Mạnh Mẽ Và Vô Sỉ, Mít Ướt Gặp Bá Đạo

Mimi love Sói


trước sau

‘Leng keng…leng keng…’

Tiếng quả lắc của đồng hồ trên tường khẽ đung đưa. Ở bên ngoài là tiếng cười đùa của lũ trẻ. Trên khung cửa sổ, một chậu hoa cúc đang khẽ lay tựa như hòa cùng nhịp điệu với gió.

Bạch gia uống một hơi nửa ly nước, hắn nhìn dì Trần, đưa những món đồ mình đã mua cho dì ấy, nói:

“Đây là một số thứ cháu tặng cho bọn trẻ.”

“Cảm ơn cháu nhé, lần nào đến đây cũng tặng quà cả. Cháu đã bỏ tiền duy trì phí sinh hoạt của nơi này rồi, bây giờ còn mua quà cho đám trẻ nữa.”

Hắn cười cười, đáp:

“Không sao đâu dì. Dì mới là người cháu cần phải cảm ơn, nếu không có dì, nhất định đám trẻ không thể vui vẻ như thế được.”

Hai người họ trò chuyện rôm rả một chút thì Bạch gia nhìn đồng hồ, hắn quay sang Tiểu Ly, nói:

“Dì Trần, cháu đi thăm cậu ấy một chút, lát sẽ quay về. Dì cứ làm tiếp công việc của mình, mặc kệ cô ta đi.”

“Ông đây đi thăm bạn cũ, mày đợi ông một lát.” Bạch gia nhìn Tiểu Ly, xoa xoa mái tóc của cô, sau đó bước đi.

Tiểu Ly gật đầu, nhìn bóng dáng Bạch gia khuất sau cánh cửa. Dì Trần lén lút thở dài, lầm bầm:

“Đã mấy năm rồi, nó vẫn chưa quên được…”

Tiểu Ly nhìn dì Trần khó hiểu. Bạn cũ? Quên?

Họ đang nói cái gì vậy?

Cô khép hai chân vào nhau, tay nắm chặt ly nước. Thi thoảng len lén nhìn dì ấy, cô cũng rất tò mò về người bạn kia. Rốt cục, là người như thế nào mà Bạch gia lại mang vẻ mặt đó?

Tiểu Ly cắn cắn đôi môi dưới, trong lòng cô bây giờ là sự tò mò về người con trai kia. Dù họ quen nhau chưa bao lâu, nhưng cô vốn không hiểu hết về Bạch gia. Mà, hắn cũng chẳng cho cô cơ hội để hiểu rõ. Hắn chỉ nói là muốn giúp cô, còn cô cứ thế mà dựa vào. Quan hệ của hai người bọn họ, nếu xét về mặt nào đó, là hắn đang muốn cứu rỗi cô khỏi cái vỏ bọc đáng sợ mà cô đã tạo ra. Tuy nhiên, cô…cũng muốn hắn có thể dựa vào mình một tí, dù cô không thể làm gì được nhưng ít nhất cô cũng có thể im lặng và lắng nghe hắn.

Đôi mắt Tiểu Ly quét quanh phòng khách, ánh mắt của cô bèn dừng lại trước một tấm ảnh có hai đứa trẻ. Không khó để nhận ra, một trong hai đứa bé kia là Bạch gia, hắn đang giơ ngón tay chữ ‘V’ và nở nụ cười rất tươi. Còn đứa bé bên cạnh là một cô bé có mái tóc hoe hoe đỏ ngang vai, đôi môi cô bé ấy đang hôn vào má của Bạch gia.

Trên khung của tấm ảnh, viết:

“Mimi love Sói, hẹn gặp nhau ở Nhật Bản.”

Có phải là cô ấy không?

Thấy Tiểu Ly cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh được đặt ở

ngay đầu tủ lạnh kia, dì Trần cũng nhìn cô. Sau đó, dì lại thở dài, bảo:

“Đó là là cô bé từng ở trại mồ côi này, trước kia Bạch gia và cô bé ấy rất thân nhau. Tiếc là…”

Tiếc là?

Dì mấp máy môi, muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi.

“Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại làm gì. Dù gì đó cũng không phải là chuyện vui.”

Giống như Bạch gia ban nãy, ánh mắt của dì hiện lên vẻ chua xót, tựa như đang nhớ đến một kí ức phủ bụi đã lâu. Đưa bàn tay, muốn lau đi những hạt bụi kí ức đó, kết quả lại không dám.

Tiểu Ly biết mình không tiện hỏi, cho nên cô cũng thu lại vẻ tò mò. Cô đặt cốc nước xuống, nói qua chủ đề khác:

“Nơi này đẹp thật đấy dì. Không ngờ Bắc Kinh rộng lớn, lại có một nơi xinh đẹp như thế.”

“Ừm, công sức của Bạch gia bỏ vào đây không ít đâu. Thằng bé đó, hứa cái gì là sẽ làm cho bằng được. Đến bây giờ, nó vẫn thế, không thay đổi chút nào.”

Lời hứa ư?

Có phải, là hứa với người bạn kia không?

Không hiểu tại sao Tiểu Ly cảm thấy ghen tị với cô gái kia, cô ấy may mắn được gặp Bạch gia trước cả cô. Nếu cô gặp Bạch gia của khi ấy thì sao nhỉ? Liệu hắn có như lúc này mà đồng ý cứu rỗi cô không? Hay là…quay lưng với cô?

Chẳng hiểu nữa, cũng chẳng biết tại sao cô lại có cảm giác đáng ghét này. Một kẻ bị bỏ rơi cố gắng lắm mới có bàn tay ai nắm lấy, chỉ là khi biết rằng bàn tay ấy không thuộc về riêng mình thì lại có đôi chút hụt hẫng.

Tiểu Ly nói với dì Trần muốn ra ngoài tham quan rồi lủi đi mất.

Hàng rào của trại mồ côi được trồng những đóa hoa hồng màu đỏ thắm, trên những cánh hoa còn đọng nước, chúng lấp lánh tựa như kim sa. Dưới chân cô là bãi cỏ xanh mướt non mềm, ngỡ như đang đi trên nhung.

Dạo bước một hồi, cô nhìn thấy bóng lưng Bạch gia đang ở phía xa xa kia. Tay hắn đang cầm một bó hoa bách hợp. Tuy nhiên, điều cô quan tâm nhất là cô gái đang đứng đối diện với hắn, cũng có mái tóc hoe hoe đỏ…

Đôi chân Tiểu Ly dừng bước lại. Cô, không dám bước tiếp.

Có một cơn gió thổi qua. Tiểu Ly thấy Bạch gia hơi khom lưng xuống, để gương mặt mình ngang với tầm mắt cô ấy.

Lúc này, Tiểu Ly xoay lưng chạy đi.

Cô, không nên làm phiền người khác…

***Vote cho Di nhé mọi người! Nói trước là mình sắp ngược rồi, vài chương thôi. ***


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện