Mật Ngọt Chết Người

Chương 21


trước sau

Tại quán bar The Moon lớn nhất thành phố S . Thuộc quyền sở hữu của Âu Dung Thần . Tư Thanh nhìn xung quanh , cô tấm tắc khen cách bố trí của nơi này . Mỹ Kỳ kéo cô lại ghế ngồi . Tư Thanh nhìn cô , '' cô bé này hôm nay có tâm sự gì sao . ''

- Cho tôi ly Whisky ... chị dâu uống gì .

Cô nhún vai

- Cho tôi như cô ấy .

Tư Thanh nhìn Mỹ Kỳ uống từ ly này đến ly khác. Cô nắm tay Mỹ Kỳ không cho cô uống nữa .

- Hôm nay , em có chuyện gì sao . Có phải liên quan tới Sở Lâm .

Mỹ Kỳ dừng uống , cô đưa mắt nhìn Tư Thanh rồi khóc . Tư Thanh ngỡ ngàng vội ôm cô .

- Chị à ! ... hức ... anh ta tại sao quay lại làm gì chứ .

Cô vỗ nhẹ vào lưng Mỹ Kỳ an ủi cô.

- Thôi đừng khóc nữa , có chuyện gì nói chị biết được không .

- Chị à , tại sao anh ta lại quay về chứ , quay lại nhìn em đau khổ sao .

Ánh mắt cô buồn buồn còn đọng lại vài giọt nước mắt chợt rơi xuống .

- Anh ta có phải là ... là Sở Lâm phải không.

Mỹ Kỳ gật đầu , cô lau nước mắt kể lại cho Tư Thanh nghe.

4 năm trước .

Năm đó Mỹ Kỳ mới 18 tuổi . Cô từ Mỹ trở về thành phố S . Do muốn tạo sự bất ngờ cho ba mẹ và anh hai , nên cô đáp chuyến bay về đêm hôm đó sớm hơn dự định . Do đường phố về đêm rất ít xe , nên cô đành đi bộ về .

Hôm đó cứ tưởng là bị bọn khốn đó hãm hiếp . Cũng may lúc đó có người cứu cô . Mỹ Kỳ thút thít khóc , sợ hãi nhìn người đó . Dáng người cao lớn , gương mặt mờ ảo , nhưng dù ánh sáng đèn đường yếu ớt cũng không làm lưu mờ vẻ đẹp đó . Anh ta xử lý xong , tiến lại đỡ cô . Chân cô đau nhói nhưng cũng cố gượng dậy .

- Cô không sao chứ ..? _ Ánh mắt lạnh nhạt , giọng nói trầm thấp lạnh lùng hỏi cô

Mỹ Kỳ không nói gì lắt đầu . Cô phủi phủi quần áo lau nước mắt , do tay dơ nên quẹt tới đâu tèm nhem tới đó . Anh ta nhìn cô bật cười , tái sao trên đời lại có cô bé ngốc vậy chứ .

Anh lấy khăn tay đưa về phía cô , cô ngước nhìn anh rồi nhận lấy .

Cô nhóc ... em tên gì ??? _ Anh nhìn cô vụng về lau nước mắt , ánh mắt ôn nhu đến lạ .

Tôi sao , tôi tên Mỹ Kỳ năm nay tròn 18 không phải cô nhóc gì đó . _ Cô nhìn anh , phụng phịu trả lời.

... Cái này trả anh , với lại cảm ơn anh cứu tôi.

Cô đưa khăn lại cho anh , anh nhìn nó không nhận lấy mà đút tay vào túi quần . Nghiêng đầu giọng nhàn nhạt nhìn cô .

Em giữ lấy , có gì giặt sạch trả tôi ... không thì vứt nó đi cũng được .

Nghe anh nói vậy , cô cúi đầu cảm ơn rồi lủi thủi sách vali chuẩn bị đi .

Để tôi đưa em về dù gì cũng là con gái về khuya nguy hiểm lắm . Xe tôi ở đằng kia . Chắc cũng cùng hướng .

Vậy ... vậy lại phiền anh rồi .

Mỹ Kỳ lủi thủi theo sau anh . Chiếc Jeep đang đậu bên kia đường , anh mở cửa cho cô rồi cũng ngồi sang ghế lái .

Bầu không khí im lặng bao trùm cả xe . Chợt anh quay sang , chòm người về phía cô , trong vô thức trái tim bé nhỏ loạn nhịp . Anh thắt giây an toàn giúp cô . Cô nhóc này lại nghĩ lệch lạc đi đâu rồi .

Nhà em ở đâu ???

Khuôn viên Âu Dung gia .

Anh nhíu mài nhìn cô nhóc bên cạnh . Rồi phóng xe đi. Không khí im lặng bao trùm cả xe , đến nổi nghe được tiếng động cơ xe , tiếng hít thở đều đặn của cả hai . Bất chợt cô lên tiếng .

Anh tên gì ???

Sở Lâm ...._ nhàn nhạt trả lời

Chẳng mấy chốc đến trước cửa Âu Dung gia .

Cô bước xuống , cảm ơn anh .

Cái khăn tôi sẽ giặt sạch trả anh sau ...

Anh không nói gì lao xe như bay đi.

Cứ ngỡ không gặp lại . Thật không ngờ , Sở Lâm là bạn thân của Âu Dung Thần .

Cứ ngỡ là cái duyên , dần dần tiếp xúc với anh . Cô đã nảy sinh tình cảm . Lúc ấy cũng coi như chưa chững chạc còn quá nhỏ để nói yêu , phải gọi thế nào đây , ngây thơ bồng bột hay chỉ cảm nắng nhẹ . Mỹ Kỳ lấy hết can đảm tỏ tình với anh , nhưng nhận lại là cái lắc đầu .

Tôi không thích trẻ con .

Cứ thế cô cứ bám lấy anh .

Rồi đến một ngày , vô tình thấy anh ôm hôn một cô gái . Không ai khác là Lâm Nhã bạn thân cô . Cả ngày hôm ấy cô cứ như người mất hồn , ai hỏi cũng không nói , lủi thủi một mình cứ nhốt mình trong phòng . Từng ngày suy nghĩ thứ tình cảm đó có gọi là yêu không , hay chỉ như anh nói lời nói bừa của đứa trẻ . Nếu như anh không thích cô một chút cũng không , thì hà cớ gì đem thứ tình cảm đấy , đem ra giày vò chứ . Sau 3 ngày nhốt mình trong phòng cô cũng quyết định ra đi , cô nghĩ rằng nên buông bỏ thứ tình cảm đó mà lo cho tương lai . Trước khi đi , cô muốn từ biệt người bạn thân của mình là Nhã Lâm


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện