Mặt Trời Trong Tim Anh

Bạn Của Thánh Liều Là Thánh Cứng


trước sau

Advertisement



Chúng Thanh Phong trừng phạt tội không nghe lời của Trương Mỹ Vân bằng một nụ hôn sâu.

Mỹ Vân cảm thấy mình chuẩn bị ngạt thở đến nơi thì Thanh Phong dừng lại.

Anh khẽ thì thầm trên môi cô: "Bởi vì đó là cách mà mọi việc cần phải diễn ra.Đơn giản như vậy thôi."
Trương Mỹ Vân mãn nguyện bởi cô và anh có thể cùng trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng đi ngủ vào mỗi tối, thức dậy vào mỗi sáng, cùng làm việc chăm chỉ, nỗ lực phấn đấu vì tương lai...!
Cô hạnh phúc vì họ có thể làm mọi việc cùng nhau.

Thật sự lúc này Trương Mỹ Vân chẳng cần gì khác nữa.

Bất kể chuyện gì có xảy ra, người đời có nói cô là đũa mốc chòi mâm son, cô tầm thường thấp kém không xứng đáng với Chúng Thanh Phong, thì ngay bây giờ cô cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Phải, đây chính là hạnh phúc.

Trương Mỹ Vân hạnh phúc đến nỗi không muốn bỏ lỡ bất kỹ cảm xúc nào, cô muốn cảm nhận từng điều nhỏ nhặt nhất.

Chúng Thanh Phong là người thực sự quý giá đối với cô.

Cô trân trọng mọi điều về anh.

Làm sao một người có thể thông minh, khôn ngoan, không toan tính, đáng tin cậy và ấm áp đến như thế? Trương Mỹ Vân không thể không yêu Chúng Thanh Phong được.

Anh thực sự quá quý giá.


Có lẽ anh là người quý giá nhất đối với cô trong suốt quãng đời còn lại.

Cô thật may mắn khi được gặp anh.

"Suy nghĩ kĩ về điều anh nói nhé?"
"Ừm! "Em có đặc biệt thích làm điều gì không?"
Trương Mỹ Vân suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Trước đây em từng ước mơ sau này có nhiều tiền sẽ mở một chuỗi cửa hàng bán rau củ quả, đồ ăn...!
Nói chung là thực phẩm sạch"
"Bây giờ em từ bỏ ước mơ đó rồi à?"
Khẽ thở dài, Trương Mỹ Vân trải lòng với Chúng Thanh Phong.

Ngay từ khi tốt nghiệp ra trường, bước vào đời với hai bàn tay trắng, Mỹ Vân đã thuộc làu làu những câu thơ của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: "Ba đồng một mớ mộng mơ Mộng mơ rẻ thế ai ngờ khó mua.

Thời thể giờ cứ như đùa Đồng tiên chén gạo nó lùa mộng mơ Lùa đi xa lắc xa lơ Ngồi buồn lại nhớ bao giờ ngày xưa."
Nghe Trương Mỹ Vân nói xong, Chúng Thanh Phong xoa đầu cô hỏi: "Không phải bây giờ em đã có một nhà đầu tư ở đây sao?"
Trương Mỹ Vân chỉ cười, không nói gì.

Sau vài tháng vào làm trợ lý của Chúng Thanh Phong, được học những kiến thức về lĩnh vực kinh doanh cô cảm thấy như muối bỏ bể, bản thân cô chưa đủ khả năng để có thể đứng ra tự làm chủ.

Tốt nhất vẫn nên đi làm thuê thêm một thời gian nữa để tích lũy kinh nghiệm, tích luỹ vốn đầu tư sẽ tốt hơn.

"Nếu anh mở một công ty chuyên phân phối thực phẩm sạch cho em quản lý thì em nghĩ sao?"
"Anh dẹp bỏ ngay và luôn ý tưởng đó đi."
Trương Mỹ Vân nhanh chóng phản đối.

"Tại sao?"
Trương Mỹ Vân ngẩng đầu, nhìn Chúng Thanh Phong thành thật nói: "Em không có kỹ năng quản lý."
"Điêu này em không phải lo.

Anh sẽ hỗ trợ em."
"Anh có hiểu gì về lĩnh vực thực phẩm không?"
Chúng Thanh Phong lắc đầu đáp: "Không! Nhưng anh có thể học."
Vì Trương Mỹ Vân, hiển nhiên Chúng Thanh Phong sẵn sàng tìm hiểu, dấn thân vào một lĩnh vực hoàn toàn mới lạ.

Vì cô, anh sẵn sàng làm những thứ trước đây anh chưa từng làm.

Bởi cô mang tới cho anh những cảm xúc rất đặc biệt.

Cô không giống với bất cứ người phụ nữ nào khác, cô là duy nhất.

Ở Trương Mỹ Vân toát ra năng lượng của sự độc lập, mạnh mẽ.

Vì từ nhỏ không có người chở che, bảo vệ nên cô đã tự gồng mình chống chọi với mọi bão táp của cuộc đời.

Dân dà hình thành nên thói quen tự mình giải quyết mọi việc.

Từ lâu Chúng Thanh Phong đã nhận ra điều đó.

Tất nhiên mạnh mẽ không phải chuyện xấu, nhưng nếu cứ phải gồng lên trong một thời gian quá dài cô sẽ kiệt sức.


"Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, thì cứ dựa vào vai anh, nhớ chưa?"
Trương Mỹ Vân gật đầu: "Anh không cần dặn em cũng sẽ tự tìm tới anh để làm phiền."
Hai người nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc.

Bất ngờ Trương Mỹ Vân nhoài người, chủ động đặt một nụ hôn lên môi Chúng Thanh Phong.

Anh nhìn cô cười hỏi: "Mới đó mà đã bị anh làm cho cảm động rồi à?"
"Ừm! Cảm động rồi!"
"Vậy có muốn lấy thân báo đáp không?"
Trương Mỹ Vân bật cười, đánh yêu vào vai Chúng Thanh Phong vẻ ngượng ngùng: "Vết thương còn chưa lành đã ham hố..."
Chúng Thanh Phong sửa lại câu nói của Trương Mỹ Vân cho chuẩn: "Anh là một người đàn ông hoàn toàn bình thường.

Đương nhiên anh cũng có những nhu cầu sinh lý như bao người khác chứ.

Em nghĩ anh là Đường Tăng chỉ ăn chay không ăn mặn à?"
Dù đã ở bên cạnh nhau được một thời gian khá dài, nhưng đây là lần đầu tiên Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong cùng nhau thảo luận về đề tài nhạy cảm này.

Cô có chút không quen.

"Sau này chấn thương hồi phục anh sẽ dạy em một số...!
Trương Mỹ Vân cắt ngang: "Biến thái!"
Dứt câu Trương Mỹ Vân ngại ngùng, đứng dậy bê cái nồi bỏ vào bồn rửa.

"Ai biến thái thế?"
Giọng Lại Minh Nguyệt lanh lảnh vang lên.

Chưa thấy người đã nghe tiếng.

Từ ngoài Lại Minh Nguyệt đi vào.

Võ Quế Sơn lẽo đẽo theo sau cô, tay xách khay đồ ăn.

"Hai người ăn chưa?"
Lại Minh Nguyệt hỏi.

Chúng Thanh Phong trả lời: "Vừa ăn mì xong!"
"Bọn em mua ốc quẩy về đây."
Võ Quế Sơn đặt khay đồ ăn lên bàn, hồ hởi thông báo.

"Ngon thế!"
Trương Mỹ Vân reo lên sung sướng.

Chúng Thanh Phong nhìn Võ Quế Sơn vừa cười vừa hỏi: "Tình hình hai người tiến triển đến đâu rồi?"
"Chẳng đến đâu cả."
Lại Minh Nguyệt nhanh nhảu đáp.

Sau vụ Lại Minh Nguyệt uống say bí tỉ rồi sáng ngày hôm sau tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc biêng biêng, chỉ mặc duy nhất một cái quần lót trên người, mặt mũi lem nhem mascara, ngược lại Võ Quế Sơn hoàn mỹ như vừa bước ra khỏi tờ bìa tạp chí thì cô đã chính thức ngó lơ anh.

Bơ theo nghĩa đen.


Từ chối mọi cuộc hẹn, hạn chế nghe điện thoại và trả lời tin nhắn.

Hành động trốn tránh của Lại Minh Nguyệt khiến Võ Quế Sơn khá bực mình, nhưng anh vẫn nhẫn nại đông ý cho cô một thời gian để chấp nhận sự thật.

Nhờ phúc của Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong nên tối nay Võ Quế Sơn mới có thể gặp lại Lại Minh Nguyệt.

Võ Quế Sơn vừa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chúng Thanh Phong, vừa nói: "Bạn thân thánh liêu chính là thánh cứng.

Lại Minh Nguyệt còn cứng hơn quả trứng luôn đại boss ơi."
"Cứng phải nắn cho mềm ra chứ.

Theo anh bao năm mà chẳng học được miếng nào thì cậu quá kém"
Chúng Thanh Phong tặc lưỡi.

"Kém nên cưa mãi cô ấy có chịu đổ đâu."
Võ Quế Sơn nghệt mặt ra.

Trương Mỹ Vân cười.

Cô đùa: "Đẹp trai không bằng chai mặt anh Sơn ơi."
"Anh cũng biết thế, nên cứ bám riết lấy Minh Nguyệt không chịu buông đây.

Nhưng bạn em chẳng cho anh cơ hội gì cả."
Lại Minh Nguyệt trừng trừng mắt nhìn Võ Quế Sơn.

Anh im bặt không dám ho he nửa tiếng.

"Thương anh Sơn ghê."
Trương Mỹ Vân nói.

Lại Minh Nguyệt quay về phía Trương Mỹ Vân, hằng giọng: "Này, mày theo phe nào đấy hả?"
"Đương nhiên lúc nào tao cũng ủng hộ mày rồi."
Trương Mỹ Vân cười, giọng thảo mai.

Võ Quế Sơn vừa sắp ốc, quấy ra đĩa vừa đề nghị: "Đợi mấy tuần nữa đại boss khỏi hẳn, chúng ta đi dã ngoại, hẹn hò đôi đi mọi người ơi"
"Ý hay đấy!"
Chúng Thanh Phong nháy mắt với Võ Quế Sơn.

Lại Minh Nguyệt tỏ thái độ dửng dưng: "Ai hẹn hò với anh mà đôi với chẳng lứa?".



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện