Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Thiếu Nữ Đến Từ Gouchuumon!


trước sau

Advertisement
5 cá thể cùng gặp nhau tại sảnh chính.

Một người thì mừng rỡ ôm đứa ngực phẳng làm nó vui theo.

Kẻ đứng yên nhìn chằm chằm, trong người thì thấy đói meo cả bụng.

Thiếu nữ đang bối rối nhìn cậu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khỏ tả khi thấy cậu đang hướng về cô gái đó.

Người mờ nhạt nhất đang xoa cằm và cười thâm hiểm. Từ khi Syorin nee-chan và Val-san đến đây, những ngày bình thường của cậu bé đã trở nên nhộn nhịp hơn một cách kỳ lạ. Dù sao nơi đây cũng đỡ hơn rất nhiều so với nơi cậu từng ở.

-"Giờ thì mọi người đã có mặt đông đủ. Sao chúng ta không ăn sáng nhỉ? "- cậu bé tươi cười lên tiếng.

-"Á! ~ Đừng đẩy tôi ra mà Syorin ~"

Val ôm hôn Syorin thắm thiết. Cô đần đang cố thoát khỏi Val, mới dậy và đang mệt với đói thì Val cứ áp sát cô như vậy Syorin ngất xỉu mất.

-"Đi ăn nào cưng~"- Val không thèm đếm xỉa tới mọi người xung quanh, giờ trong mắt cô chỉ có Syorin.

-"Fuku-sama. Mời ngài dùng bữa. "- Sukine cung kính như một người quản gia thực thụ.

Nhưng không thể dấu đi vẻ đáng yêu vốn có với gương mặt và vóc dáng không quá cao của mình.

-"Cảm ơn đã dành thời gian đến đây hàng tháng. "- Satoru lên tiếng.

-"À..không có gì! "

Vì chỉ cần gặp được cậu, cô không quản khó khăn.

Nhưng, khi đưa mắt nhìn về cô gái tóc trắng kia, cô lại thấy hơi nhói trong lồng ngực.

4 người đều hành xử bình thường và không một ai biết rằng Satoru đã yểm thuật lên mái tóc và đôi mắt của Syorin.

Và ký ức của Fuku về ngoại hình của Syorin đã bị xóa bỏ. Hiện giờ, Syorin trong mắt Fuku chỉ là một cô gái bình thường.

♦♦️♦️

-"Ồ, thì ra là công chúa. "

Sau màn chào hỏi, Syorin thưởng thức một bữa sáng ngon lành sau hai ngày nằm lì trên giường. Cô công chúa này có việc gì mà đến đây vậy nhỉ?

Cơ mà có lẽ cô không cần phải quan tâm quá đến việc này.

Được một hôm đầu óc cô bình thường thì nên tận hưởng nó một chút. Syorin quả nhiên vẫn đang hơi rối loạn trong việc hồi sinh cha mẹ mình. Thực ra, cô từng có ý định từ bỏ sau cuộc trò chuyện với Satoru.

Mà...vòng một của Fuku-san tuy không phải cỡ của Val..

Nhưng hai cái đó vẫn cao hơn của cô là thaooo.

Coi bộ thiếu nữ tóc trắng của chúng ta lại cảm thấy tự ti nữa rồi.

Chẳng biết làm gì cho bõ tức, cô chỉ biết cắn dĩa mà ngấu nghiến nó trong thầm lặng.

Người đối diện nhìn cô khó hiểu.

Hết gỗ rồi đến dĩa?

Cô gái này thích ăn đồ lạ đến vậy sao?

Hôm nay, là ngày Syorin sẽ cùng Satoru xuống thị trấn, nhưng Fuku-san lại xuất hiện, vậy ngày hôm nay hủy hay vẫn tiếp tục đây?

Cô quá ngại để lên tiếng hỏi, có vẻ không phải lắm.

-"Satoru..san. Cậu có vẻ cao lên nhỉ? "- Fuku e thẹn lên tiếng.

Làm sao đây làm sao đây? Cô chỉ thắc mắc tại sao cậu ấy lại nhìn Syorin -san lâu đến vậy..nhưng rồi lại hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn

-"Ừ. Có vẻ là vậy. "- cậu trả lời.

Không. Cơ thể của cậu sẽ giữ nguyên khuôn mẫu , dù cậu có thể thay đổi độ tuổi của mình. Nhưng khi cậu thay đổi, nó sẽ giữ nguyên như vậy, không thay đổi trừ khi cậu muốn. Trả lời như vậy để tránh gây ra tình trạng bối rối cho người bắt chuyện. Hiểu rõ về con người của Fuku, cậu có thể lựa lời và trò chuyện. Tất cả đều theo một khuôn mẫu nhất định.

-"Cao lên? "

Syorin nhìn lên chỏm tóc của cậu, nó có cao lên đâu? Hay là do cô không để ý nhỉ?

Satoru vẫn vậy đấy chứ? Ôi, chắc cô không để ý thật rồi.

-"Gezz, tình huống này trong Đam mỹ có đầy nà! "- Val ngao ngán lên tiếng, chống cằm thở dài.

Tuy đó là hai thằng con trai nhìn nhau, nhưng đây là Fuku với thằng Satoru, khổ thật, rốt cục nhìn nhau tình tứ để làm gì nhở?

Fuku đỏ mặt vội quay đi, giờ đĩa bánh kếp dâu và mật ong trên bàn cô cũng không dám để tâm tới. Chỉ mong mặt mình không đỏ ửng lên như trái dâu.

-"Val-san, chị muốn đả thương chân của em đấy hả? "- Sukine ném ngay ánh nhìn đầy căm phẫn.

Val cười xuề xòa. -"À, chỉ là chị đây định đá người đối diện. Tại thằng đấy dám nhìn Syorin ấy mà. "

Nụ cười trên môi Val ngày càng hiểm độc và mang sát ý. Satoru tên khốn, cứ dấu diếm đi, có ngày ngươi sẽ bị ta đá cho một trận!

Ta giữ bí mật cho là may lắm rồi đấy! Hừm, chẳng qua không muốn làm to chuyện.

Cứ thử đưa mắt nhìn Syorin xem, Val này tẩn!

Sau đó, cú đá của Val cũng đến được đầu gối của Satoru. Nhưng tiếc thay không phải không nhìn thấy là cậu không thể tránh, Satoru nhanh chân chặn cú đá ấy bằng mũi giày của mình.

Val ấm ức, chân còn lại tiếp túc khua khoắng. Chân cô lại tiếp tục đá nhầm vào Sukine, cậu bé cũng ấm ức quá liền xông pha.

Nhưng lại đạp nhầm vào chân Syorin, người đang ngẩn ngơ suy nghĩ mông lung. Cô nghĩ Satoru đá mình, cậu ấy muốn nói gì chăng?

-"?"- Syorin nhìn Satoru đầy thắc mắc.

Fuku ngồi cạnh Satoru cũng thắc mắc, có tiếng động gì đó ở dưới bàn.

Val đang chật vật với đôi chân, Sukine cũng phản đòn lại. Satoru lơ đời, để yên cho chân bị hành. Có phản lại thì cũng bị đá thêm, nên ngồi yên cho lành.

-"Ah! "- Fuku giật mình.

Cô bị đá vào chân..đó là chân của Val, người đang cố đá vào chân Satoru.

Fuku nghĩ rằng Satoru muốn nói gì với cô, liền nhỏ nhẹ quay sang, gò má hơi ửng hồng.

Satoru lắc đầu. Ý cậu là người đá cô không phải cậu. Nhưng Fuku hiểu lầm rằng cậu muốn cô im lặng và đừng nói gì cả. Phải chăng cậu muốn chạm vào cô?

Ôi, nghĩ gì vậy hả Fuku? Đừng ảo tưởng nữa!

-"Trồi ôiii!! Đưa chân đây!! "- Val tức điên chui xuống gầm bàn như tia chớp.

Lập tức cô kéo đại hai cái chân, cô sẽ kéo hai tên đáng ghét này đi! Nào, Satoru, Sukine, chuẩn bị đập đầu đi!

Rất tiếc, cô lại kéo nhầm chân của Fuku, còn chân bên kia thì kéo đúng người là Sukine.

-"Á! "- Fuku sợ quá, vịn tay vào Satoru và bất đắc dĩ kéo luôn cả cậu xuống bàn.

Vậy là Satoru bị đập đầu thay Fuku, cô vẫn bình an như thường.

Sukine theo phản xạ mà kéo theo cả khăn trải bàn. Bao nhiêu đồ ăn bị rơi xuống hết.

Chỉ có Syorin là ngơ ngác không hiểu chuyện, cô chỉ vội bảo vệ được đĩa của mình, và chiếc dĩa trong miệng thì bị méo mó tệ hại.

-"Ể.. "- Syorin ngỡ ngàng khi không thấy ai nữa.

Σ( ° △ °|||)...ể ể?

Khi nghe thấy tiếng kêu 'oai oái ' cô đứng dậy và kiểm tra. ..

mọi người đang vật vã dưới bàn.

-"...chuyện gì vừa xảy ra vậy? "

Val đang giằng co với Sukine dưới lớp khăn trải bàn. Hiện giờ, trước mắt Syorin là một bãi chiến trường, tấm khăn che hết tất cả và thức ăn thì tan bành.

Sự việc sau đó, thì Val và Sukine phải dọn lại tất cả. Sukine vì có phản công nên bị cho là tham gia việc
Advertisement
phá hỏng bữa sáng.

Còn lại, chỉ có bữa sáng của Syorin là bình an vô sự!

Fuku được Sukine dẫn lên phòng đã chuẩn bị sẵn. Như thường lệ, cô luôn xin phép ngủ lại một hôm và dưỡng sức.

Satoru trở về phòng, cậu lấy đống tài liệu về giao thương, vận chuyển và những tờ thủ tục cung cấp cho những người dân ở Gouchuumon.

Việc xuống thị trấn cùng Syorin tất nhiên cậu không quên. Và cậu đang tính xem nên sắp xếp thời gian thế nào. Mục tiêu đơn giản của cậu là tạo lợi thế cho chính đất nước mình bằng cách gây ấn tượng tốt với các nước ngoại giao lớn cũng như nhỏ. Và điều hành những con người ở xa, như vậy, nhiều đội quân được thành lập cũng như các trường đào tạo pháp sư.

Tất cả nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Không một sai sót.

Cho đến những ngày nay.

Không, cho đến những ngày sau khi Syorin xuất hiện.

Nhắc tới, cô ấy bỗng xuất hiện trước cửa phòng cậu.

Syorin ngoài cửa muốn xin vào đọc sách, và cô cũng mong cậu nói gì đó về việc xuống thị trấn.

Cậu ấy có quên không? Cả hai chỉ vừa nói về chuyện này lúc buổi sáng thôi. Mong là cậu nhớ..

Cũng không trách được khi cậu quên, vì đó cũng chỉ là lời nói nhất thời của cô. Và có lẽ việc này sẽ nhàm chán với cậu, nếu trò chuyện với một công chúa về việc nước, thì đó sẽ là sở trường của cậu.

Với cô, xuống thị trấn cũng chẳng để bàn luận về chuyện gì cả.

-"Hầy, lại tiêu cực nữa rồi. "

Chưa kịp gõ cửa thì người bên trong đã nhanh chóng mở ra.

-"Tôi đọc sách được chứ? "

-"Khi nào cũng được. "- cậu trả lời.

Có thể thấy sự mong chờ trong đôi mắt của cô, chỉ là cậu vẫn không hiểu cô mong chờ điều gì.

Khi vào căn phòng quen thuộc, cô sững người lại khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc gương viền gỗ hình chữ nhật.

-"...cái gì kia!? "- cô giật thót khi nhìn thấy một cơ thể thiếu nữ bình thường.

Quên mất chưa nói với cô chuyện này, cậu giải thích ngay tại đây.

-"Nếu giữ nguyên đặc điểm trên gương mặt, thì cậu sẽ bị nổi bật quá. Fuku-san sẽ chú ý nhiều. "

-"Ra là vậy. "- cô trầm ngâm một chút.

Đây, chính là hình dạng của cô trong quá khứ, khi cơ thể chưa thức tỉnh dòng máu Saigan.

-"Nó gợi lại nhiều thứ tôi không muốn nhớ lại. "

Cậu im lặng, những lúc như này nên nói gì đây? Bao nhiêu cuốn sách đã đọc ắt hẳn cậu đã học được cách lựa lời rồi, nhưng lại ngay chính lúc này cậu không thể theo chính khuôn mẫu của mình.

-"Đây là cậu ở hiện tại, không phải quá khứ. "- cậu nói lên sự thật. Đó là tất cả cậu có thể nói rồi.

Không phải chính suy nghĩ của cậu, mà là sự thật cậu có thể nói lên bất cứ lúc nào.

Cô quay lại, khóe mắt hơi đỏ.

Nhìn kỹ lại thì..

Vòng một của cô hợp với tóc đen hơn nhiều. Cậu phán đoán.

-"Cậu không thích? "

Syorin nhìn lại mình, vuốt ve mái tóc quen thuộc, nhìn lại bộ dạng này, hẳn cô là một con người?

Nhưng năng lực vẫn còn đó, và cô có phần muốn chối bỏ chính bản chất Saigan của mình. Về sau, khi thấy nó thật có ích và mạnh mẽ, cô lại muốn giữ trọn tất cả cho mình. Chả trách tại sao cô lại gặp Mammon!

Nhưng cũng chỉ vì cô đã mất đi quá nhiều, chưa bao giờ nhận lại được thứ gì cả.

-"Tôi không biết phải nói gì đây..trông tôi như một con người. "- cô nói, tay bấu chặt chiếc váy, cố gắng không òa lên mà khóc.

-"Thì cậu là một con người mà. "- cậu nói.

Đây là sự thật mà cô đã quên.

-"Tôi chỉ khiến cậu tránh khỏi ánh mắt mọi người thôi. "

Đôi mắt cô, không quan tâm nó tượng trưng cho cái gì, đôi mắt ấy có vẻ như đang dần xuyên thấu qua một vật gì đó trong cơ thể của cậu.

Nhưng là cái gì cậu không quan tâm.

-"Cảm ơn, diện mạo này, tôi thích lắm. "

Diện mạo này khiến cô có thể nhìn thấy bản thân mình trong quá khứ đã phát triển như nào đến hiện tại.

Cô đang cười rất không duyên dáng, nhưng có người lại thấy hơi vui theo. Cô đang vui, cậu biết, cô buồn, cậu không muốn để tâm tới nhiều.

Nhưng có vẻ định luật đó đã thay đổi ít nhiều rồi.

-"Giờ thì tóc của tôi giống cậu rồi này! "- cô xoa xoa đầu cậu.

-"Ừ. "

Ngay lúc này Syorin nhận ra, cô đã nhận được rất nhiều đấy chứ?

Được cứu. Được cho một mái nhà để sống. Được chấp nhận. Được kết thân với nhiều người. Được sống với cảm xúc thật. Được trao cho cuộc sống mới.

Tuy là một giấc mộng mơ hồ, nhưng nó lại là một giấc mộng đẹp!

Satoru ra mở cửa sổ, nhìn lên trời. Im lặng khoảng 3 giây, bây giờ không được rồi.

-"Tôi sẽ bàn luận với Fuku-san bây giờ. Việc xuống thị trấn cùng cậu, đến tối tôi sẽ dành thời gian. "- Satoru nói, bê đống tài liệu lên và bước ra ngoài.

Có vẻ cậu đang cảm thấy hơi khó xử, phải không thấy cậu ngơ ơi?

-"..ừm. "

Cô chậm rãi lên tầng, tìm một cuốn sách ngẫu nhiên và đắm chìm hết tập trung vào nó.

Việc với cô, quả nhiên lại xếp thứ hai.

Trong khi cô đã nói với cậu trước.

Hầy hầy, nhưng cô gái ấy là công chúa mà nhỉ? Mấy tầng lớp quý tộc luôn được chú trọng hơn.

.—. Không bất công thì là gì hmmmmm.

♦️♦️♦️

-"Chậc, đến bó tay với việc dọn dẹp cái đống này! "- Val càu nhàu, đứng lau chiếc đĩa mới rửa.

Khác với Syorin, Val có thể học và thành thục những việc cơ bản đến nâng cao. Nhưng cũng khác với Syorin là cô lại lười nhác hơn chục lần.

-"Biết sao được. Val-san là người khởi xướng việc này. "- Sukine lau sàn nhà.

-"Không nói gì ta buồn chết mất! Mà Fuku kia là công chúa nước Gouchuumon đấy hả? "

Nghe quen nhở?

12

: Truyen3S.Com

Trước Sau

Truyện convert hay : Thú Hắc Cuồng Phi: Hoàng Thúc Nghịch Thiên Sủng
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện