Mối Tình Đầu Bị Đánh Cắp (Mối Tình Đầu Hoang Phí)

Khánh Thành Trung Tâm Thương Mại 1


trước sau

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trung tâm thương mại do Bách Niên xây dựng cách đây mấy năm sắp khánh thành, mọi người đều khẩn trương chuẩn bị cho buổi lễ.

Mỹ An vốn định không đi xem náo nhiệt, nhân viên kinh doanh như cô cũng không liên quan gì tới mấy sự kiện này. 
“Chị không định đi xem trung tâm thương mại à? Nghe nói có mấy minh tinh nổi tiếng đến nữa đó” - Thanh Nhi đang dặm lại phấn chuẩn bị đi xem. 
“Có Thiên Kim không? - Mỹ An tò mò hỏi. 
“Ruby Thiên Kim ấy hả? Có chứ, cô ấy đại diện cho mấy nhãn hàng lớn đặt chi nhánh ở trung tâm chúng ta mà, phải đến chứ.”  Mỹ An đột nhiên nổi lên hứng thú đến đó, đi ngắm bạn thân xinh đẹp của cô cũng không tệ.

Mỹ An liền ngồi nhờ xe của Thanh Nhi đến trung tâm thương mại.

Bách Niên đối với sự kiện này cũng làm không hề nhỏ, phóng viên đều có ở khắp nơi, đường vào còn trải hẳn thảm đỏ cho người nổi tiếng. 
Thanh Nhi kéo Mỹ An đi đường vòng dành cho nhân viên vào trong, Mỹ An cũng không muốn đưa bản mặt mình ra cho phóng viên.

Lúc trước khi còn là thiên Trần gia, con dâu Lưu gia, ngày nào cô cũng đọc được tin của mình trên các báo lá cải, mặc dù giờ cô chỉ là một kẻ tầm thường nhưng ai biết được bọn họ có buông tha không. 
Mỹ An vào trung tâm thương mại liền đi dạo một vòng rồi hòa vào những người khác để không ai chú ý mình.


Cô thấy Thanh Bách đang đứng ở dưới tiếp đãi những người quan trọng, bên cạnh là Linh Chi nửa tấc không rời.

Mỹ An chỉ nhìn thoáng qua mà trong lòng đã khó chịu.

Cô biết là mình chả có gì phải tị nạnh với Linh Chi cả, từ đầu đến cưới anh vẫn luôn yêu thương cô ta.

Nhưng nghĩ lại chuyện năm xưa cô ta hãm hại mình, Mỹ An thấy rất oan ức. 
Ngoài hai người kia, Mỹ An còn thấy Thanh Tùng và Vân Anh cùng đi với nhau.

Cô không ngờ hai người kia nhanh vậy đã làm lành rồi, Mỹ An thở ra nhẹ nhõm, từ chối Thanh Tùng cũng coi như cô đã làm một việc đúng đắn.

Người Mỹ An muốn thấy nhất là Thiên Kim lại bị vây kín bởi nhiều người quá, chả thấy rõ được. 
“Cô là nhân viên Bách Niên à?” - Một người ăn mặc trông rất giống quản lý tiến đến hỏi cô.

“Phải, tôi là nhân viên của phòng kinh doanh”. 
“Cô có thể giúp chúng tôi một chút không, một lát sẽ có màn tặng hoa cho các nhà đầu tư và các đại diện nhãn hàng.

Do tai nạn dẫn đến tắc đường đột xuất, người của đội ngũ chúng tôi không thể đến kịp, tôi có thể nhờ cô thay thế vào không?” 
Mỹ An đơ ra mấy giây, cô định từ chối nhưng thấy vẻ mặt khẩn thiết của quản lý nên đành gật đầu.

Quản lý vội đưa cô đi thay áo dài, trang điểm và làm tóc lại cho đồng bộ với cả đội ngũ Mỹ An lúc này mới đột nhiên nhớ đến, mang hoa lên trao cho các vị kia chính là trực tiếp đi lên sân khấu, thế có muốn trốn cũng không trốn được rồi. 
Mỹ An khóc không thành tiếng, cô muốn bỏ việc nhưng đã đến nước này thì không thể làm gì khác.

Cô hiện tại đã đứng ngay ngắn trong hàng cầm hoa, chỉ còn chờ khẩu lệnh của người dẫn chương trình là trực tiếp đi lên luôn. 
Mỹ An nghiêng đầu thấy Thanh Bách cùng những người khác đã cắt băng khánh thành xong, theo tính toán vị trí đứng thì bó hoa trong tay cô chính là trao cho Thanh Bách.

Hai chân Mỹ An như chôn xuống đất, có cần trùng hợp đến mức này không.


Người phía sau đây đẩy vai cô ra dấu bước đi, Mỹ An hít sâu một hơi cúi gằm mặt đi lên sân khấu, hy vọng không ai nhận ra mình. 
Mỹ An đưa hoa cho Thanh Bách, anh tất nhiên vừa liếc một cái đã biết là cô, hai mày nhíu chặt nhận lấy bó hoa cũng đồng thời nắm chặt lấy tay cô. 
“Anh làm gì vậy, mau buông ra” - Mỹ An nghiến răng nhỏ giọng nói. 
“Sao cô ở đây?” 
“Chuyện này là bất đắc dĩ thôi, anh để tôi đi đi” - Mỹ An nhìn mấy cô gái trao hoa khác đã bước xuống sân khấu chỉ còn mình cô bị lôi kéo ở lại trong lòng nóng như lửa đốt. 
Các phóng viên cũng bắt đầu tò mò, giường máy ảnh lên chụp, Mỹ An nhất quyết cúi đầu thấp nhất có thể không để ai nhận ra

mình.

Thiên Kim cũng đang ở trên sân khấu, mặc dù đứng 
cách xa hai người nhưng cô cũng nhận ra kia là bạn thân của mình, liên nhanh trí tìm cách giải vây cho cô. 
“Các anh chị phóng viên vẫn luôn muốn biết thông tin về bộ phim Táng Xuân của tôi đúng không, nhân sự kiện này tôi sẽ trả lời các vị vài câu hỏi” 
Mọi sự chú ý nhanh chóng chuyển sang Thiên Kim, Mỹ An lúc này mới yên tâm hơn ngẩng đầu liên trừng anh. 
“Anh đang làm trò gì vậy?” 
Thanh Bách khẽ nhếch môi, anh chỉ là thấy Mỹ An trong bộ dạng áo dài, tóc tết truyền thống này có chút thú vị nên mới định treo ghẹo có chút thôi.

Mỹ An thì không có tâm trạng vội vung tay anh ra chạy khỏi sân khấu. 
Linh Chi đứng bên dưới chứng kiến hết một màn này, khắp nơi trên mặt đều tràn đầy tức giận.  “Không ngờ cô ta còn dám dùng đến chiêu trò này để gây sự chú ý, hèn hạ!” - Linh Chi nghiến răng. 
Không chỉ Linh Chi, Thanh Tùng và Vân Anh cũng nhìn ra Mỹ An.

Khi vừa thấy sự xuất hiện của Mỹ An, Thanh Tùng đã vội gỡ bàn tay đang nắm lấy mình của Vân Anh ra. 
“Thanh Tùng, cô ấy đã nói không muốn anh làm phiền nữa, anh còn cố chấp làm gì?” “Em đừng nói nữa” - Thanh Tùng cắt ngang lời Vân Anh, vội chạy theo Mỹ An. 
Vân Anh hai tay nắm chặt thành quyền, cô đã muốn buông tha cho Mỹ An nhưng xem ra là không được rồi. 
Mỹ An chạy đến một góc khuất của cầu thang dừng lại thở dốc, cô đúng là không nên đi xem náo nhiệt làm gì.

Cô đã sớm nhận ra, cô không thoát được Thanh Bách, hễ xảy ra chuyện đều vì dây vào anh. 
“Mỹ An.” 
Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn Thanh Tùng đuổi tới, phiền phức của cô lại đến nữa rồi. 
“Sao anh lại theo em, phóng viên có thấy không?” 

“Không có đâu, mà tại sao em lại ăn mặc như này, còn làm loại việc bưng hoa đó” - Thanh Tùng bước tới gần cô. 
“Chuyện dài lắm, em chỉ là vô tình thôi.” 
“Là Thanh Bách ép em làm đúng không? Anh ấy lại muốn mang em làm trò cười đúng không?” - Thanh Tùng chỉ nghĩ được lý do này, trong lòng có chút khó chịu, lại tiến thêm mấy bước đến gần sát Mỹ An. 
Mỹ An nhìn lại phía sau mình là một bức tường, không gian chỗ này lại nhỏ hẹp như thế, cô cảm thấy có chút thiếu hô hấp.

Lần này Thanh Bách bị oan thật, anh không có ép cô, là cô xui xẻo lại còn rảnh rỗi đi làm người tốt thôi. 
“Không liên quan đến Thanh Bách đầu” 
“Mỹ An, em đừng bao che cho anh ấy nữa” - Thanh Tùng vươn tay muốn ôm Mỹ An vào lòng. 
Mỹ An tự thấy lần này hết đường né tránh, trong lòng rối bời không biết nên làm sao thì cả người Thanh Tùng đã bị một người kéo ra ngoài. 
“Anh làm thì sao, mà không làm thì sao? Đến lượt em quản à?” 
Mỹ An nhìn thấy Thanh Bạch cả người còn căng thẳng hơn, không ngờ anh cũng đuổi đến rồi.

Chuyện này sắp thành một màn gây nhau, cô dự đoán được liền. 
“Anh đừng quá đáng.

Anh làm gì cũng nên nghĩ đến cảm nhận của người khác” 
“Anh đừng như vậy” - Mỹ An dừng sức đẩy anh ra, cô hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng anh khoảng cách gần. 
Thanh Bách khác với Thanh Tùng, cố sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu khi cậu dồn ép nhưng đối với anh, tâm lý Mỹ An vừa muốn chống trả lại vừa thấy thoải mái. 
“Cô nói đừng như vậy khác nào là để câu dẫn tôi?” - Thanh Bách cong môi nâng cằm cô lên. 
Mỹ An nhìn thấy Thanh Bạch ngày càng gần mình, cả người bối rối vội nhắm mắt lại. 
“Cô đang đợi hôn à? Ha ha” - Thanh Bách bật cười. 
.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện