Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Sukine


trước sau

Advertisement
Chị Val lại bắt đầu tra hỏi Fanon -san rồi, tôi khúc khích cười. Chị ấy luôn sôi nổi và không ngại ngần chút nào nhỉ. Đó chính là chị Val mà tôi luôn biết.

Dù có thể cảm nhận được mọi thứ với một chút mơ hồ và nghe được từng âm thanh đang phát ra, tôi không thể hành động theo ý muốn của mình. Cũng phải thôi, khi trở về dạng linh hồn, thì cơ thể sẽ ngừng cử động và nhường chỗ cho cơ thể 'kia' sống lại. Sukine sẽ ngủ sâu và Fanon sẽ thức tỉnh.

Tuy thường ngày, tôi được 'sống' nhiều hơn, tôi được làm chính mình, không bệnh tật không ốm đau, nhưng dù sống được, không có nghĩa là có được cuộc sống!

Thân xác tôi còn 'sử dụng' được, còn của Fanon-san thì không. Linh hồn của tôi sắp lụi tàn, còn của Fanon-san thì không.

Chúng tôi là hai cá thể bù trừ cho nhau.

Rất khó để tách ra, hoặc không thể tách ra, vì một trong hai sẽ chết.

Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ chết.

Linh hồn của tôi sẽ biến mất, đồng nghĩa với việc tôi sẽ chết. Còn Fanon, anh sẽ sống, vì linh hồn còn nguyên vẹn, cơ thể tuy sẽ kiệt quệ theo thời gian, nhưng chắc chắn Satoru, Syorin và chị Val sẽ làm được gì đó thôi.

Mỗi ngày được sống trong cơ thể của mình, nhưng lại đi làm những việc mà chính tôi không thể quyết định.

Fanon đang làm những công việc mà anh ta được giao phó. Tôi chỉ có thể bộc lộ cảm xúc và sử dụng kỹ năng giao tiếp của mình để giúp anh.

Ai ngờ lại có ngày, tôi được cứu bởi một Elf và Satan cơ chứ?

Một thằng bé sắp chết vì ốm đau, được cứu sống bởi hai thế lực quyền uy?

Nghe thật khó tin.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều.

..tôi cũng không chắc, mình có đang sống cuộc sống của mình hay không!

Khi mỗi ngày trôi qua, lại là những ngày tôi không được tự do làm những gì mình muốn.

Tôi sống được, cũng là nhờ sự giúp đỡ của Fanon-san và Satoru-san. Vậy nên tôi không có quyền đòi hỏi..

Những ngày vô vị cũng dần kết thúc khi tôi gặp chị Syorin và Val. Hai người như chị của tôi vậy. Dịu dàng và mạnh mẽ.

Tôi bắt đầu cảm nhận được một chút thay đổi trong cuộc sống của mình.

Không còn những ngày ảm đạm.

Tuy thay vào đó, lại là những cuộc tranh cãi của Syorin và Satoru-san. Của chị Val và tôi với Fanon. Anh ta cũng không ngán gì Val, ra sức bật lại chị ấy qua tư cách của tôi, hai chúng tôi thỉnh thoảng có trò chuyện khi đêm đến, vì lúc ấy, đã hết việc để làm.

Tuy là tôi có thể hoạt động tuỳ ý với cơ thể này, nhưng Fanon cũng có thể làm như vậy.

Tôi cũng muốn Fanon-san có một cơ thể mới, khoẻ mạnh. Tôi nợ Fanon-san và Satoru-san một ân huệ lớn.

Vì tôi mà Fanon-san bị lĩnh án phạt, vì tôi mà Satoru-san dành thời gian để huấn luyện một thời gian dài.

Một con người nhỏ bé như tôi, thì làm được gì đây?

Tôi chỉ là một 'vật chủ' để họ có thể làm những gì cần thiết. Và tôi chấp nhận điều ấy.

Fanon-san đã cho tôi làm những gì tôi muốn khi có thời gian rảnh, cho tôi thăm mộ của chị gái mình, cho tôi đến thăm trại trẻ mồ côi năm xưa, tuy mọi người đều bị Satoru xoá bỏ ký ức về tôi, nhưng tôi không bận tâm. Mọi người vẫn hết lòng chăm sóc những đứa trẻ nghèo, bị bỏ rơi và tôi lại thấy hình ảnh của chính mình trong đó.

Nếu có một cơ hội được trở lại với cơ thể của mình và sống với linh hồn hoàn chỉnh, tôi muốn được nắm lấy nó!

Nhiều lúc, tôi cũng muốn rời bỏ cuộc sống, để gặp lại chị gái, và không còn cô đơn.

Nhưng rồi, chị Syorin và Val xuất hiện. Hai người chị, hai người bạn... tôi lại không còn cô đơn, hay buồn bã như xưa.

Họ cho tôi cảm giác như cuộc sống không còn u buồn, cho tôi được sống như một cậu nhóc mà tôi đã từng sống hồi xưa.

Giờ đây, tôi đủ mãn nguyện, để tiếp tục sống như vậy.

-"Sukineeeee!!"— tiếng Val vọng tới, to và ồn ào.

Tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Val đang gọi tôi.

-"Sukineeee, có ở trong đó hơmmmm!!"

-"Này đừng banh mắt tôi ra thế chứ!!"— tiếng Fanon càu nhàu đau điếng.

-"Thì anh bảo Sukine và anh có thể quan sát mọi thứ qua cùng một đôi mắt cơ mà!!"

-"Đâu có nghĩa là banh mắt ra là thấy được Sukine đâu hả con ngu này!??"— Fanon đang dùng hai tay kéo má của Val ra xa.

Thiệt tình hai người họ cãi nhau còn hơn cả tôi nữa.

-"Thế phải làm sao mới gặp được Sukine hả!?"

-"Để yên tôi đổi cơ thể chứ còn sao?"

Fanon gắt gỏng, tôi hiểu cảm giác của anh mà.. đối mặt với chị Val là không thể từ tốn được rồi. Một người con gái không chút ngần ngại..

-"Không, tôi đã nói là tôi muốn gặp cả hai người cùng một lúc mà!!"

-"Điều đó là..!!"

-"Có thể!"— Val liền đặt ngón tay trỏ lên môi Fanon và bắt đầu áp sát trán hai người vào nhau.

-"Cô..–"

Tại sao mọi thứ lại im ắng vậy?

Tầm nhìn đã nhuốm màu đen.

-"Sukine."— tiếng Fanon-san gọi tôi đằng sau.

-"Sao có thể..?"

Fanon-san nhìn tôi với ánh mắt: 'Ta không nói thì chú mày cũng biết là vì ai rồi đấy.'

-"Hiểu rồi.."

-"Đỡ nàyyyyyy~"

Tiếng Val lớn dần trên không trung..

Chị ấy ngã lên Fanon và bắt đầu thích thú khi anh ấy đã đỡ mình với vẻ mặt khó ở.

-"Cô đừng có xuất hiện kiểu này được không!?"

-"Xuất hiện kiểu này thì chết anh hả?"

-"Không, nặng chết tôi."

Val làu bàu, chị kéo tai Fanon và hai người họ bắt đầu cấu xé nhau.

Và rồi như nhận ra một chuyện gì đó, Val liền nhảy xuống khỏi người Fanon và chạy tới ôm chầm lấy tôi.

-"Ôi Sukine, ở chung với hắn ta thật khổ sở phải không?"

-"...k..không đến nỗi ạ."

-"Sao thằng bé ngoan thế?"

-"À có lẽ vì linh hồn chúng tôi hoà lẫn với nhau, nên một phần tính cách cũng được thay đổi."

—Fanon từ tốn giải thích.

-"Hiện giờ Val-san đang đối diện với một nguyên bản của Sukine đó."— tôi lên tiếng.

Chị bắt đầu buồn bã xoa đầu tôi, đôi mắt trìu mến quen thuộc. Con tim tôi nhói lên từng hồi, đây chính là cảm giác thân quen khi được chị gái âu yếm . Một nỗi nhớ đến đau lòng, tôi không kiềm được nước mắt mà che mặt khóc oà.

-"Không thể để tình trạng này tiếp tục được.."

-"Đây là cách duy nhất để Sukine có thể sống xót."— Fanon nói

-"Phải còn cách khác. Tôi muốn cho thằng bé một cuộc sống tự do hơn, tự do hơn thế này.."

-"Val-san, em ổn mà. Không còn cách nào khác đâu."

-"Tôi đã phạm tội, trở thành Hắc Elf, chỉ có thể tiếp tục sống qua cơ thể của Sukine, cậu bé thì nhờ linh hồn tôi tương trợ, mới có thể cảm nhận được cuộc sống."

-"Satoru thì sao,
Advertisement
cái tên Satan ấy phải làm được gì chứ? Chỉ cần tạo ra một cơ thể mới từ cái quái gì đó rồi đặt linh hồn của anh vào và tôi sẽ tìm cách để linh hồn Sukine có thể duy trì sự tồn tại của nó!"

-"Anh ta có thể tạo ra một cơ thể mới, nhưng việc ấy sẽ chỉ có ích với chính Satoru, với người khác, họ sẽ trở nên biến chất vì đã sử dụng một cơ thể do Ác Ma tạo nên."

-"Hả! Anh không phải là Ác ma sẵn rồi à? Anh là Hắc Elf cơ mà?"

Fanon nhau mày.

-"Hey, tôi còn tốt hơn Satoru-san tỉ lần đấy nhé, đừng có bịa đặt."

-"Hứ."

-"Hứ Hứ cái gì? Cô thích sân si vào chuyện của tôi nhỉ?"

Val quay lại khoanh tay trước ngực.

-"Haaa, cái đồ không thèm biết ơn người ta, tôi đang muốn giúp anh đấy hiểu không hả đồ ngu?"

-"Ngu sao bằng cái kiểu con gái suốt ngày lớn tiếng nhảy bổ vào người ta, làm phiền đủ kiểu, nóng nảy đủ kiểu..—"

-"Aaaaa thế anh thì khác cái quái gì chứ? Hồi xưa cứ ra vẻ anh dũng cho lắm vào rồi nhìn Sukine xem thằng bé phải sống thế nào đi? Đúng là đồ sân si! "

-"Tch! Này..!"— Fanon cốc mạnh lên đầu Val.

-"...chị xin lỗi!"— Val quay lại ăn năn

-"Không sao mà."—tôi xua tay

-"Chị sẽ giúp Sukine có một cuộc sống mới. Hứa đấy."

Một nỗi đau nhói lên trong lồng ngực tôi. Khó chịu đến nghẹt thở. Tại sao tôi chỉ muốn trốn tránh khỏi sự thật rằng linh hồn này sẽ không bao giờ hoàn chỉnh được ..trong khi chính tôi cũng nuôi một mong ước muốn được sống một cách tự do.

Phải chăng..khi đã có một tia hi vọng, tôi lại bác bỏ nó, vì đây..chỉ là một ước muốn, tôi biết nó không thể trở thành hiện thực. Nên hiện giờ, khi Val đã nói vậy, tôi lại không thể tin vào điều ấy..

-"Hứa sao.."

-"Phải đấy."— Val quỳ xuống đối diện tôi.

Hai bàn tay trắng trẻo đặt lên má , đôi mắt đầy tình thương, nhưng sao nó lại khiến tôi buồn bã thêm?

-"Không cần phải an ủi em đâu Val-san."

Bỗng tóc tôi bị xoa cho rối tung.

-"Sukine biết đấy, cơ thể của chị là một 'vật chủ' loại tinh linh. Và chính vì vậy, nên cơ thể không yêu cầu một linh hồn hoàn chỉnh."

-"Ý cô là.."—Fanon ngạc nhiên

Val mỉm cười tươi rói, chị trông rất nhẹ nhàng và tốt bụng. Một người có thể cho đi mọi thứ vì một người nào đó..

-"Anh có thể sử dụng cơ thể của tôi."

↭↭↭

-"A, tìm thấy cậu rồi!"—Syorin vẫy tay với tôi.

-"Ừ, tìm thấy tôi rồi."

Thì ra cái vẻ mặt hóng hớt nhìn quanh tứ phía là để tìm tôi đây.

-"Cậu đang cầm gì đó?"

-"Quần áo cho Fanon."

-"To vậy sao?"

Syorin lại lon ton đi cạnh tôi, đôi môi nhỏ cứ giữ nguyên một đường cong nhẹ.

-"Tại sao lại hớn hở như vậy?"

Cô nắm tay tay sau lưng, chân bước những đường cao gót và nhanh nhảu.

-"Vì Satoru đã chấp nhận tôi đó~"

-"Hồi nào?"

-"Ơ! Đùa tôi đấy hả?"

-"Ừ."

Syorin phụng phịu, nhưng rồi cô lại mỉm cười phởn đời.

Chúng tôi trở lại với căn phòng làm việc, và đoán xem hai đứa trong phòng đang làm gì nào?

-"Val!! Fanon-san!!"— Syorin vội chạy tới đỡ Val dậy, nhưng cô ấy không trả lời.

Val thì đang nằm lên Fanon, và cả hai đều bất động.

-"Hừm."— tôi đặt bộ quần áo lên bàn.

-"Chuyện gì thế này?"

-"3...2...1.."— tôi bắt đầu đếm nhẩm

Làm được đến đây, cũng liều đấy, Val.

Cô ta chợt bừng tỉnh, ngay sau khi nhìn thấy Syorin, cô liền ôm cô ấy một cái. Và rồi liếc mắt sang tôi.

-"Satoru, ta cần ngươi giúp đấy!"

-"Hừm."

Và rồi Fanon cũng trở mình, anh ta ngay lập tức sững cả người khi nhận ra Val vẫn còn ngồi lên người mình.

-"S..S..Satoru! Giúp cái!"

-"Tự đi mà làm."

-"Đây là một chuyện rất hệ trọng!!"— Val nhào tới đứng trước mặt tôi

-"Hừm."

-"Về việc chữa lành cho cơ thể của Fanon và hoàn thiện linh hồn cho Sukine!"

Val trông rất nghiêm túc khi nói như vậy. Điều ấy khiến Syorin ngạc nhiên, và tất nhiên, tôi chẳng biết nói thế nào với việc này.

-"Chuyện gì đang xảy ra thế này?"— Riêng Syorin vẫn là người chưa hiểu chuyện

Nhưng chỉ cần Val đặt ngón trỏ lên trán cô ấy là gương mặt Syorin đã trở nên nghiêm túc.

-"Val, cô chắc chứ?"

-"Dễ như ăn bánh."

-"Vậy thì tôi không ngăn cản đâu."— Syorin ra vẻ đồng tình.

Dường như chỉ cần nhìn qua ánh mắt của nhau, hai người họ đã hiểu được tất cả về tình hình cũng như quyết định của bản thân.

Và rồi, cơ thể của Val chuyển sang màu đỏ và quần áo, gương mặt hay kể cả mái tóc cũng dần tan chảy và hoà quyện vào cơ thể.

Vậy ra đây là một dạng tinh linh của Demi. Và quả cầu màu xanh lá chính là lõi chính của Val, tôi có thể cảm nhận được mối liên kết của nó với Syorin, nhưng đây chỉ là một vật thế thân vì Val thật đang ở trong tâm trí của Syorin. Tại sao tôi lại biết rõ như vậy? Việc này chẳng khó khăn gì khi nhìn qua đôi mắt của Satan cả, cơ bản là như vậy.

-"Sử dụng tinh linh này, để chữa lành cho Fanon, và bù đắp vào linh hồn của Sukine đi!"

-"Lý do."

-"Val! Cô không được làm vậy!"

-"Đây là cách của tôi, để Sukine và anh có thể sống độc lập theo ước nguyện của mình."

12

: Truyen3S.Com

Trước Sau

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tới Cửa Con Rể
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện