Mộng Tường Vy

Chương 22


trước sau

Advertisement
Đứng trước cửa phòng, tay cầm hộp cháo và mấy tuyp thuốc chống thâm - mờ sẹo, Huy lưỡng lự đắn đo không biết có nên gõ cửa hay không, bởi tâm lý Hồng Anh kể từ đêm bị thương đó luôn cố ý bài xích và né tránh sự quan tâm của cậu. Suy nghĩ mãi, cuối cùng Huy lấy hết can đảm và gõ lên cánh cửa những tiếng cốc cốc...

-- Ai vậy?

Giọng nói dịu dàng của Hồng Anh vọng ra từ bên trong.

-- Là anh. Em mở cửa cho anh nhé!

-- Anh về đi, em không muốn gặp anh nữa đâu.

Ngồi bên giường, Hồng Anh đưa hai tay lên ôm mặt và đáp lời. Những ngày này đối với cô thật sự rất tồi tệ. Những vết bầm tím không hề có dấu hiệu giảm mờ, những khớp xương trên cơ thể vẫn đau đớn như bị ai đó tháo gỡ đi... Tình hình sức khỏe như hiện tại cùng với dung nhan xấu xí ấy... Liệu có còn người đàn ông nào chỉ định cô tiếp rượu nữa không? Nước mắt rơi trong vô thức, Hồng Anh lỳ lợm nhất định không mở cửa phòng.

-- Em đừng cả ngày cứ nhốt mình trong phòng như thế. Anh mua cháo và cả thuốc trị sẹo cho em. Mở cửa đi, anh có chuyện muốn nói.

-- Anh làm vậy... em thực sự khó nghĩ. Em không xứng đáng để anh tâm đâu, Huy ạ!

Thật đấy, em sẽ chỉ mang lại phiền phức cho anh mà thôi.

-- Anh không nghĩ vậy đâu. Mở cửa cho anh nhé. Anh có chuyện muốn trao đổi cụ thể với em.

-- Giữa chúng ta thì có chuyện gì để mà trao đổi chứ?

Qua cánh cửa vô hồn, Huy và Hồng Anh cứ thế đối đáp qua lại với nhau. Đứng trước cửa phòng, dáng vẻ thư sinh điển trai của Huy kiên nhẫn chờ đợi. Cậu hy vọng có thể dùng trái tim đầy nhiệt huyết và sự chân thành của mình để thay đổi cuộc đời và số phận của người con gái yếu đuối mong manh trong căn phòng nhỏ bé ấy.

-- Nhiều là đằng khác!

-- Em không muốn nghe.

Hồng Anh bướng bỉnh đáp.

Huy hết cách, cậu hiểu giờ đây Hồng Anh đang mang trong mình những suy nghĩ mặc cảm, năn nỉ hồi lâu không có tác dụng. Huy nhẹ nhàng nói vọng vào:

-- Em không muốn gặp anh cũng được. Cháo và thuốc anh để bên chậu cây, lát nữa đói bụng em ra ngoài lấy ăn nhé. Anh đi về!

Huy lững thững quay người bỏ đi xuống, Hồng Anh ngồi đó lại bật khóc như mưa, những ngày này với cô thật tệ, nước mắt làm bạn với nỗi cô đơn và bất lực. Hồng Anh cảm thấy chênh vênh và mất niềm tin vào cuộc sống này. Không có một chỗ dựa tinh thần để kể lể những vụn vặt mà cô đang trải qua, không có một bờ vai vững chắc để cùng cô vượt qua ngày giông bão... Hồng Anh chợt nhận ra rằng, trên bước đường cô đã chọn, ngay từ đầu đã gắn bó với hai chữ "độc hành".

***

Đầu giờ chiều, sau khi ngủ đủ giấc, tranh thủ ăn trưa, Hà Lisa tự mình chạy xe tìm đến phường Nam Bình, trên đường đi cô không quên ghé vào tiệm mua ít trái cây cho Hồng Anh. Loay loay mãi, Hà Lisa không nhớ cụ thể địa chỉ của Hồng Anh nên đành dừng trước ngã tư đèn đỏ để gọi điện thoại.

Hồng Anh ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ngắm những tán lá cây xanh mướt, điện thoại đổ chuông cô cũng không có tâm trạng nghe máy. Cuộc gọi báo nhỡ. Lát sau điện thoại lại rung lên.

Hà Lisa.

Nhìn vào màn hình điện thoại, Hồng Anh lưỡng lự, người mà cô không muốn gặp nhất vào lúc này chính là Hà Lisa. Chị ấy thật tốt với cô, hiếm có ai nhiệt thành và hết lòng che chở cô được như chị ấy, mặc dù cả hai bèo nước gặp nhau trước vòng xoáy xô đẩy của cuộc đời tăm tối này. Với bộ dạng hiện tại, để chị ấy nhìn thấy... liệu có ổn không?

Hồng Anh cứ thế đắn đo, nửa muốn nghe máy, nửa muốn để những hồi chuông ấy kết thúc trong vô vọng. Cuộc gọi báo nhỡ lần thứ 2.

Không bỏ cuộc, Hà Lisa kiên nhẫn gọi thêm lần nữa, lần này không muốn phụ tình cảm của Hà Lisa, Hồng Anh đành ấn nghe máy.

-- Chị Hà, em nghe đây ạ!

-- Đang nghỉ trưa hả?

Đang khung giờ nghỉ trưa, không thấy Hồng Anh nghe máy nên Hà Lisa nghĩ cô nàng đang ngủ, kiên nhẫn gọi tới lần thứ 3 mà không hề có thái độ khó chịu. Nghe giọng nói dịu dàng của Hà Lisa, Hồng Anh bỗng cảm thấy mình thật quá đáng.

-- Vâng. Chị gọi em có việc gì không ạ?

-- Chị bảo này, chị đang ở ngã tư đèn đỏ bên dưới chân cầu vượt một đoạn ý, em ở chỗ nào phường Nam Bình thế? Chị không nhớ rõ nên đi loanh quanh tìm mấy vòng rồi.

-- Chị đi làm cả đêm đã mệt rồi, ban ngày nên dành thời gian để nghỉ ngơi... Đến thăm em thế này em ngại lắm. Em ốm qua loa thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.

-- Cho địa chỉ cụ thể nhanh nào. Ốm qua loa mà phải xin nghỉ mấy ngày? Mày đang lừa trẻ con đấy à?

-- Mệt mỏi nên không có hứng đi làm ấy chị.

-- Không phải lý do. Nói địa chỉ đi, giữa trưa nắng mày không thương chị à?

-- 145 Nguyễn Công Trứ ạ!

-- Rồi, ra đầu cổng đón chị nhé. Tới luôn rồi đây này.

Hà Lisa vội tắt máy, Hồng Anh mở tủ đồ và tìm kiếm áo khoác, thay quần dài, cô sợ... nếu đàn chị nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô sẽ bị sốc.

Chạy xuống cổng nhà, một lát Hà Lisa đã có mặt, Hồng Anh mở cửa để chị ấy chạy xe vào sân dãy nhà tập thể.

-- Em ở trên tầng 2. Chị đến chơi với em là được rồi... mua quà cho em nữa...

-- Chị không biết mày thích ăn gì nên mua đại trái cây, ăn cho nó đẹp da. Lên nhà đi, đi đường nắng nóng quá.

-- Vâng.

Cửa phòng bật mở, Hà Lisa bước vào bên trong và tấm tắc khen:

-- Phòng được phết nhờ. Rộng rãi, thoáng mát lại khép kín. Ui, phía sau có cả vườn cây xanh mát như này á, thích thế!

-- Vâng. Ban đầu vì thấy có vườn cây nên em chọn ở luôn đó chị.

Lúc này Hà Lisa mới quay lại và chú ý nhìn Hồng Anh.

-- Ốm đau thế nào?

Nhưng rồi Hà Lisa cũng chợt nhận ra những điều bất thường trên gương mặt của Hồng Anh. Hai bên má, dưới đuôi mắt, và cả khóe môi, những vết thâm hiện rõ trên nền da trắng xanh. Hà Lisa thốt lên:

-- Hồng Anh, mày bị đứa nào đánh phải không?

-- Không chị. Em có bị ai đánh đâu?

-- Mày định lừa trẻ con à? Mắt chị có m.ù đâu? Những vết thâm này không phải là tác động ngoại lực ... dễ gì mà nó lại xuất hiện trên mặt tiền của mày?

-- Không có. Mấy hôm nay em hơi mệt, không ăn được nên bị tụt huyết áp, đi tắm bị trượt chân ngã nên...

Lý do hết sức thuyết phục, Hà Lisa tưởng thật nên động lòng thương:

-- Sao lại để ra nông nỗi này được chứ? Một thân một mình... càng nghĩ chị càng lo cho mày. Đang ở bên đó với chị thì không sao, đùng cái chuyển đi... chị bất lực khi không khuyên bảo được mày.

-- Em quen rồi mà. Không sao đâu chị.

-- Bình thường thì không sao, bây giờ có sao rồi đây này. Nhìn mặt mũi này có khi phải nghỉ thêm cả tuần. Tiền bạc thì đã không có, mày không biết giữ gìn cái thân thì mẹ già ở quê biết trông cậy vào ai??

-- Em đang bôi thuốc trị thâm mờ sẹo, mấy hôm nữa chắc sẽ đi làm được thôi ạ. Make up lên chắc không ai để ý đâu.

-- Đùa, nhiều lúc chị bực mày lắm luôn ấy. Bướng bỉnh, tính tình lập gì kiểu gì, khó chịu!

-- Em không sao mà. Nghỉ ngơi mấy ngày em sẽ đi làm trở lại thôi. Chị uống nước nhé.

-- Ừ. Cho chị cốc nước đi. Đi đường nóng không chịu được. Mà sao trời nắng nóng như vầy mà mày mặc cái bộ đồ thùng thình ra thế? Cởi ra xem nào?

-- Em thấy lạnh lạnh, chắc tại đang mệt nên không thấy nóng chị ạ.

Nhìn thái độ bối rối của Hồng Anh, Hà Lisa bắt đầu nghi ngờ, cô cảm thấy dường như mọi chuyện không giống như những gì Hồng Anh kể.

-- Mày có chuyện gì đang giấu chị đúng không? Nhìn thần thái cũng không đến nỗi ốm đau nghiêm trọng... Bị ngã mà sa xẩm mặt mày như này....

-- Em giấu chị làm gì.

-- Cởi áo khoác ra chị xem.

-- Em lạnh lắm. Em không cởi đâu.

Hồng Anh sợ hãi đi giật lùi về phía sau.

-- Đúng mày đang có điều gì giấu chị rồi. Hồng Anh, nói xem, ai đã đánh em? Chị Hà sẽ lấy lại công bằng cho em.

Từ đáy mắt Hồng Anh ẩn hiện tia sợ hãi và lo sợ, Hà Lisa dịu dàng cất lời.

-- Không... không có... không có ai đánh em cả.

Hà Lisa đứng dậy, thẳng tay kéo chiếc áo trên người Hồng Anh xuống, bất ngờ, những vết bầm tím trên cánh tay và ngực lộ rõ trước mặt. Hà Lisa giận dữ hỏi:

-- Hồng Anh? Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà em không nói gì với chị?

Đáy mắt Hà Lisa rưng rưng những giọt lệ trong veo, nhìn đàn em của mình bất lực cam chịu những giày vò nhục nhã như vậy, cô thực sự không
Advertisement
cam lòng.

-- Em không sao!

Hồng Anh cúi mặt đáp như người mất hồn. Cuối cùng chị ấy cũng biết sự thật. Lúc này cô không biết phải nói gì nữa.

-- Đứa nào ra tay tàn độc thế này? Nói đi, chị nhất định sẽ xử đẹp nó.

-- Em bị ngã thôi chị ạ, thật đấy. Không có ai đánh em đâu.

-- Mày nghĩ chị là kẻ ngốc hả? Có thể dễ dàng tin một lời nói dối của mày sao? Những vết thương này là do có người cố ý tạo ra nó, không những vậy thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn nhẫn nữa. Là ai? Chị đang hỏi mày đấy!

-- Em ... em...

Hồng Anh bất lực khóc rấm rứt.

-- Đêm đó tan làm, em vào WC lần cuối rồi mới về nhà, lúc chuẩn bị ra về thì bất ngờ bị mấy người lạ mặt lao vào đánh. Em thực sự không biết họ là ai...

Hồng Anh không dám nói người nhẫn tâm hại mình là Lovey, cô tùy ý nói một câu để Hà Lisa vừa lòng.

-- Nhớ lại xem, có đắc tội với ai không?

-- Em không có... Chị biết đấy, đi làm em có bao giờ quan tâm đến chuyện của người khác đâu...

-- Thế mà lại bị đánh như này. Vô lý đ' chịu.

-- Em nói thật đấy.

Hà Lisa chậc lưỡi:

-- Vết thương nặng thế này thì phải nghỉ cả tuần nữa là ít.

-- Em đang có suy nghĩ xin nghỉ việc ở đó chị ạ.

Im lặng hồi lâu, Hồng Anh chậm rãi nói ra tâm tư của mình. Cô lo sợ, với vẻ bề ngoài hiện tại, một tuần, 2 tuần cũng không thể phục hồi được ngay. Mà công việc ở Selena luôn phải diện những trang phục hở bạo và sexy nhất... Chưa kể, Lovey mới xuất hiện ở Selena có một ngày, cho dù cô chưa hề làm điều gì ảnh hưởng đến chị ta... nhưng đã bị ganh ghét thảm hại tới mức này. Những ngày sau, nếu còn tiếp tục công việc ở đó... chỉ e ... Hồng Anh không dám tưởng tượng thêm nữa.

-- Mày điên rồi. Chị sẽ tìm hiểu chuyện này. Với bộ dạng của mày, bây giờ xin việc ở đâu được? Mà làm cái gì nhiều tiền để trả nợ mới là vấn đề?

-- Nếu không ổn... em sẽ về quê.

-- Chị không biết phải nói gì với mày nữa. Thực sự là quá tức luôn rồi này. Có khó khăn gì thì mở lòng chia sẻ với chị, chị em cùng tháo gỡ... mày cứ im ỉm như này khó chịu phát điên mất thôi.

-- Chị làm ở Selena chị cũng biết rồi còn gì, nơi đó không bao giờ tồn tại hai chữ "công lý", đôi khi không cần đắc tội với ai cả, nhìn không vừa ý cũng có thể dẫn tới động chạm chân tay. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa...

-- Được rồi. Nghỉ ngơi đi, thỉnh thoảng chị ghé qua thăm mày. Chị đang bực quá, sợ ở đây nói linh tinh ảnh hưởng đến tâm lý của mày. Chị về nhé. Giữ gìn sức khỏe!

-- Em cảm ơn chị.

Hà Lisa đi khỏi, Hồng Anh ngồi thụp xuống nền đá hoa và bất lực khóc như mưa, cô biết mình bị đánh oan, biết bản thân có nhiều nỗi đắng cay nhưng không thể nào mở lòng để chia sẻ với chị ấy được. Vì cô không muốn chuyện của bản thân mình ảnh hưởng tới người khác.

***

Bên trong quầy bar, Minh Thiên đứng ngồi không yên vì chỉ định của khách tại phòng bar Vip, nhất định phải là Alida. Phải làm sao đây? Suy nghĩ mãi, Minh Thiên lựa chọn những chai rượu hảo hạng nhất tại quầy và dẫn theo một cô nàng mặt xinh như búp bê tiến về phòng bar hạng nhất.

Cửa phòng vừa bật mở, Minh Thiên đã vội cất lời:

-- Anh ạ, Alida hiện tại đang vắng mặt... Bên em có cô nàng rất xinh, là nhân viên mới đấy ạ. Anh cho phép cô ấy phục vụ anh được không?

Vị khách ngồi tựa lưng vào ghế, một tay để lên cằm thỉnh thoảng lại sờ cánh môi, ngắm nghía một lát anh ta nói:

-- Cậu loay hoay từ lúc đó đến giờ chỉ để dẫn lên một con búp bê à?

Minh Thiên giật mình sợ hãi.

-- Xin lỗi anh, Alida vắng mặt nên...

-- Alida vì sao lại vắng mặt?

-- Em cũng không rõ lý do.

-- Có phải các người lại tạo sức ép gì với cô ấy không?

-- Không... không ạ. Việc riêng của nhân viên... thực sự em không quản lý được. Mong anh thông cảm.

-- Bao giờ thì cô ấy đi làm trở lại?

-- Chuyện này... em cũng không dám chắc!

-- Cậu là quản lý mà sao chuyện gì cậu cũng không biết thế?

Vị khách cau có hỏi lại.

-- Em... em...

-- Dẫn cô nàng này đi đi. Tôi không có hứng với búp bê!

-- Dạ... dạ... Vậy anh có thể tùy ý chỉ định một cô nàng khác ạ. Bên em có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, có thể kể tên như: Thắm Dalas, Ngọc Trâm, Hà Lisa, Kiều Nhi, Hương Babi, .... mới đây còn có một cựu nhân viên mới tái xuất. Nhan sắc của cô ấy thực sự rất tuyệt ạ.

-- Cô ta là ai?

-- Lovey!!

Nghe nhắc đến Lovey, Nam Phong nhếch môi cười châm biếm, quả nhiên ả ta không còn chốn nào để đi liền quay về điểm xuất phát ban đầu.

-- Tôi không có hứng!

Nam Phong lạnh lùng đáp.

-- Nhưng mà khoan hãy...

Nam Phong như chợt nhớ ra điều gì đó... Hà Lisa...

-- Hà Lisa là ai?

Nam Phong hỏi lại.

-- Anh muốn Hà Lisa phục vụ ạ?

-- Gọi cô ấy lên đây!

-- Vâng vâng.

Minh Thiên mừng rớt nước mắt, thật sự gặp khách khó tính anh không biết phải xoay sở như thế nào. Quay người bước đi, Minh Thiên nhanh chóng trở về quầy bar và điều chỉnh người một lần nữa.

Lại nhớ tới hai đứa trẻ tại xóm trọ tồi tàn của Hồng Anh, một trong 2 anh em nhắc tên Hà Lisa, nghe nói Hồng Anh ở chung với người đó. Bây giờ muốn biết tin về Hồng Anh, có lẽ anh phải trực tiếp nói chuyện với Hà Lisa thì mới ra vấn đề được.

Cửa phòng bar bật mở, dáng người nóng bỏng của Hà Lisa khẽ bước đến gần, nghe Minh Thiên nói vị khách khá khó tính nên Hà Lisa thận trọng cất lời:

-- Anh muốn uống loại rượu nào để em rót ạ?

-- Cô ở trọ trong con hẻm trên đường Hải Thượng Lãn Ông phải không?

Nghe khách hỏi, Hà Lisa giật mình, tại sao anh ta lại biết chuyện này? Tâm lý hoang mang, Hà Lisa ngồi thẳng người, gương mặt hơi cúi xuống, mái tóc tém cũng theo đó mà che đi nửa khuôn mặt. Trái tim trong ngực phập phồng lo sợ, qua lớp vải mỏng, Nam Phong cảm nhận được thềm ngực tròn đầy của Hà Lisa đang hồi hộp quá lắm.

-- Không cần quá căng thẳng. Tôi không làm gì tổn hại đến cô đâu.

-- Vâng. Anh muốn hỏi gì ạ!

Quả nhiên là chị em của Hồng Anh, cách ứng xử của Hà Lisa cũng có chút tương đồng. Vẻ mặt điển trai không góc chết của Nam Phong toát lên 9 phần hài lòng. Anh nhẹ nhàng tiếp lời:

-- Hồng Anh trước kia ở cùng với cô?

Hà Lisa lại được phen hoảng hồn, tại sao anh ta lại biết rõ chuyện này đến như vậy? Nhẽ anh ta cho người theo dõi cô?

-- Vâng.

-- Tại sao hôm nay cô ấy không đi làm?

-- Alida - cô ấy bị ốm!

-- Cô có biết Hồng Anh hiện tại đang ở đâu không?

-- Em... không biết ạ!

-- Nói dối cũng không biết nói sao cho khéo? Chị em ở với nhau, một người chuyển đi mà người kia lại không biết?

Hà Lisa cảm thấy vị khách này rất lạ. Liên tục hỏi những câu hỏi liên quan đến Hồng Anh, rốt cuộc anh ta có mục đích gì?

-- Chuyện đời tư của nhân viên quầy bar... dường như anh đang can thiệp hơi sâu rồi ạ.

-- Nói đi, Hồng Anh đang ở đâu?

Nam Phong ngồi thẳng người, lát sau anh ta cúi mặt xuống và nhìn trực diện Hà Lisa, cô nàng sợ hãi ngồi giật lùi ra phía sau.

-- Anh quan tâm đến Alida như vậy là có mục đích gì? Có phải... chính anh là người đã làm hại con bé không?

Hà Lisa vẫn giữ trong lòng khúc mắc về những vết thương vô lý trên cơ thể Hồng Anh. Trước sự quan tâm tới mức khó hiểu của vị khách, Hà Lisa không ngại nói lên suy đoán của bản thân mình. Ngược lại, Nam Phong như ngồi trên đống lửa, sự vắng mặt của Hồng Anh, thêm cả câu nói đầy hoài nghi của Hà Lisa, anh thật sự lo lắng.

-- Alida bị sao? Ai đã làm hại cô ấy?

Nam Phong không kiềm chế được cảm xúc, ánh mắt anh hằn lên những tia giận dữ, đôi cánh tay bám lên vai Hà Lisa và lắc mạnh như tra khảo.

-- Em thực sự không biết!

Hà Lisa đáp lời với thái độ bất lực.

Truyện convert hay : Long Vương Điện
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện