Mệt Rồi, Em Buông Tay... Anh Nhé!

Nhìn cũng không đến nỗi đáng ghét


trước sau

Advertisement

Đêm nay cô phải ngủ cùng Hàn Thiên Phong? Hắn sẽ cho cô ngủ cùng sao? Đến vào phòng hắn cô còn không được vào thì nói gì đến việc ngủ chứ? Chắc chắn hắn sẽ không đồng ý.

"Không lẽ đêm nay mình sẽ ngủ ở phòng dành cho khách?" Nhìn tình hình như vậy thì có lẽ phải vậy thôi. Khi cô đang định đi về phía phòng dành cho khách thì đột nhiên hắn gọi cô lại:

"Này!"

Cô quay lại, ngạc nhiên hỏi:

"Có việc gì sao?"

"Cô không định ngủ sao? Còn không mau qua phòng." Nói rồi hắn cất bước đi trước.

Hạ Anh đứng ngây ngốc tại chỗ. Hắn... Hắn vừa đồng ý để cô vào phòng hắn sao? Đột nhiên cô kêu hắn lại:

"Khoan đã."

Hắn quay đầu nhưng không trả lời, không biểu hiện bất kì sắc thái nào.Gương mặt như đang chờ câu hỏi từ cô.

"Anh... Anh cho em vào phòng anh sao?"

"Nếu không muốn cô có thể ngủ ở phòng dành cho khách." Nói rồi hắn cất bước đi tiếp về phòng mình.

"Không... Không phải mơ." Phải! Đây là sự thật. Cô thật sự đã được Hàn Thiên Phong cho bước vào phòng của hắn. Lòng cô háo hức, rảo bước thật nhanh đi cạnh hắn. Nhìn bộ dạng háo hức, vui mừng của cô không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy có chút vui lây.

Lúc nãy, khi nhìn thấy sự sợ hãi xen lẫn ngạc nhiên của cô thì hắn không hiểu, không hiểu vì sao cô lại có biểu cảm như vậy. Nhưng khi nghĩ lại, thì ra là do hắn. Đêm đó hắn đã quá hung dữ nên đã khiến cô phải sợ hãi như vậy. Nhưng là do cô đã làm vỡ đi món đồ kỉ niệm mà Cố An Vy đã để lại cho hắn. Cảm xúc lúc đó của hắn như vỡ tung, khiến hắn trở thành một con thú dữ, không thể kìm chế được. Hắn không ngờ, sự việc đêm đó đã khiến hắn trở thành một con quái thú trong mắt cô như vậy.Cứ vậy, mỗi người một cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ mà đi về phòng.

Ở phía sau, khi hai người đi về phía trước thì dì Lâm đã lên đến nơi. Cùng lúc đó bà Hàn cũng mở cửa phòng ra. Cuộc đối thoại ngắn ngủi kia đều lọt vào tai cả hai. Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía trước.

"Thật tốt quá." Đây là suy nghĩ của hai người. Phải! Thật tốt. Bà Hàn đang thử lòng hắn. Nếu như thật sự hắn không cho Hạ Anh vào ngủ cùng thì bà sẽ qua phòng khác ngủ. Nhưng nếu hắn chịu để cô vào cùng thì chứng tỏ lòng hắn không hoàn toàn ghét bỏ cô. Điều này có lẽ cả cô và Hàn Thiên Phong đều không biết, nhưng từ góc độ của người từng trải thì bà Hàn có thể khẳng định: Hàn Thiên Phong có quan tâm đến Đường Hạ Anh.

- ---

Mặc dù được vào phòng hắn, nhưng cô không hề nghĩ đến việc ngủ chung. Hạ Anh nhìn thấy chiếc sofa cạnh cửa sổ, đang định lên tiếng thì Hàn Thiên Phong đã nói trước.

"Tối nay cô ngủ trên giường đi. Tôi sẽ ngủ ở sofa."

"Không sao. Em ngủ ở sofa cũng được."

"Tùy cô." Nói rồi hắn đi vào nhà tắm.

Hạ Anh ngồi ở ngoài này không biết làm gì, cô ngắm nghía căn phòng của hắn.

Đây là lần đầu tiên cô chính thức bước vào phòng này. Hai lần trước đều không có sự cho phép của hắn. Căn phòng này nhìn kĩ thì không đến nỗi u ám. Mặc dù màu chủ đạo là màu đen, xám nhưng lại toát lên sự uy nghiêm khó mà phá vỡ. Căn phòng không có gì đặc biệt, rườm rà mà chỉ đơn giản như không thể đơn giản hơn. Thật ra thì nhìn như là một phòng ngủ kết hợp với phòng làm việc hơn là một phòng ngủ riêng biệt. Một chiếc giường size lớn, một chiếc sofa ngay cạnh cửa sổ, một vài bức tranh sơn dầu được treo trên tường, một chiếc bàn làm việc ở góc căn phòng, hướng nhìn ra thành phố, và một giá tủ đựng đầy sách, tài liệu và một vài vật kỉ niệm như lọ thủy tinh kia...

Khi Hạ Anh đang ngồi nhìn xum quanh thì bỗng cơn buồn ngủ ập đến. Hạ Anh nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng mới chín giờ hơn, bình thường thì bây giờ cô còn ngồi xem tivi, nhưng có lẽ do hôm nay quá mệt mỏi nên cô mới nhanh buồn ngủ đến vậy. Hạ Anh ngã lưng xuống sofa, thiếp đi.

Hàn Thiên Phong từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Hắn đi đến bên giường, lấy một chiếc gối, một chiếc chăn, rồi qua sofa. Hắn từ từ, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, kê gối vào cho cô, rồi từ từ hạ đầu cô xuống. Tiếp đó hắn đắp chăn cho cô. Sau khi làm xong, hắn không rời đi ngay mà đứng đó nhìn cô. Nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô khi ngủ thì bất giác hắn lên tiếng:

"Nhìn cũng không đến nỗi đáng ghét."

Sau khi câu nói thốt ra khỏi miệng thì đến hắn cũng thấy giật mình. Tại sao hắn lại nói ra những lời như vậy chứ? Chắc hắn điên rồi.

Gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hắn đi đến giường, nằm xuống rồi bắt đầu ngủ.

Đêm nay, mọi thứ cực kì yên tĩnh. Hơi thở đều đều của hai người dần hòa vào màn đêm tĩnh mịch.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện