Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chế nhạo


trước sau

_ Ba ba! Con sẽ làm người tốt đặc biệt là khi làm cướp, con sẽ cướp của người giàu chia cho người nghèo như ở trên tivi đó!

Lão Tam đi bên trái Ngôn Tranh nghe thấy cậu nhóc nói vậy, gã không nhịn được muốn ghẹo nhóc.

_ Thì ra là nhóc muốn gia nhập với bọn ta đi làm cướp à? Thảo nào lại chẳng sợ gì. Nhưng nếu như nhóc làm cướp mà làm người tốt thì không có cái gì để ăn đâu.

Tiểu Lương Tâm nhăn mũi ghét bỏ, nhóc bi bô đáp:

_ Ta mới không cùng các ngươi làm cướp. Các người đều là người xấu cả. Ta chỉ làm cướp cùng ba ba.

Lão Tam hắc hắc cười dụ thằng nhóc.

_ Bọn ta có rất nhiều thứ ngon đó nhóc. Ăn uống ngủ nghỉ cực kỳ dễ chịu giống như đi nghỉ dưỡng vậy. Nhóc có biết chơi gái không?

Tiểu Lương Tâm ngây ngô lắc đầu.

_ Chơi gái là gì?

Lão Tam meo meo cười, gã hí hửng giải thích cho nhóc con. Ngôn Tranh nghe xong chỉ muốn xông lên đấm cho gã một trận.

_ Nhóc không biết chơi là phải. Chỗ này của bọn ta không thiếu nhất chính là đàn bà con gái. Béo béo múp múp sờ vào chỉ muốn làm thịt ngay. Cảm giác đó ngay cả ta cũng không kiềm chế nổi.

Tiểu Lương Tâm úp mặt vào ngực ba ba. Tên kia nói thật khó hiểu. Nhóc mới không cần cùng người có tâm địa xấu xa ở chung một chỗ.

_ Ta không quan tâm. Ta mặc kệ các ngươi! Mấy ngày nữa cha con bọn ta sẽ đi.

Lão Tam như nghe phải chuyện cười, cười phá lên. Gã gác thanh đao dởm lên vai, vẻ mặt ta đây bố đời nhắc nhở nhóc con.

_ Ha ha! Muốn rời khỏi đây thì chỉ có táng thân dưới móng vuốt tang thi thôi. Khuyên nhóc một câu, bớt nói mấy lời ngu xuẩn đi.

Cậu nhóc trừng to đôi mắt hiện rõ nhóc đang rất tức giận nhìn gã.

_ Ta không ngu xuẩn. Ba ba! Chú cướp này không tốt!

Lão Tứ đứng bên phải Ngôn Tranh thì im lặng. Gã trợn trắng mắt khinh bỉ Lão Tam ngu ngốc. Thân cao bảy thước còn đi cãi nhau với một đứa trẻ.

Còn hai cha con này thì gã trực tiếp coi thường. Một đứa trẻ con thì biết gì về cướp, còn muốn làm cướp thiện lương gì đó. Một tên thì không biết sợ là gì, vẻ mặt bĩnh tĩnh đến quái lạ. Coi chỗ này là chỗ nào mà nói muốn đi là đi. Hai người này nhất định có vấn đề lớn về não bộ.

Ngôn Tranh vỗ mông nhóc một cái, nói thầm bên tai nó.

_ Suỵt! Để ba ba.

Cậu nhóc gật đầu. Ngôn Tranh giả lả cười với hai gã cướp.

_ Đừng quan tâm cậu nhóc nói gì cả. Thằng bé còn nhỏ nên nói chuyện hơi thô lỗ. Mong hai vị cướp đại ca đây bỏ quá cho.

Lão Tam nhe răng cười:

_ Nó ngốc một cách đáng yêu thì không có gì đáng trách.

Ngôn Tranh âm thầm phỉ nhổ trong lòng. " Không biết ai ngốc hơn ai mà dám mắng con ta ngốc. Cái này không tới lượt ngươi phán. Lại còn tiêm nhiễm những hành vi xấu xa, thô bỉ vào đầu Tiểu Lương tâm của mình. " Trước khi đi ra khỏi chỗ này hắn nhất định phải dạy cho gã một bài học nhớ đời.

Bề ngoài, vẻ mặt hắn bất biến tiếp tục nói.

_ Tiểu Tâm à. Chúng ta sẽ ở đây một thời gian nên con phải biết tôn trọng người ta. Đừng cái gì mà ta ngươi. Nghe nó lạ lắm! Nghe ra con không biết kính trên nhường dưới, người khác lại nghĩ ta dạy con không nghiêm.

Tiểu Lương Tâm cắn móng tay chăm chú nghe ba ba nói. Cậu nhóc ủ rũ hỏi:

_ Vậy con phải làm gì? Con không muốn ba ba bị người khác nói xấu.

Ngôn Tranh cảm thấy khắp người đều ấp áp khi nghe được nhóc con quan tâm mình. Con hắn ngoan như vậy cơ mà.

Giọng điệu của hắn trầm bổng tiếp tục nói, câu nào câu nấy đều chứa hàm ý dạy con nên người.

_ Bình thường ta không phải đã dạy con rồi sao? Gặp người lớn tuổi hơn thì phải lễ phép, kể cả gặp cướp cũng thế. Cho dù họ có xấu xa như thế nào đi chăng nữa con cũng không nên tỏ thái độ như vậy.

Vẻ mặt Tiểu Lương Tâm hậm hực chứng tỏ nhóc không nghe, nhóc phụng phịu nói.

_ Nhưng lúc nãy họ định giết ba ba.

Ngôn Tranh cao giọng trách cứ.

_ Hồ nháo! Cha con vẫn đang sống sờ sờ ở đây không phải sao? Con người phải biết rộng lượng tha thứ. Người khác xấu xa con cũng không thể xấu tính được.

Cậu nhóc bĩu môi.

_ Là vậy sao?

Ngôn Tranh xoa đầu nhóc. Hắn tủm tỉm cười đằng sau lớp khẩu trang.

_ Chính là như thế! Nào! Đừng giận dỗi với hai vị cướp đại ca đây nữa. Mau mau xin lỗi người ta đi. Nhớ phải cảm ơn hai vị đại ca này thật tốt.

Lão Tam, lão Tứ : "..."

Tiểu Lương Tâm không muốn nhưng nhóc vẫn nghe lời ba ba ngoan ngoãn xin lỗi hai người.

_ Cháu xin lỗi hai chú cướp ạ. Cháu cảm ơn hai chú đã cướp của cháu ạ.

Lão Tam: "..."

Lão Tứ :"..."

Trán lão Tam, lão Tứ chảy dài mấy cọng hắc tuyến. Cha mở mồm cướp, con trai đóng miệng cám ơn cũng là cướp. Bọn chúng điên rồi mới lề mề đứng đây nghe hai cha con bọn họ tự biên tự diễn châm chọc chúng.

Hai gã cướp tức giận lùa hai cha con như lùa vịt.

_ Xuy! Đi nhanh! Đi nhanh! Chỉ giỏi mồm mép. Tưởng bọn ta ngu không nghe ra các ngươi đang chế nhạo bọn ta hay sao? Ít ra bọn ta làm cướp còn có cái ăn, cái mặc. Còn các ngươi bây giờ đã bị bọn ta vét cạn rồi liệu mà chết đói đi. Đi mà làm người lương thiện của hai cha con các ngươi.

Ngôn Tranh hưởng ứng lời bọn họ nói cũng bước đi nhanh hơn. Khoé miệng hắn khẽ câu lên một vòng cung vừa phải.

_ Vậy mong hai vị cướp đại ca về sau chiếu cố về mặt ăn uống của chúng tôi hơn.

Lão Tam, Tứ : " Chiếu cố con khỉ khô! "

Ở đó mà năm mơ bọn chúng sẽ chiếu cố. Ngày mai lên đường hai cha con bọn họ cũng sẽ chết thôi.

Bốn người di chuyển dần tới gầm cầu. Người vẫn chưa tới mà hắn đã nghe thấy rất nhiều người oán hận.

"Sao các người có thể làm chuyện đục nước béo cò như vậy hả?... "

" Làm sao bây giờ? Không nghĩ tới chỗ cầu này lại có cướp, gói thuốc tôi giấu dưới giày chúng còn moi ra... "

" Tôi không muốn sống nữa!... "

" Hình như vừa rồi lại có người bị cướp nữa... "

"..."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện