Một Nửa Vampire, Satan Toàn Diện!

Chương 45


trước sau

Advertisement
*

[Satoru]

Nghi lễ đã có thể thật sự thành công. Tôi tự hỏi nếu Syorin sử dụng máu của tôi và của cô ấy thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Vì không muốn gặp 6 kẻ còn lại nên tôi chưa bao giờ thử nghiệm nghi lễ. Gặp lại Mammon là một điều ngoài ý muốn. Cô ta không bao giờ nhân nhượng và bản tính Tham lam thì khiến tôi chán nản.

Thuật cấm là do tôi viết, chính vì vậy nên chỉ có tôi là hiểu rõ nó hơn ai hết. Phòng tránh việc bị người ngoài chạm vào, họ sẽ không thể có một nghi lễ hoàn hảo với các bước nhỏ như vậy.

Nguyên liệu cuối chính là máu của một kẻ bất tử , nói cách khác thì phải là máu của tôi mới có thể hoàn thiện nghi lễ.

Xét lại về quá khứ của Syorin, có 3 nhân tố khiến tôi chú ý.

Thứ nhất, cô hầu gái, nói cách khác là Kẻ xa đọa tên Mira. Người đã tấn công Syorin sau khi chấp nhận trở thành Vampire, tới giờ vẫn còn sống. Có vẻ cô ấy là người gần gũi với Syorin nhất khi cô ấy bị giam, cảm xúc của Syorin khi ở bên Mira khá mơ hồ.

Thứ hai, Kotaro, kẻ không rõ là Vampire hay Quỷ. Ký ức của Syorin không có nhiều thông tin, có vẻ cô ấy không quan tâm lắm đến việc này. Reina đã tạo ra cậu ta, đó là điều duy nhất Syorin biết. Và bản mặt đau thương Kotaro hiện lên rõ nhất trong tâm trí cô ấy. Kỳ lạ đây, sau khi trở thành Saigan Syorin vẫn có thể tự chủ được mình. Do thức tỉnh chậm, hay một yếu tố nào khác tôi cần phải chú ý?

Thứ 3, tên hầu cận của Reina. Hắn ta là Vampire quý tộc có khả năng chiến đấu cao. Tuy cái đầu lại không giữ được trên cổ chỉ vì quá kiêu ngạo.

Nhưng hắn vẫn còn sống.

Tôi đã có thể lật tung ký ức của Syorin lên. Nhưng kết quả là tôi đã không làm vậy. Rồi câu hỏi tại sao lại hiện lên trong đầu không ngừng, cứ dai dẳng bám lấy tôi.

Phải rồi, do lười mà ra.

Làm Satan — tội đồ của sự Phẫn nộ, mà lại sống với con người. Các Tội đồ còn lại vẫn đảm nhiệm công việc của mình dưới Âm Giới, cai quản những khu vực phán xét khác nhau. Những linh hồn xấu số, những người đã tự tử hay giết chóc đều bị họ xét xử. Mỗi người khi chết đều thể hiện một phẩm chất, đôi khi tôi gặp Saigan. Dương giới đôi khi trở nên hỗn loạn bởi những cuộc chiến chết chóc, đồng nghĩa với việc tôi phải gặp người chết thường xuyên hơn.

Khi chết Saigan vẫn có thể giương đôi mắt thù hằn lên nhìn tôi được. Chúng quả thật rất phẫn nộ khi chết và không được giết bất cứ ai.

Syorin , không như vậy sao?

Cho dù có chết đi thì Saigan vẫn là một linh hồn. Nên đối xử công bằng có khi là tốt nhất rồi.

Cai quản dưới Âm Giới lâu rồi, tôi nghĩ đã đến lúc mình lên Dương Giới và cai quản con người một lần. Và mọi việc đã rất ổn cho đến tận bây giờ.

Không ít người ghê sợ Satan. Thực ra, ở Âm giới hay Dương giới, nhắc đến 1 trong 7 Đại tội thì ai cũng kiêng kị.

Dù sao đây cũng là một công việc, ta nên đảm nhiệm nó với năng lực của mình.

Ý tôi là dày vò những linh hồn phẫn nộ khi bị đày xuống ấy.

Rồi, đến năng lực bị rò rỉ của tôi. Vì ở Dương giới, kẻ từ Âm giới lên sẽ không được chấp nhận. Đặc biệt là những kẻ tội đồ . Nên tôi đã nén lại năng lực của mình và bước lên Dương Giới. Tuy nhiên, nếu không giải phóng ra một phần thì tất cả sẽ nổ tung, thảm kịch Đen sẽ xảy ra và con người sẽ hóa than rồi tan biến.

Thật đơn giản, vì để tránh cho con người tiếp xúc với năng lực của tôi, tất cả không ai được làm việc trong lâu đài.

Với những người ở gần như Syorin, Sukine và Val thì không ảnh hưởng. Val là Demi, là Quỷ. Sukine mang dòng máu đặc biệt, cậu bé miễn nhiễm với Ác quỷ.

[Syorin]

Chân tay không còn cảm nhận được thực hư nữa. Tôi như đang chìm vào lõi đen của mình vậy, cảm giác thật khó thở và nặng nề.

Cảm xúc của tôi lúc này thật không thể phân biệt được tuyệt vọng hay vui sướng nữa.

Vui sướng vì không chết đi? Tuyệt vọng vì không hồi sinh được cha mẹ? Thật đáng thổ hẹn, tôi đã yếu hèn đến nhường nào rồi?

Vì bản thân ngu muội không chút kiến thức, tôi đã lao vào tuyệt vọng không chần chừ. Chết tiệt, rốt cục tôi phải sống ra sao đây?

Phải làm gì để được hạnh phúc? Phải làm gì để tôi hiểu được mạch cảm xúc của chính mình?

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nếu tôi được đoàn tụ với cha mẹ. Và cách nhanh nhất là chết đi rồi. Nhưng cũng không có gì đảm bảo tôi sẽ gặp được họ cả, điều đó khiến tôi rối loạn.

Lồng ngực đau nhói, cơ thể thật khó chịu. Thật ngạc nhiên khi nó không vỡ nát sau những gì tôi đã trải qua.

Nếu không phải là Saiagn..thì có lẽ tôi đã chết dưới tay Mammon rồi.

Không!

Phải là tôi sẽ chết ngay sau khi Reina tìm được cha con tôi.

Cơ hội gặp được..Mira, Kotaro..Satoru, Val và Sukine sẽ không còn nữa. Thậm chí tương lai của tôi sẽ vỡ vụn và Syorin Labriliant này sẽ chết khi lên 5.

Syorin! Syorin!!

Hm? Một giọng nói thanh thoát nhưng cũng thật vội vã vang lên cạnh tôi.

Khi nhìn quanh, vẫn là một màn đen đậm đặc đang nuốt chửng tôi.

Syorin!

Nhận ra giọng nói này..tôi vô thức đưa tay ra tìm kiếm!

-"Val! Val! "

Tôi đang nhắm mắt hay đang mở mắt đây, không rõ nữa. Chỉ có cơn ớn lạnh là đeo bám cơ thể tôi từ nãy đến giờ.

Và đó, gương mặt kiên định của cô ấy, đôi mắt xanh lam kiên quyết đang nhìn tôi. Val chạy đến ôm chầm lấy tôi và cả hai
Advertisement
ngã xuống.

Chặt, thật chặt. Tôi ngỡ ngàng, Val đang thực sự lo lắng cho tôi sao?

Con ngốc này chẳng hiểu rõ sự đời gì cả! Cắm đầu cắm cổ làm chuyện mờ ám rồi không cho tôi biết sao?!

-" B..bình tĩnh nào Val.. "

Val vẫn ôm chặt cổ tôi và trách cứ.

Não cô tỉ lệ thuận với ngực đấy hả?!

Bị chạm tới lòng tự ái, tim tôi như vỡ tan. Ức chế quá không nhẫn nại được, tôi gào lên rồi khua chân khua tay.

-"Rồi rồi 'Não' cô thì to lắm đấy nhỉ? Chỉ cỡ đầu của Sukine thôi chứ to tác gì đâu?! "

Val nhéo mạnh má tôi, mím chặt môi mắt rưng rưng.

Syorin nói tôi thế nào cũng được!.. Chỉ cần Syorin còn nhớ đến tôi..và có được một cuộc sống an toàn thì Val này sẽ nhận hết lời trách cứ ấy.

-"Sến súa, bà chằn, 'não to' "

Tôi cũng rưng rưng mà khóc òa lên. val vẫn lo lắng cho tôi...dù tôi đã giữ khoảng cách với cô ấy mỗi ngày.

-"Val, cô đã thấy toàn bộ quá khứ của tôi, phải không? "

Ừ. Tôi biết hết.

-"Cảm ơn đã không nhắc tới nó.."

Val này biết điều lắm nha. Syorin không phải lo, một Demi được phá lệ nguyên tắc của mình như tôi cũng là nhờ Syorin cả.

Val nhẹ nhàng hơn, hai chúng tôi vui vẻ trở lại. Dù tất cả chỉ có một màu đen đi nữa, thì ngay tại đây, Val và tôi như có một vầng sáng nhỏ nhoi trong tâm hồn vậy.

-"Cơ mà sao cô lại tìm được tôi vậy? "

Bằng gương chứ sao. Mà thằng Satoru láo lắm nhé! Dám đẩy tôi về, mất mấy phút mới lấy lại được năng lực rồi trở lại đấy!

-"Sao cậu ấy lại làm vậy nhỉ? "

Thằng khốn đấy muốn độc chiếm Syorin của mị! Thằng chết bằm!

Val gằn giọng, khoanh tay bất bình.

-"Val, cô biết Satan là gì chứ? "

Tôi chịu. Demi chẳng liên quan gì đến Satan cả.

-". . .Satoru, là một đại tội. Hiện thân của sự Phẫn nộ, Satan của địa ngục. "

Âm giới ấy hả. À, vậy con ả đã làm cô bị thương có quan hệ gì đó với Satoru! Syorin, Satoru là Satan, cùng một thể loại giống ả kia. Tránh xa hắn ta ra, tôi muốn cùng Syorin rời khỏi lâu đài.

-"Đột ngột vậy sao? Sukine sẽ buồn đấy Val. "

Tôi không muốn rời đi. Sao tôi có thể bỏ người anh em của mình mà đi được. Tình huynh đệ cực quý giá nha.

Và..có lẽ tôi sẽ nhớ hai người họ.

Thằng bé quen biết Satoru! Chỉ có Sukine luôn ở gần với thằng đấy, hẳn nó phải biết rồi chứ. Và không có bất kỳ ai khác trong lâu đài. Syorin, nghĩ đi chứ!

-"Satoru đã cứu tôi, nếu lúc đó, cậu không cứu, có lẽ hành trình của tôi đã kết thúc ngay lúc đó rồi, Val. "

Tch. Hiểu rồi hiểu rồi. Nhưng Satan là kẻ xấu, Syorin. Satoru có thể lấy đi linh hồn của cô bất kỳ lúc nào. Sự Phẫn nộ là không thể lường trước được.

-"Tôi không quan tâm lắm. "

Phải rồi. Có là Satan thì sao nào? Tôi không có lý do để giải thích tại sao mình lại cư xử như vậy. Tôi chỉ muốn sống tiếp và cùng mọi người vui vẻ thôi mà.

Không phải sao?

Hả?

-"Tôi không thể giải thích được, Val. "

Thôi được rồi. Nếu Syorin muốn, tôi sẽ nghe theo. Nhưng, tôi vẫn không thể tin tưởng được Satoru! Cùng một loại giống ả ta, biết đâu chúng câu kết với nhau? Không sớm thì muộn, Satoru sẽ ra mặt thôi.

Tôi vô tư mỉm cười.

-"Vậy tôi sẽ tận hưởng thời gian bên mọi người cho đến lúc đó. Tôi sẽ trân trọng mọi việc trong cuộc đời còn lại của mình. "

Val này đến chịu cô thôi.

Bỗng cơ thể Val dần mờ nhạt đi.

Ể, thời gian hết rồi sao?

-"Thời gian? "

À, cái thằng chết tiệt này! Ma lực của Satan thì mạnh và có khả năng lưu lại lâu, không dễ bị phá bỏ. Nên chiếc gương tôi bị đẩy ra bị chặn lại, từ đó mấy chiếc gương còn lại trong lâu đài cũng vì thế mà vô dụng theo. Còn chết tiệt hơn nữa là Val đây cũng bị ảnh hưởng, năng lực bị hạn chế.

-"Tôi không hiểu lắm..."

Hầy có nói cũng vô ích nhỉ? Cơ mà cô đơ quá rồi đấy. Thôi, Val này sẽ ở ngoài đợi Syorin. Tôi chỉ có thể vào đây khoảng vài phút thôi.

-"Ừm. Hẹn gặp lại, tôi sẽ trở lại sớm thôi. "

Trong tích tắc, Val biến mất. Chỉ còn mình tôi lưu lại nơi tối tăm này.

Chán nản quá đi, tôi thở dài và thả lỏng cơ thể.

Ước gì có ai đó sẵn lòng để tôi dựa vào mỗi khi tôi cần. Phải chiến đấu quá lâu, tôi cũng biết mệt chứ.



Truyện convert hay : Thần Y Bỏ Nữ: Quỷ Đế Ngự Thú Cuồng Phi
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện