Liệu đó có phải là định mệnh?

Chương 24: Nhớ lại chuyện cũ


trước sau

"Phụt... Khụ... Khụ... Gì cơ? Ba trăm ngàn đồng một bữa ăn?" Như Băng lấy khăn giấy lau lau màn hình điện thoại bị nước văng vào do nàng quá bất ngờ mà phun lên.

"Sao rồi?" Thanh Như.

Sau khi về tới ký túc xá thì nàng đã kể hết đầu đuôi mọi việc cho ba nàng Ngọc Tuyền, Thanh Như, Thúy Nguyên nghe, lúc kể tới chỗ nàng gặp phải kẻ xấu thì ba nàng nhà ta khá là lo lắng, hết xoay ngang lại xoay dọc xem xét người nàng từ đầu tới chân làm nàng chóng hết cả mặt, thấy nàng không có tổn hại gì mới thở phào nhẹ nhõm một hồi, dù sao thì điều đó cũng làm cho nàng cảm động không thôi, càng cảm thấy thật may mắn khi có được những người bạn tốt này.

Do kể quá chú tâm nên nàng cũng đã lở miệng nói ra chuyện nam thần đã xuất hiện như một vị thần để cứu mình, ừ... Mặc dù không phải là một màn anh hùng cứu mỹ nhân thường thấy, mà là giúp nàng tìm được đường ra, dù sao với một đứa mù đường như nàng mà nói mỗi điều này thôi cũng làm cho nàng rất cảm kích rồi.

Kể say sưa một lúc, Như Băng nhà ta bỗng cảm thấy không khí trong phòng hơi lành lạnh, khi ngẩng đầu lên, sáu ánh mắt như tia laze chiếu tới giống như muốn nhìn xuyên thấu nàng vậy, “Chết cha! lỡ miệng rồi.” nàng thầm than trong lòng.

Và với sự tò mò siêu cấp của ba nàng nhà ta, Như Băng đành kể tất tần tật toàn bộ sự việc, dĩ nhiên là nàng sẽ không nhắc tới chuyện nam thần còn nắm tay nàng a, ừ... Cái đó cũng vì tình huống bất đắc dĩ thôi, cả việc nam thần nấu đồ ăn cho nàng nữa, ừm... Cái này thì là có qua phải có lại theo ý nam thần đã nói, dù sao nàng cũng không thể nói ra được nha.

Như Băng thầm than nhẹ trong lòng, nàng thừa biết trong đầu ba nàng này tràn ngập những suy nghĩ đen tối, chỉ việc nàng nhận được lời mời làm đầu bếp riêng cho nam thần thôi cũng đã trở thành việc long trời lở đất đối với ba nàng rồi.

Như Băng nhìn vào sáu cặp mắt đen tối không thể đen tối hơn này nàng cũng thật hết nói nổi a, Phù... Không nói ra việc kia thật là quá sáng suốt.

...

"Này... Mi còn suy nghĩ gì a, nếu là ta thì đã gật đầu cái rụp rồi." Thanh Như.

Ngọc Tuyền, Thúy Nguyên cũng gật gật đầu xem như đồng tình.

"Lúc đó khá là đột ngột, ta chỉ thuận miệng nói thôi, mà nhìn số lương này... Có lẽ anh ấy đánh máy lộn số lương rồi, để ta hỏi lại xem sao." Như Băng.

Ba nàng trong phòng cũng ngồi túm lại chỗ Như Băng, dí mắt vào điện thoại nàng.

"Đàn anh này, tiền lương hình như có chút sai sót thì phải, thời buổi bây giờ việc nhẹ lương cao đa số đều là lừa đảo đấy ạ." Như Băng nhấn nút gửi đi, chết! cái từ "lừa đảo"  này hình như có chút không ổn lắm, nói giỡn với mấy nàng trong phòng thành thói quen rồi a, cầu cho nam thần đừng quan tâm tới ý sau.

Tin nhắn vừa mới gửi đi không lâu nhạc chuông điện thoại bất chợt vang lên làm Như Băng giật bắn mình suýt chút nữa là ném luôn điện thoại yêu quý đi rồi.

Trên màn hình hiện hai chữ "Nam thần".

"Ai vậy? Ai vậy? Là nam thần phải không?" Thanh Như nhanh nhảo lên tiếng.

"Suỵt."

Như Băng
bắt máy, "Alo! Chào đàn anh."  

Ba nàng kia cũng sáp sáp lại gần để tiện nghe lén.

"Tiền lương không có sai sót, tôi tin vào năng lực của em, còn việc lừa đảo... Nhìn tôi rất giống lừa đảo sao?" Đầu bên kia.

"Đàn anh như thiên tiên không dính bụi trần như vậy làm sao lại là lừa đảo được chứ." Như Băng cười khan, thầm nói trong lòng, nếu anh mà là lừa đảo thật thì cũng có khối người tình nguyện bị lừa như một con thiêu thân lao đầu vào lửa a. 

"Em có cần thêm điều khoản nào nữa không?"

"Rất chi tiết rồi ạ."

"..."

"Hả? Em thấy số lương đó cũng ngoài dự liệu rồi, không cần tăng thêm a." 

"..."

"Dạ, tạm biệt đàn anh." 

Tút...

"Sao? Sao?"

"Mai nam thần sẽ gửi hợp đồng qua."

"Còn có cả hợp đồng à, nam thần cũng chuyên nghiệp quá rồi, à... Còn lương thì sao?" Ngọc Tuyền.

"Này... Bọn mi xem đi." Như Băng mở thư mục mail ra cho ba nàng xem.

"Ồ, toàn điều kiện có lợi cho Băng nhà ta, nam thần thật biết thương hoa tiết ngọc." Thúy Nguyên cảm thán.

"Tiền lương cũng được đó." Ngọc Tuyền.

Thanh Như nheo mắt nhìn sang Như Băng, cười nói rất ư là gợi đòn, "Hai người thật sự không có gì à."

"Gì là gì, có thể là nam thần đã nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn của ta nên giúp ta phát huy đó a.”

"Xùy xùy..."

***

Hơn 11 giờ trưa, môn học buổi sáng cũng đã kết thúc, mọi người tất bật kéo nhau ra ngoài, sân trường dần trở nên đông đúc hơn.

Trong một lớp học nào đó,

Thanh Như đang cất lại tập vở vào cặp.

Ngọc Tuyền mở dế yêu của cô nàng ra xem tin nhắn, rồi nói, "Nguyên với Băng đang chờ ở căn tin rồi, đi thôi Như."

"Ừ, vậy đi thôi."

Đang trên đường ra căn tin trường, Thanh Như cảm thấy balo mình hơi rung rung, chắc là có người gọi, nàng lấy ra xem, là một số lạ gọi tới.

Ai vậy nhỉ?

“Alo?”

“…”

Thanh Như bất chợt dừng chân, Ngọc Tuyền thấy vậy cũng dừng theo, hỏi bằng khẩu hình miệng, “Sao vậy?”

“Được.” Thanh Như cúp máy, “Tuyền, mi ra với hai đứa kia đi, ta có việc rồi, về nói sau, chắc không ăn trưa chung với tụi mi được, đi trước nhé, bye.”

“Ừ, bye.”



"Tuyền, bên này." Thúy Nguyên nhìn thấy Ngọc tuyền ở phía xa xa vội giơ tay vẫy vẫy.

Ngọc Tuyền vội chạy lại chỗ hai nàng đang đứng.

"Hôm nay hơi đông, chắc không còn món canh chua quá, nhanh nhanh... À mà Như đâu?” Như Băng ngó ngó phía sau Ngọc Tuyền.

"Hình như có việc gì đó, bảo chúng ta ăn trước."

"Xảy ra việc gì à?" 

"Ta cũng không biết, Như nói là về nói sau."

Thúy Nguyên cũng nói vào, "Chắc không có gì đâu, nhanh đi xếp hàng thôi." 

"Ừ, đi thôi."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện