Ngày hôm nay trong lúc huấn luyện vượt chướng ngại vật, một chiến sĩ bị trẹo chân, kết quả đã được xác định là bị loại. Kiệt được điều động đưa người bị thương đến bệnh xá, trên đường đi nhìn người lính khập khiễng từng bước, trong lòng Kiệt có chút thông cảm với cậu ta. Cho dù có chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào hàng ngũ đặc công, nếu không có ý chí kiên cường sắt đá, sợ rằng Kiệt cũng sớm đã bỏ cuộc.

Bệnh xá lúc này
vắng tanh, Kiệt dìu người kia vào một phòng bệnh, phát hiện có một nữ bác sĩ quân y đang ngồi làm việc trong phòng, liền lên tiếng gọi người kia.

Nữ bác sĩ ngẩng đầu lên, tim Kiệt đánh thịch một cái, bởi người đó chính là Thanh.

- Kiệt đấy à ? - Thanh nở nụ cười nhìn Kiệt, đoạn nhìn qua người kế bên. - Đồng chí này bị sao vậy ?

- Có lẽ tôi bị trẹo chân, không thể tự đi được. - Đồng chí kia nói.

- Được rồi, vậy đồng chí ngồi lên giường để tôi kiểm tra. - Thanh nói.

- Kiệt, đỡ tôi xuống giường. - Đồng chí kia nói, thấy Kiệt không phản ứng liền gọi cậu. - Kiệt !

Chẳng hiểu sao nhìn nụ cười của Thanh, tim Kiệt lỡ nhịp một cái, trong giây lát bỗng trở nên ngẩn ngơ chẳng biết làm gì. Đến khi đồng chí kia gọi Kiệt một cái, lúc này cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lúng túng giúp người kia ngồi xuống giường bệnh.

- Cậu có thể đi được rồi. - Thanh nhìn Kiệt nói. - Đồng chí này chưa đi được đâu, còn phải ở lại đây để theo dõi thêm.

- Tôi bị loại luôn rồi, chữa xong là đi luôn. - Đồng chí kia tiếc nuối nói. - Đồng chí không cần đợi tôi nữa đâu.

Có lẽ người bị thương nghĩ rằng Kiệt đang tỏ lòng cao cả định đưa tiễn anh ta nốt chặng đường cuối này, nhưng thực ra trong đầu Kiệt chỉ có ý đồ duy nhất chính là xin số điện thoại của Thanh, như vậy mới có thể liên lạc lâu dài được với cô.

Thanh lại không đoán được ý đồ của Kiệt, tỏ ý muốn cậu quay về luyện tập, khiến cậu có chút hụt hẫng. Nhưng thiết nghĩ lại thì kí túc xá của Kiệt nằm bên cạnh bệnh xá, ca trực sáng của Thanh có lẽ còn kéo dài tới tối, cậu còn nhiều cơ hội để xin cách thức liên lạc với cô.

Kiệt mang theo tâm trạng hồi hộp, chào tạm biệt Thanh và chiến sĩ bị thương kia, quay trở lại thao trường luyện tập, cảm thấy trong lòng như được tắm trong ánh mặt trời, cảm thấy khoan khoái vô cùng.

***

Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, Kiệt cũng những chiến sĩ khác toàn thân đều là mồ hôi, mồ hôi thấm đẫm khiến cả chiếc áo ướt sũng, trở nên nặng như chì, bám chặt vào lớp da mỗi người. Mọi người tháo bỏ bao tải chứa đầy cát, không ai còn hơi sức nói chuyện, ba mươi tám người thở hổn hển bước vào nhà ăn, trong đầu chẳng nghĩ gì khác ngoài việc phải ăn thật nhiều để bù đắp cho sức lực bị hao tồn ngày hôm nay.

Kiệt ăn uống no nê, lúc này thể lực được phục hồi một ít, đầu óc tỉnh táo hơn, mới nhớ ra chuyện lúc sáng, bèn vội vã rời đi, Sơn gọi cũng không buồn quay lại đáp lời. Giờ này là thời gian nghỉ ngơi của quân nhân tất cả các binh chủng, bác sĩ quân y cũng không phải là ngoại lệ, Kiệt đoán có lẽ Thanh đang ăn trưa hoặc nghỉ ngơi ở bệnh xá, một mạch chạy tới đó, cứ ngỡ như chậm trễ một giây là hai người lại lỡ nhau một lần nữa.

Bệnh xá vắng tanh, Kiệt tới phòng bệnh lúc sáng cậu dìu người đồng đội bị trẹo chân tới, nhưng trong phòng chỉ có người đồng đội đang nằm nghỉ ngơi trên giường, hoài toàn không thấy Thanh đâu. Người kia nghe có tiếng động, mở mắt nhìn Kiệt, cất tiếng hỏi :

- Đồng chí kiếm ai à ? Có chuyện gì vậy ?

- Nữ bác sĩ hồi sáng thăm khám cho đồng chí đâu rồi ? - Kiệt hỏi.

- Đồng chí ấy đi ăn trưa rồi. - Người đồng đội bị thương trả lời. - Hình như đi ăn ở căn tin chỗ tòa nhà Bộ Chỉ huy Quân sự ấy.

- Cảm ơn đồng chí. - Kiệt nói, không đợi người kia kịp trả lời liền rời đi.

Bây giờ là giữa trưa, nắng gay gắt bao phủ toàn quân doanh, doanh trại toát lên sự vắng vẻ tịch mịch. Kiệt men theo con đường mòn, từ bệnh xá vòng ra phía sau kí túc xá của tân binh đặc công, tới được căn tin của doanh trại nằm đối diện với cửa sau của tòa nhà Bộ Chỉ huy Quân sự. Ở căn tin có vài nhóm người đang dùng bữa, Kiệt nhanh chóng nhận ra nhóm bác sĩ quân y ngồi một góc căn tin, cũng nhận ra Thanh đang ngồi trong nhóm người đó, đang hướng mặt về phía mình.

Thấy xung quanh Thanh đông người như vậy, Kiệt tỏ ra hơi lúng túng, cảm thấy bản thân thật sỗ sàng nếu cứ xin số điện thoại của Thanh giữa đám đông như vậy.

Thanh dường như cảm nhận sự hiện diện của Kiệt, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng về phía cậu, khiến Kiệt có chút ngượng ngùng, chỉ đành gật đầu chào cô một cái, rồi ghé vào quầy hàng, giả vờ rằng mục đích của mình tới căn tin là để mua nước giải khát chứ không phải để gặp cô.

Khi Kiệt vừa định rời khỏi căn tin, đột nhiên thấy Thanh đứng dậy đi về phía mình, trống ngực đập thình thịch, nhịp tim nhanh một cách bất thường, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn Thanh, trong lòng thấp thỏm chờ đợi.

- Cho tôi một chai nước suối nhé. - Thanh nói với cô bán hàng, trong lúc đợi thì quay qua bắt chuyện với Kiệt. - Chào đồng chí.

- Chào chị. - Kiệt cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, trả lời Thanh.

- Revive chanh muối của đồng chí, nước suối của bác sĩ đây. - Cô bán hàng đặt hai chai nước lên quầy hàng, rồi nhận tiền của hai người.

- Cậu hay uống nước này lắm à ? - Thanh nhìn chai nước trên tay Kiệt bèn hỏi.

- Vâng. - Kiệt thật thà nói. - Hôm nào tập luyện mệt quá thì em uống nước này, vừa đỡ khát lại đỡ mệt.

- Cậu hạn chế uống ít nước này thôi, uống nhiều quá dễ bị phụ thuộc vào loại nước này lắm đấy. - Thanh khuyên nhủ. - Mà uống nhiều cũng không tốt cho sức khỏe đâu.

- Vâng. - Kiệt gật gù đáp.

Giữa hai người lại rơi vào tĩnh lặng, chẳng ai còn chủ đề hay hơn để nói.

- Bây giờ tôi về bệnh xá để nghỉ trưa đã. - Thanh ngáp ngủ nói. - Hình như cậu cũng tiện đường về kí túc xá mà đúng không ? Đi cùng với tôi đi.

Kiệt như mở cờ trong bụng, bèn gật đầu rồi cùng Thanh rời khỏi căn tin.

- Ái chà chà. - Đột ngột một nam bác sĩ ngồi cùng Thanh ban nãy lên tiếng. - Đồng chí Thanh với anh chiến sĩ nhìn đẹp đôi gớm.

- Hình như đây là đồng chí ở đại đội tân binh mới tới đúng không ? - Một nữ bác sĩ chen lời. - Hèn gì có mấy anh lính cũ tỏ tình mà lại từ chối, hóa ra là có người yêu rồi.

Nghe nữ quân y kia nói mình là người yêu của Thanh, Kiệt có chút nóng trong người, còn Thanh thì bước lên một bước, điềm nhiên nói với mấy đồng chí quân y kìa :

- Thì sao ? Mấy người không có ai nên ghen với tôi đấy à ?

Kiệt : "..."

- Thôi hai người đi đi, không dám tranh giành với đồng chí Thanh đâu. - Nam bác sĩ khơi mào trò đùa ban nãy lại tiếp tục nói.

- Đi thôi, đừng để ý mấy người đó. - Thanh nói, rồi nắm tay Kiệt, một mạch dẫn cậu rời khỏi đó.

Kiệt : "..."

- Ù uôi nắm tay kia, tình cảm quá ! - Dù đã đi xa khỏi căn tin nhưng Kiệt vẫn còn nghe thấy tiếng mấy người kia trêu chọc, mặt nóng bừng lên, như thể giây tiếp theo sẽ bốc lửa tới nơi.

Căn tin nằm khá gần với kí túc xá của nhóm tân binh đặc công, Kiệt chưa kịp nghĩ ra đề tài gì để bắt chuyện, mắt đã thấy mình quay về chỗ ở, đành ngậm ngùi tạm biệt Thanh từ đây.

- Ê này. - Đột nhiên Thanh lên tiếng.

- Sao vậy chị ? - Kiệt nhìn Thanh hỏi ngược lại.

- Cậu cho tôi số điện thoại đi. - Thanh nói. - Sau này có gì tôi còn liên lạc với cậu.

Kiệt dường như không tin vào tai mình, ý định xin số điện thoại là của cậu, nhưng người nói ra lại là Thanh. Hai người đều có chung một suy nghĩ, đây nhất định chính là vì thần giao cách cảm.

Kiệt nhận điện thoại từ tay Thanh, nhập dãy số điện thoại của mình, rồi trả lại cho Thanh. Thanh nhìn hàng số hiển thị trên màn hình, cười nói :

- Cậu còn nhớ con bé Thủy em tôi chứ ? Hồi năm ngoái nó là F3 của dịch bệnh COVID 19, phải đi cách li ở chỗ cậu công tác ấy.

- Có nhớ. - Kiệt nói, thầm nhớ lại ngoại hình Thủy, dù hai chị em có phần hơi giống nhau nhưng Thanh có phần trưởng thành và chín chắn hơn Thủy nhiều.

- Hôm bữa khám vết thương cho cậu xong, tôi có về kể cho con bé biết là tôi gặp cậu. - Thanh kể. - Con bé có vẻ vẫn nhớ cậu đấy, còn bảo là có dịp thì xin số điện thoại cho con bé, còn dặn tôi phải giữ kín bí mật chuyện này nữa, không được nói cho cậu biết.

Kiệt : "..."

- Con bé có gọi điện cho cậu thì nhớ phải bắt máy đấy. - Thanh dư dứ nắm đấm về phía Kiệt. - Cậu là người đầu tiên con bé để ý đến đây, đừng có mà làm cho nó đau khổ, nếu không thì đừng trách tôi không nương tay với cậu.

Kiệt : "..."

- Vậy nhé. - Thanh nói. - Tôi đi nghỉ trưa đây. Bái bai.

Kiệt có cảm tưởng phút trước còn bay bổng trên chín tầng mây, giây sau đã té phịch xuống đất.

***

Buổi đêm trước khi đi ngủ, Kiệt mở điện thoại ra nghịch ngợm một tí. Ở doanh trại không có WiFi, mà đối với doanh trại đặc công cũng có quy định không được kết nối vào mạng Internet, nên lướt điện thoại ở đây cực kì chán, chẳng có gì thú vị để chơi.

Đột nhiên điện thoại của Kiệt vang lên thông báo tin nhắn SMS từ một số lạ gửi tới, ban đầu cậu cứ nghĩ đây là tin nhắn rác, nhưng cảm thấy có vẻ dự đoán của mình không đúng, bèn mở thử ra xem.

Nội dung tin nhắn chỉ viết : "Đây là số điện thoại của tôi nè, cậu lưu vào lại đi, sáng xin số cậu mà quên đưa số tôi cho cậu."

Kiệt tinh ý hiểu người gửi tin nhắn này là ai, khi vừa định trả lời tin nhắn ngay lập tức lại có thêm tin nhắn SMS gửi tới.

"Tôi không cho em gái tôi số điện thoại của cậu đâu, phải giữ làm của riêng nữa chứ."

"Tôi định nhắn tin qua Zalo với cậu, nhưng nghĩ lại trong doanh trại không được kết nối vào mạng, có nhắn cậu cũng không nhận được. Nhắn SMS thì tốn tiền điện thoại quá, mốt gặp thì lại nói chuyện sau. Tôi buồn ngủ rồi, chúc cậu ngủ ngon."

Kiệt mừng như mở cờ trong bụng, bèn bình tĩnh nhập tin nhắn, sau đó gửi cho Thanh.

"Chúc chị ngủ ngon."

Không có tin nhắn hồi âm lại, nhưng điện thoại thông báo đối phương đã xem tin nhắn của Kiệt. Kiệt cũng không yêu cầu cô phải trả lời tin nhắn, nghĩ rằng trong lòng đã hoàn thành được mục đích đầu tiên của mình, tưởng chừng như vừa được uống nước tăng lực, e rằng đêm nay cậu sẽ hưng phấn đến mức không thể nào ngủ được.

Truyện convert hay : Trấn Quốc Chiến Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện