My Brother (Anh Trai Tôi)

Con Tim Lại Rung Động.


trước sau

Advertisement
Cơn lạnh càng tiến sâu, hắn mơ màng lảo đảo đôi mắt mong chờ điều gì đó sẽ cứu giúp trái tim mình đang một ngày đau nhói. Tưởng chừng như hắn đã ngã nằm trên thanh sắt lạnh lẽo của trạm xe buýt thì chợt có một bờ vai đang nâng đỡ, cứu giúp khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng chạm tới hơi lạnh thấu xương dưới cơn mưa đang chờ sự an ủi. Bàn tay ấm áp ấy nhẹ nhàng chạm đến khuôn mặt, ánh mắt ấy nhìn khuôn mặt đáng thương bị bỏ rơi. Hắn lảo đảo đôi mắt trong sự kiệt sức khiến cho bản thân ảo giác tưởng rằng người bên cạnh mình là anh ấy.

- Anh tới rồi sao.

Hắn chậm rãi đưa tay mình chạm đến đôi mắt đó, những giọt nước mắt bắt đầu rơi trong sự hạnh phúc khôn nguôi và lao người ôm lấy con người tưởng chừng mình không thể nào có được. Bàn tay ấy xoa đầu hắn như đang an ủi nỗi niềm trong lòng một con người đang chất chứa nhiều tâm tư của tuổi trẻ. Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau xoa dịu cơn mưa lạnh vô tình. Để rồi phía xa xa có đôi bàn chân đang lưỡng lự có tiến tới hay không. Bản thân đứng phía sau một người nào đó thật khó chịu, không hiểu sao anh lại có cảm giác ấy trước hình ảnh hắn cùng người lạ có hành động thân mật.

Có vẻ đã thấm mệt, hắn ngủ thiếp trên đôi vai lạ. Anh thấy thế liền bèn chạy tới. Nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt khó chịu.

- Cảm ơn.

Anh nhanh chóng bế hắn ra khỏi con người lạ và vô tình thấy đôi má ấy đã thấm ướt như mới vừa khóc. Lúc này anh còn trĩu nặng trong lòng.

- Chăm sóc cho tốt.

Có vẻ anh không quan tâm lời khuyên, càng không muốn nghe con người đã có ý đồ không tốt đối với một người mà dường như anh xem như chỉ có thể bản thân mình mới có quyền chạm đến. Anh nhẹ nhàng đỡ hắn vào xe taxi và đỡ khuôn mặt ấy vào vai mình nhưng đã bị hắn ngã về hướng khác.

- Thật không công bằng. Lúc nãy cho người lạ dựa mà giờ lại tránh tôi á.

Anh quát lớn, giận dữ như một đứa trẻ mới bị đối xử bất công. Thấy thế, tài xế bật cười.

- Này nhóc! Đối xử bạn mình đang bệnh thì bình tĩnh chút chứ.

- Nhóc này bệnh hả chú.

- Chú thấy người cậu ấy như thấm mưa lâu, mặt lại trắng bệch. Về mà lo tịnh dưỡng con người này đây.

Anh trầm ngâm nhìn hắn, liền đỡ dựa vào bản thân và khoác tay qua người giữ lấy hắn cố định luôn dựa vào bản thân mình như thể thật an toàn.

- Nhóc ngoan ngoãn hưởng thụ nghen chưa. Không có cơ hội lần hai đâu.

Cuối cùng thì đã đến nhà, anh nhẹ nhàng bế hắn ra khỏi xe. Đột ngột chạy vào phòng mà không để tâm điều gì.

- Này! Dũng có sao không con? Dìu nó vào phòng nó đi. Mẹ vừa chuẩn bị xong phòng riêng cho Dũng rồi đó.

Cả nhà dường như ai cũng lo lắng nhưng anh đáp lại với vẻ hối hả như chịu trách nhiệm việc làm của mình.

- Cậu ấy sẽ nghỉ ngơi phòng con.

Anh đặt hắn lên giường, vội vã cởi áo đã ướt hắn ra nhưng bản thân anh lại khựng lại. Trong đầu anh trở nên mông lung không biết nên làm sao thì đột nhiên cô em gái vào.

- Anh! Lượu có sao không? Ba mẹ lo lắng lắm đó.

- Ờ thì cũng ổn rồi. Chắc mệt nên ngủ thiếp thôi.

- Lúc đó, anh và em không nên vội đi thì...

- Không sao. Việc nhỏ, chẳng có gì đáng nói đâu.

Cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi rời đi. Anh thở nhẹ khi cô chưa thấy điều gì bất thường, nghi ngờ. Để chắc chắn không ai làm phiền nữa, anh liền khóa chặt cửa phòng lại, tránh sự hiểu lầm xảy ra và thấy những điều không nên thấy điều mà anh sắp phải làm với hắn.

Anh sờ trán cảm thấy dần nóng lên, có vẻ như hắn đang sốt khá cao, thấy thế anh liền cởi áo hắn ra.

- Thứ lỗi đã mạo phạm nha nhóc.

Thân hình trắng trẻo lộ nha, anh nhìn chằm chằm vào thân hình bé nhỏ đó.

- Không khác gì như một đứa con gái. Nhóc lo mà bồi dưỡng cơ thể đi chứ sau này ai mà chăm sóc cho hoài.

Còn phần quần thì, điều này thật tế nhị.

- Hay là để như vậy luôn nhỉ. Mà không được, nhóc đang bệnh mà. Thôi cùng đồng loại hết thấy cũng chẳng sao.

Mạnh miệng nói vậy nhưng lương tâm anh lại rụt rè e ngại. Và dần dần anh thay cho hắn mà mắt mở mắt nhắm như đang làm điều tội lỗi. Thay xong, anh xuống nhà lấy khăn ấm đắp lên trán cho hắn. Bỗng hắn nắm lấy bàn tay anh thật chặt áp lên má mình. Thấy thế, trái tim anh trở nên dao động trước vẻ mặt u buồn đang dần rơi lệ. Anh hoảng loạn khụy người xoa nhẹ lưng hắn, bàn tay ấm áp ấy cứ tiếp tục chạm đến lưng như đang xoa dịu nỗi tổn thương mà hắn gặp phải, cũng chính sự dịu dàng của anh mới khiến lòng hắn nguôi lại dần bình tĩnh. Lúc này, Anh cảm nhận bản thân đã khiến cho một con người phải chịu tổn thương. Nhưng trái tim anh bây giờ không biết nên làm gì cho đúng.

/ Liệu rằng mình đã có chút tình cảm đặc biệt với con người này/

Quả thật, cảm xúc của tuổi trẻ không bao giờ chịu cố định một chỗ. Chỉ cần có điểm thú vị thì con tim lại chạy đến. Cảm xúc cứ thế mà mờ nhạt theo sự tuần hoàn của thời gian và lại tiếp tục chạy tìm đến điểm thú vị mới. Tuổi trẻ thích mới lạ, thích trải nghiệm nhiều nơi cũng như có thể chơi đùa tình cảm của một ai đó.

Ánh mắt nắng của mặt trời lộ dần lên, hắn cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và cảm nhận như có người nào đó đang nắm chặt lấy tay mình. Nhìn xuống thì bỗng thấy khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Bản thân hắn không thể ngờ rằng anh đã chăm sóc cho mình.

/ Là anh ấy sao /

Hắn nhẹ nhàng vuốt mái tóc che đi vần trán sáng của anh thì anh bỗng thức giấc và ngước nhìn. Cứ thế, hai ánh mắt chạm vào nhau, hắn cười nhẹ với anh và dần anh cũng đáp nhẹ với hắn bằng nụ cười tỏa nắng dưới ánh mắt trời sương mới với ánh sáng rạng ngời đang bùng nổ trong lòng hai thiếu niên.

Truyện convert hay : Vĩnh Hằng Thánh Vương

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện