Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Chương 10


trước sau


Hắn sau khi uống thuốc xong cũng không thể khá lên là mấy, đầu cứ buốt đến khó chịu. Hạ Phong chau mày nhăn nhó, ngón tay liên tục gõ gõ xuống bàn. Điện thoại trong túi hắn đột nhiên réo lên, hắn bắt máy nói với giọng điệu chán ghét.

" Điện làm gì đấy? "

" Ngài D của chúng ta đang quạo đó sao? "

" Cúp đây "

" Ấy đừng đừng! Tôi báo cho cậu tin vui này. Khoảng 2 tiếng nữa tôi mở party phụ, tuy là phụ nhưng lại có rất nhiều Omega cho cậu thoát lạc đó. Đến để thưởng thức không? "

" Được, tý gặp sau "

Hắn tắt máy, tựa cả người vào ghế đầy uể oải. Mắt hắn nhắm lại, Hạ Phong cố gắng điều chỉnh cho cơ thể mình ổn định hơn nhưng bất thành. Pheromone của hắn cứ bất ổn liên tục, nó vô thức tràn lan khắp nơi trong căng phòng.

" Tý nữa phải xả nhiều hơn mọi khi mới được "

Hạ Phong nhắm chặt mắt, hắn cố gắng chìm vào giấc ngủ. Thời gian trên đồng hồ thoáng chốc trôi qua, hắn tỉnh dậy với vẻ mặt bức bối. Hạ Phong đưa đồng hồ lên xem, nhìn thấy đã được 1 tiếng trôi qua, hắn cau có rời khỏi công ty.

Đi đến ga xe, Hạ Phong đạp chân ga nhanh chóng rời khỏi tập đoàn Lâm thị. Trên xe hắn điện vào số của người bạn khi nãy.


" Alo! Cậu lập tức dẫn mấy omega đó đến đi "

" Tôi tưởng có mỗi tôi thèm thôi chứ. Ngài D của chúng ta cũng đang lên cơn thèm đó à? "

" Câm mồm! "

Hắn tức giận tắt máy, chiếc Bugatti ấy chạy với tốt độ cao, sau 30 phút thì hắn đã đến được một quán Bar lớn vô cùng, nhìn vào thì liền biết nơi này chỉ dành cho mấy dân thượng lưu. Hắn thở hồng hộc, cả người như không thể chịu đựng thêm được nữa. Hạ Phong bước vào, những vệ sĩ canh gác cuối chào.

" Phòng mấy? "

" Dạ là phòng 202 ạ "

Hắn nghe số phòng xong, chân nhanh chóng đi đến căn phòng VIP đó. Hạ Phong không thèm để ý đến bạn mình mà tiến thẳng đến cậu omega đang ngồi ở sofa màu vàng. Hắn kéo cà vạt xuống, môi điêu luyện mút lấy cổ của cậu omega đó và mặc kệ bạn của hắn đang ngồi ở ghế bên kia nhìn hắn với cặp mắt chán nản.

" Chậc chậc! Ngài D của chúng ta hấp tấp quá đó "

" Câm đi Vũ Vinh! Nói câu nào nữa tôi bẻ cổ cậu "

Bạn của hắn bất lực, cậu ta chỉ nhún vai cười hè hè cho qua chuyện.

" Tôi đi trước  "

Chàng trai có mái tóc đen ngồi ở hàng ghế đối diện rời đi. Anh ta vừa đứng dậy chuẩn bị rời khỏi cửa thì giọng mỉa mai của Hạ Phong vang lên như đang cố khiêu khích.

" Hôm nay thạc sĩ ngoan ngoãn cũng đến party thoát lạc sao? "

Hắn ngồi xuống ghế, tay vuốt vuốt eo của Omega bên cạnh. Anh chàng đó chỉ cười nhếch, đôi mắt đen huyền mang chút giận.

" Tôi không có dồi dào tinh lực được như Ngài D đâu. Tôi đến đây chỉ lấy vài thứ từ Vũ Vinh thôi "

" Thạc sĩ quá khen rồi. Hôm nào cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ngài Cao tổng nhé! "

Hắn cợt nhã cười, ánh mắt ấy hiện đầy vẻ khinh thường.

" Ba tôi cũng có bảo khi tôi khi rảnh nên đến biệt thự của ngài D để thăm ngài, nhưng tôi sợ mình sẽ được xem sex miễn phí nên chả dám đến bao giờ "

Anh ta cười nhạt, câu nói mỉa này khiến cho hắn siết chặt tay thành nắm đấm.


" Tôi đây sẽ cố gắng dành một ngày trong sáng để thạc sĩ Từ Hậu đến đó, nên là cậu phải đến thăm tôi đấy, biết chưa? "

Anh ta nghiến răng, dự định bỏ đi mặc kệ lời hắn nói của hắn thì đột nhiên tiếng bốp của cái ly thủy tinh vang lên và cả một mùi pheromone khắc chế toả ra, anh chỉ đành nén cục tức mà đồng ý.

" Vâng thưa ngài D "

Rời khỏi cánh cửa ấy Từ Hậu điên lên đá mạnh vào tường, bởi vì Cao thị đang dựa vào Lâm gia để tồn tại nên hắn được đà làm ác, hắn đã ghét Từ Hậu từ lúc ba của anh phản hắn.

" Thằng chó chết! "
______________

Bên trong căn phòng thoát lạc chỉ còn lại Từ Hậu và Vũ Vinh. Cậu ta thở dài nhìn hắn.

"  Hai cậu định ghét nhau đến bao giờ vậy? Ngày xưa là cậu - tớ mà bây giờ đã thành tôi - ngài luôn rồi "

" Chả biết  "

Hạ Phong diễu cợt nói, anh ta quay sang hôn omega bên cạnh, nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn mùi pheromone. Vũ Vinh nhún vai, ánh mắt nhìn hắn bất lực lần nữa

" Cái chuyện ba cậu ta cấu kết với Trần Mễ Mễ để hại công ty của gia đình cậu là do ba cậu ta làm chứ đâu phải cậu ta  "

Vũ Vinh vừa dứt lời thì liền cảm nhận được mùi pheromone khống chế từ hắn, hắn đang tức giận dùng ánh mắt vàng kim sắc bén của mình cảnh cáo cậu ta im mồm. Vũ Vinh như nhận ra nên chỉ im lặng không dám nói gì

" Tôi vào phòng đây "

Hắn đứng dậy lôi tay hai omega vào trong, Vũ Vinh nhìn cảnh này đến mấy chục lần rồi, nhìn riết mà ngán ngẫm

" Cậu ta bây giờ còn đáng sợ hơn cả trước đây nữa "

Vũ Vinh tựa người vào sofa, cậu ta nhớ lại lúc đại học. Khoảng thời gian đó là lần đầu cậu ta được gặp Hạ Phong, hắn giống như mặt trời thu hút tất cả mọi người xung quanh bằng tính cách phóng túng và có chút hờ hững của mình, bên cạnh hắn là Từ Hậu, anh ta cũng thu hút người không kém. Hai người ấy khi ở đại học rất được các Omega ngưỡng mộ, họ tranh giành nhau tiếp cận bọn họ, cậu ta cũng là một Alpha nhưng chỉ là một Alpha bình thường chứ không phải là một Alpha trội hiếm có như họ nên cũng không mấy được để ý.

May mắn thay là hôm sau có một giáo án nhóm và cậu ta được xếp vào cùng một nhóm với Từ Hậu và Hạ Phong, khi cùng nhau trao đổi về giáo án đó thì họ nhận ra cả ba người rất hợp nhau. Dần dần họ trở thành bạn của nhau nhưng tình bạn ấy chỉ kéo dài đến hết đại học.

Sau khi gần kết thúc đại học thì cũng là lúc mà ông nội của Hạ Phong mất, khi ông mất thì Lâm thị đã từ nguy hiểm mà rơi vào bờ vực gần như phá sản, lúc ấy ai cũng khinh thường Lâm gia, họ đua nhau nói xấu rằng Lâm gia là một con sói già hết thời.

  Hạ Phong lúc đó đã dùng hết khả năng để cứu vớt Lâm thị, anh học tập và vận dụng hết những gì mà mình có, nhưng thời thế thay đổi thì lòng người cũng đổi thay. Hắn đã chạy bằng đôi chân trần đến trước cửa công ty của Cao thị mà năn nỉ lạy lục ông ta, xin ông ta cho hắn vay mượn tiền để cứu vớt Lâm gia, ông ta thì thẳng thừng cho vệ sĩ lôi hắn ra khỏi cửa, hắn vẫn cố chấp đứng trước lề đường gian xin ông ta rủ lòng thương giúp đỡ gia đình của mình. Ông ta tàn nhẫn đá một cú vào bụng của hắn và đuổi hắn đi, ánh mắt ông nhìn Hạ Phong như thể nhìn rác rưởi. Ngây khoảng khắc đó Vũ Vinh đã chạy đi năn nỉ Từ Hậu để anh ta nói đỡ vài lời nhưng anh ta lại chỉ hời hợt im lặng.

Hạ Phong sau khi nhận cú đá ấy thì chỉ chậm rãi đứng lên, hắn phủi phủi đi vết bụi từ giày của ông ta trên áo. Ánh mắt màu vàng sắc bén nhìn hai chữ Cao thị trước mặt đầy khinh bỉ.


" Ngày mà ông đá tôi, tôi sẽ dành cả đời để ghi nhớ "

Hắn rời đi, Vũ Vinh khi ấy cũng chỉ biết âm thầm đi theo phía sau. Thời gian sau đó Từ Hậu và Hạ Phong cũng không trò chuyện với nhau câu nào. Cả hai như chưa từng quen biết nhau, Vũ Vinh thì chỉ dám lâu lâu hỏi thăm Từ Hậu chứ cũng không quá thân thiết như ngày xưa. Mối quan hệ của họ dần dần nứt nẻ.

  Đỉnh điểm của sự rạn nứt này là vào hai năm trước, khi mà tập đoàn Lâm thị trở lại vững mạnh dần dần, lúc đó Hạ Phong đã một tay đưa Cao gia vào bờ vực nguy hiểm và khiến cho ông ta phải đến tận cửa tập đoàn Lâm thị để khẩn cầu. Hắn chậm rãi bước xuống cầu thang nhìn ông ta với đôi mắt thoả mãn.

" Cánh cửa của nhà tôi không thể đỡ nổi cái quỳ gối này của chú đâu tổng giám đốc Cao "

Hắn mỉa mai nói. Ông ta tiến đến nhìn hắn với biểu cảm cầu khẩn.

" Xin cậu tha cho tôi, ngày trước tôi ngu muội hợp tác với Trần Mễ Mễ nên mới kiêu ngạo như vậy. Bây giờ tôi hối hận rồi cầu cậu tha thứ "

Hạ Phong lúc ấy khinh bỉ quay người vào trong. Ngây lúc đó Từ Hậu đã chạy đến trước mặt hắn, anh ta cúi nửa người khẩn xin. Vũ Vinh cũng bất ngờ với sự hạ mình này của Từ Hậu.

" Xin cậu hãy nể tình vài năm qua chúng ta quen biết mà cứu lấy Cao gia của chúng tôi "

" Nể tình? Ngày tao quỳ trước cổng Cao thị mày đã có nghĩ đến hai chữ nể tình không? Vũ Vinh đã cầu mày nói giúp tao nhưng mày lại im lặng như một con chó không biết sủa, giờ mày xem mày có tư cách gì nói đến hai chữ nể tình "

Hắn phát tán pheromone tức giận khiến cho Vũ Vinh đứng bên cạnh cũng bị áp chế, Từ Hậu cắn răng chịu đựng. Nhìn thấy sự cố chấp của anh ta, hắn cười nhếch như vừa nghĩ ra chuyện hay, mặt đầy hứng khởi.

" Tao sẽ cứu ông ấy nhưng đổi lại cả dòng họ của mày phải làm con chó cho Lâm gia, tao cũng sẽ nể tình mày là bạn cũ của tao mà không giết ông ta nhưng nó không có nghĩa là tao tha cho ông ta cái tội ông ta giám cấu kết với con mụ Trần Mễ Mễ kia. Thời gian sau này Cao thị của mày phải giữ cổng cho Lâm gia của tao để đền tội.  "

Hạ Phong bỏ đi. Từ đó về sau mối quan hệ bạn bè của hai người họ chấm dứt. Thứ còn lại chỉ là sự căm ghét và oán hận nhau, Từ Hậu thì chỉ có thể chú tâm về việc làm thầy giáo chứ không thể tham gia vào kinh doanh vì nếu anh ta trở thành người thừa kế của Cao thị thì chắc chắn sẽ bị Hạ Phong hành hạ hơn là hành hạ ba anh ta bây giờ. Vũ Vinh thì chỉ có thể bất lực nhìn hai người bạn của mình tẩn nhau như chó với mèo

" Trâu bò hút nhau mong là con kiến hóng hớt như mình sẽ không bị vạ lây "

Cậu ta nhún vai, tay ôm cậu trai omega nóng bỏng bên cạnh và tiến đến phòng VIP.

__________ Còn Tiếp _________

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện