Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 49


trước sau

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 49: Cuộc sống ở Âu Dương gia.

Buổi sáng, tại một căn biệt thự sang trọng. Trên chiếc bàn ăn uy nghi đính kim cương mạ vàng, ba con người im lặng ngồi nhấp từng miếng cơm thái từng miếng thịt mà ăn. Vài phút người phụ nữ có vẻ đã già đi kia lại gắp miếng thịt nhỏ vào chén cô gái.

- Con phải ăn thật nhiều để nhanh chóng có sức khỏe.

Âu Dương Thiên Cung âu yếm nhìn mẹ mình cười miểm. Thầm nghĩ đến tương lai sau này khi mình xuất giá thì ai ở bên hai người họ nữa đây. Hai nước mắt cô đang lưng chừng sắp rơi xuống thì bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Không biết là cảm giác ở đâu, Âu Dương Thiên Cung lại cảm thấy tiếng chuông này thật sự rất quen thuộc.

Cô vội bật dậy đứng lên nhìn cha mẹ mình thoáng một cái sau đó dùng hết sức mình chạy ra cửa. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy thì đã nghe tiếng chân lộc cộc đầy uy lực vang lên. Hai chân Âu Dương Thiên Cung đứng khựng lại nhìn bóng dáng ấy đang dần dần xuất hiện. Còn Vũ Tường Minh, bà ta vì lo cho bệnh tình của con gái mình mà vội chạy theo sau. Thấy Âu Dương Thiên Cung đứng lại bà cũng đưa tay dìu lấy cô.

Và chuyện gì đến cũng đến, Lục Tuyến Yên kéo chiếc vali của mình vào đến cầu thang không mảy may quan tâm đến những người đang đứng ngồi như trời trồng kia. Nhưng khi chân định bước lên bậc thang thứ nhất, Lục Tuyến Yên mới nhận ra căn nhà này đã không còn là của mình từ hai mươi năm trước rồi.

Cô thở hắc ra một hơi tháo chiếc kính mát xuống để lộ đôi mắt nâu đen láy có nét Tây. Lục Tuyến Yên định liếc mắt nhìn bọn họ thì chợt phát hiện, Âu Dương Thiên Cung, cô em gái cô hết mực yêu thương cũng đang ở đó.

Âu Dương Thiên Cung vừa thấy Lục Tuyến Yên đã lập tức chảy nước mắt. Cô sụt sùi một chút rồi chạy đến mà ôm lấy Lục Tuyến Yên vào lòng.

- Chị Hoàng Tuyền!!!

Lục Tuyến Yên bất ngờ dang rộng vòng tay để rơi chiếc kính xuống đất mà đón lấy em gái mình vào lòng. Cũng có chút không kiềm lòng được, cô rưng rưng nước mắt nhẹ nhàng nói.

- Chị ở đây.

- Chị theo em, em sẽ dẫn chị lên phòng. Phòng của chị là đích thân em đã dọn đấy. Coi như món quà mà em giành cho chị khi chị về nhà.

Nói một câu thật dài Âu Dương Thiên Cung liền hứng khởi nắm tay chị gái mình dẫn lên lầu. Lục Tuyến Yên tươi cười một tay cầm lấy chiếc vali to lớn của mình. Nhưng lúc đó có một bàn tay khác muốn chạm vào đồ đạc của cô chính là một trong vô số người hầu ở Âu Dương gia. Cô cương quyết trợn mắt nhìn bằng đôi mắt chán ghét.

- Buông ra!!!

Âm ngữ không lớn nhưng chứa đầy sự hâm dọa của Lục Tuyến Yên khiến nhiều người gần đó không khỏi ngỡ ngàng. Kể cả Vũ Tường Minh và chồng bà ta cũng ngạc nhiên không kém.

Trước khi hoàn toàn khuất dạng trên cầu thang với Âu Dương Thiên Cung, cô chán ghét nhìn họ rồi ngoành mặt đi.

Và rồi Lục Tuyến Yên lại tiếp tục nhìn bóng lưng em gái mình đang lon ton phía trước. Đứng trước căn phòng quen thuộc đã quá xa lạ kia, Lục Tuyến Yên có chút do dự không muốn vào vì nỗi hận xưa kia với cô và Âu Dương gia là không thể xóa bỏ. Nhưng vì mãi cuốn theo suy nghĩ cô đã quên đi cách chống cự và bị em gái mình kéo thẳng vào bên trong. Căn phòng gọn gàng đến lạ kì, nhìn xung quanh một lượt Lục Tuyến Yên mới cảm thấy được sự mới mẻ trong căn nhà này. Căn phòng mà trước giờ cô ở luôn phải bám đầy bụi bặm mạn nhện như một cái nhà kho, bây giờ lại nghi ngút hương thơm, từng ngóc ngách đều không lấy một mạng nhện nào. Cô nhìn tất cả rồi lại quay sang nhìn Âu Dương Thiên Cung, chỉ có thể là cô em gái bé bỏng này làm điều đó cho cô. Vì nếu là Vũ Tường Minh, có chết cũng không cho người vào căn phòng này. Nếu không có Âu Dương Thiên Cung dùng cả tâm huyết để dọn dẹp căn phòng này, e rằng nơi mà cô ngủ sẽ là căn phòng duy nhất giành cho "khách" kia.

Nỗi tủi thân từ xưa bỗng nhiên ùa về, Lục Tuyến Yên tự nhiên lại bật khóc. Cô cũng có mặt yếu đuối của mình, nhất là đối với cô em gái mà cô hết mực yêu thương này.

Thả chiếc vali xuống, Lục Tuyến Yên quay lưng nhìn em gái mình.

- Bệnh tình của em làm sao rồi?

Âu Dương Thiên Cung có chút chập chừng nhưng rồi tươi cười nói.

- Bác sĩ bảo rằng tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật sắp tới không cao. Em không biết rằng mình sẽ sống được bao lâu...- Âu Dương Thiên Cung ôm lấy chị gái mình.- Nhưng em rất vui vì được nhìn thấy chị như thế này. Chí ít ra chị không như em. Căn bệnh đó rất may mắn đã chọn em, em vui vì sau này chị có thể sống hạnh phúc. Em muốn thay mặt ba mẹ xin lỗi vì những chuyện họ đã làm. Chỉ mong... chị đừng hận họ nữa... nếu cứ như vậy, khi em đi thì ai sẽ thay em chăm sóc hai người họ đây...

Nghe em gái mình mếu máo như đứa con nít lên ba Lục Tuyến Yên cũng không thể nào cầm được nước mắt. Người em gái ngây thơ khi xưa của cô bây giờ đã hiểu chuyện hơn rất nhiều.

- Em có muốn qua Mĩ với chị không?

Âu Dương Thiên Cung nghe đén đây bỗng nhiên sáng mắt lên.

- Sao? Đi qua Mĩ? Cùng chị?

Lục Tuyến Yên chỉ biết miểm cười gật đầu.

- Có, em rất muốn đi. Miễn là cùng chị, cho dù là Bác cực em cũng muốn đi.

- Cái con bé này.- Lục Tuyến Yên dùng tay đẩy trán Âu Dương Thiên Cung một cái. Nhìn em gái mình vui như vậy, nỗi phiền muộn của cô khi ở trong căn nhà này cũng dần nhẹ đi.

Một tuần, Lục Tuyến Yên tự hỏi bản thân mình có thể sống yên ổn ở đây cho đến lúc đó hay không.

Sáng hôm sau...

Cốc cốc cốc.

Lục Tuyến Yên lần mò tay trên giường tìm chiếc điện thoại. Vừa mở lên thì cô chỉ thấy mới năm giờ sáng. Cô bất giác nhíu mày, cô về đây không có nghĩa rằng cô đã trở về lại làm thành viên trong ngôi nhà này.

Cơn buồn ngủ biến mất, Lục Tuyến Yên đứng dậy ra mở cửa. Mở ra, không sai đó chính là Vũ Tường Minh.

Chưa kịp để bà ta nói gì, Lục Tuyến Yên đã nhanh chóng cất lời.

- Bà không sợ đứa con gái yêu quý đang nằm trên kia của bà sẽ thức dậy hay sao?

Chỉ với một câu của Lục Tuyến Yên đã khiến Vũ Tường Minh hoàn toàn á khẩu. Bà ta vẫn cố nói.

- Ta vẫn là mẹ cô trên danh nghĩa.

- Cái danh nghĩa đó tôi không cần. Tôi là Lục Tuyến Yên, là đương kim tiểu thư nhà họ Lục. Không phải là Âu Dương Hoàng Tuyền, đứa con mà bà đã cắt ruột đẻ ra, cũng như là nhẫn tâm bán nó cho người khác làm thí nghiệm.

- ... Được, con nghĩ sao cũng được. Lát nữa người của Tống gia sẽ đến thăm gia đình chúng ta. Con hãy chuẩn bị đi.

Không nói thêm lời nào, Lục Tuyến Yên dứt khoác đóng cửa mở tủ lấy đồ đi thẳng vào nhà tắm.

Liệu rằng hôm nay... cô có gặp Tống Minh hay không... Nhưng người cô gặp đêm đó, tại sao lại là Tống Đăng Tường? Như cô đã biết thì Mặc Băng Tước là con ruột của ông ta. Cả Tống Liêm cũng thế. Vậy Tống Minh? Không lẽ ông ta có ba người con trai sao?

...

Tại tống gia, đến bây giờ Tống Đăng Tường vẫn đang suy nghĩ về cuộc gặp hôm đó với Âu Dương phu nhân. Đại tiểu thư của Âu Dương gia lại chính là cô gái mà Mặc Băng Tước đã đem đến để gặp ông. Nếu ông nhớ không nhầm tên cô ta là Lục Tuyến Yên. Tại sao cô ta lại có đến hai cái tên? Lục Tuyến Yên... mong là không phải đương kim tiểu thư nhà họ Lục.

- Ba!

Tống Đăng Tường giật mình quay lại.

- Tống Liêm? Hôm nay con lại trốn à.

- Con muốn bên cạnh anh ấy một tuần này trước khi anh ấy đính hôn với tiêu thư của Âu Dương gia.

Ông im lặng châm một điếu thuốc đưa lên hút một hơi. Thần thái của ông khác hẳn khi bên cạnh hai mẹ con kia. Là bố, ông biết con trai mình cần gì và ghét gì. Ông biết Tống Liêm là người như thế nào, và ông không thể nhẫn tâm dập tắt niềm hi vọng sống duy nhất của nó đi. Việc nó yêu anh trai mình, ông cũng không thể lên tiếng được.

- Con lên lầu xem anh trai đang làm gì. Giúp ba trông chừng anh và tuyệt đối đừng để anh con trốn đi.

- Con biết rồi thưa ba.

Tống Đăng Tường lần cuối hút một hơi rồi nhã khói, trong đầu chủ suy nghĩ về một cái tên.

- "Lục Tuyến Yên".

Không biết nước cờ này ông đi đúng hay sai.

...

- Ra ngoài!!!- Lục Tuyến Yên gằn giọng với cô hầu gái bên cạnh mình.

- Nhưng thư đại tiểu thư, phu nhân bảo...

- Cút!!!

Cô hầu gái giật mình chạy ra ngoài nhanh chóng đóng cửa, vô tình nhìn thấy Âu Dương Thiên Cung bên ngoài. Cô gái cúi chào cung kính.

- Tiểu thư.

- Là nhị tiểu thư!!! Ngươi đi
đi, để ta vào với chị ấy.

Âu Dương Hoàng Tuyền mở cửa ra âu yếm gọi.

- Chị ơiii.

Lục Tuyến Yên nghe tiếng em gái liền giật mình quay người lại.

- Sao em lại ra đây, không phải em đang bệnh hay sao?

- Em...

- Em đừng lo, chị sẽ đưa em qua Mĩ để chữa bệnh.

- Thật sao? Chị sẽ đưa em đến Lục gia sao.

- Không! Chị chỉ đưa em sang đấy để chữa bệnh...

Âu Dương Thiên Cung có vẻ rất thất vọng, cô cúi mặt buồn rầu.

- Em muốn trang điểm cho chị.

- Tất nhiên là được, em ngồi xuống đây.

Lục Tuyến Yên lấy thêm một chiếc ghế nhỏ rồi dìu Âu Dương Thiên Cung ngồi xuống. Sau đó, cả hai chị em cùng ríu rít chọn màu mắt, phấn má hồng cho nhau. Giống như hai mươi năm trước...

Dinh dong!!!

- Chị, người của Tống gia đến rồi.

- Không sao, chuyện đó không quan trọng.

- Chị không cần Tống Minh nữa sao... Em xin lỗi...

Ánh mắt Lục Tuyến Yên có chút buồn rầu nhìn em gái mình, không phải là cô không cần cậu ấy, mà là cô không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào. Cô không biết, trái tim cô bây giờ có còn đủ khoảng trống để đến bên Tống Minh hay không... Và cả, người cô nhớ đến bây giờ lại là Mặc Băng Tước.

- Năm ấy... là cậu ta bỏ rơi chị... Lúc chị đau khổ nhất cậu ấy lại chọn bỏ chị mà đi. Chị hận cậu ấy còn không hết, em nghĩ rằng bây giờ chị cần cậu ấy sao?

Thấm...

Dứt câu, Lục Tuyến Yên không biết em gái mình đã khóc tựa khi nào. Âu Dương Thiên Cung nhìn cô không chớp mắt, cô không nghĩ chị mình có thể hận Tống Minh như vậy, ấy mà cô lại thông đồng với mẹ mình để lôi kéo chị ấy vào cuộc hôn nhân này. Vì cô nghĩ rằng, nhất định chị ấy còn yêu Tống Minh rất nhiều.

- Em...

- Sao em lại khóc?

- Em xin lỗi...

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, Vũ Tường Minh bước vào với ánh mắt như viên đạn nhìn Lục Tuyến Yên. Nhưng khi bà nhìn thấy con gái mình đang khóc bên cạnh kia bà lại mềm lòng chạy đến quên mất mình định vào đây để làm gì.

- Thiên Cung của mẹ, sao con lại khóc? Hoàng Tuyền nó đã làm gì con?

- Mẹ!!!- Âu Dương Thiên Cung bỗng nhiên tức giận khi thấy Vũ Tường Minh định bắt tội chị gái mình.- Chị ấy không làm gì con cả.

Nhìn hai mẹ con họ âu yếm nhau như thế, không hiểu sao Lục Tuyến Yên lại cảm thấy nhói đau trong lòng. Mặc dù cô rất hận bà ta nhưng dù sao bà ta cũng là mẹ của cô. Và chữ mẹ này cô đã không dùng với bà ấy hai mươi năm nay.

- Ra ngoài!

Lục Tuyến Yên không khách khí lạnh lùng đuổi khách. Tất nhiên, là cả Âu Dương Thiên Cung và Vũ Tường Minh. Tại sao, cho dù đã bẵn qua hai mươi năm, Vũ Tường Minh bà vẫn không công nhận cô là con gái ruột của bà. Diện mạo xấu xí cô đã vứt bỏ, cái sự ngu ngốc đã bị cô tha hóa. Thế mà, cô chỉ mong muốn được một lần bà âu yếm lại khó đến vậy. Có khi cả cuộc đời này cô cũng không còn cơ hội gọi bà ta một tiếng mẹ nữa.

...

Chiếc đầm mà Âu Dương Thiên Cung mang đến cho cô là một chiếc váy liền thân trễ vai có độ dài ngang gối. Không có họa tiết gì đặc biệt như được may từ một mảnh vải một màu sắc. Đúng kiểu cô thích. Đúng là trong căn nhà này, người thấu hiểu cô nhất cũng chỉ có Thiên Cung em gái cô. Thế thì sự hi sinh của cô cũng được cho là đáng giá. Lục Tuyến Yên miểm cười. Rất may mắn vì cô vẫn chưa một lần nghiêm túc nói cho Mặc Băng Tước biết tình cảm thật sự trong lòng mình.

Trên cầu thang từ từ bước xuống, Lục Tuyến Yên liếc dọc nhìn ngang nhưng lại không nhìn thấy hình bóng mà cô đang tìm kiếm. Buổi gặp mặt của hai gia đình trước khi buổi lễ đính hôn diễn ra, không lẽ cậu ấy cũng không thể xuất hiện sao. Ít nhấy sau hai mươi năm, cậu cũng nên gặp mặt và nhìn thấy sự thay đổi của cô như thế nào chứ.

- Kìa, Hoàng Tuyền con gái tôi đã xuống rồi.

Và tất nhiên, để dò thám nhau thì cả Lục Tuyến Yên và Tống Đăng Tường đều giả vờ không nhận ra nhau.

- Con nhớ ta là ai không?- Tống Đăng Tường ân cần hỏi hang.

Lục Tuyến Yên có chút xấu hổ cười dịu dàng.

- Tất nhiên con nhớ thưa bác Tống.

- Sau hai mươi năm chưa gặp không ngờ con đã lớn như thế này. Phụ nữ đã hai mươi bảy tuổi, ta không nghĩ rằng con sẽ vẫn còn độc thân để rồi cùng với Tống Minh nên duyên như thế này.

- Bác Tống, là con yêu Tống Minh. Và con sẵn sàng đợi cậu ấy dù có như thế nào đi nữa...

- Thật tiếc là hôm nay con và Tống Minh vẫn chưa thể gặp nhau. Ta cũng đã cố nhưng thằng bé vẫn nhất quyết không muốn đến cùng với ta.

Lục Tuyến Yên đột nhiên rơi vào trầm tư. Là nhất quyết không muốn đến đây. Vậy là, thật sự Tống Minh không muốn gặp cô, không còn yêu cô nữa hay sao.

- Thằng bé có vấn đề về sức khỏe.

Mắt Lục Tuyến Yên như sáng lên. Cô bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Tống Đăng Tường một cách trực diện khiến ông có chút không quen. Còn khiến ông đâm ra nghi ngờ, đây liệu có thật sự là Lục Tuyến Yên hay không, hay thật sự cô ta là Âu Dương Hoàng Tuyền cô con gái đầu của Âu Dương gia, bị thất lạc hai mươi năm nay bây giờ mới xuất hiện lại.

- Cậu ấy vẫn khỏe mạnh chứ?- Lục Tuyến Yên vẫn là lo lắng hỏi lại một lần nữa.

- Nó không sao, chỉ là cảm sốt một chút. Ta dám chắc với con là nó sẽ khỏe trước khi đến buổi lễ đính hôn. Đến ngày hôm đó con sẽ được gặp nó thôi. Chắc nó cũng vui lắm khi biết con vẫn còn yêu nó nhiều như thế này.

Tống Đăng Tường chỉ nói qua loa. Vì thật sự không có Tống Minh nào ở đây cả. Nói thế không phải là Tống Minh không tồn tại. Mà hắn không đồng ý hôn sự này. Nhưng ông cũng không thể nói trắng ra như thế được.

Hôn sự này là do ông đưa ra, cũng là có ý muốn đưa cá mắc câu và xác nhận vài chuyện. Việc kết thông gia với Âu Dương gia ông hoàn toàn có lợi nhưng song song ông cũng có không ít bất lợi. Mà bất lợi của ông ở đây chính là bất lợi có liên quan đến tính mạng.

Nhưng nó còn có mặt hại, đó là nếu như suy nghĩ của ông đúng. Âu Dương Hoàng Tuyền trước mặt cũng là Lục Tuyến Yên ông gặp trước đây là đương kim tiểu thư của Lục gia, dòng họ nắm quyền ở Châu Âu và Châu Mĩ. Và sắp tới họ còn sắp thâu tóm cả Châu Phi. Việc đó còn chưa hoàn thành là vì trong tay ông nắm giữ một thứ cực kì quan trọng.

Lục Tuyến Yên nghe Tống Đăng Tường nói thế, có chút buồn rầu. Cô nhìn Vũ Tường Minh cùng em gái mình ở đó cười miểm rồi bước lên lầu.

Âu Dương Thiên Cung nhìn cô cũng buồn không kém. Nhưng cô không có cách nào để lại gần và an ủi chị.

- Nếu cậu ấy không có ở đây... Chuyện hôn sự do mọi người sắp đặt. Con lên phòng trước.

Lục Tuyến Yên từng bước nặng nề đi lên cầu thang. Âu Dương Thiên Cung thấy chị gái mình buồn cũng không đành lòng. Cô chạy theo sau để an ủi chị. Nhưng khi vừa đứng lên thì...

Vụt!!!

- Thiên Cung!!!

Rõ ràng, cả hai đều bị thương. Nhưng người mà Vũ Tường Minh lo lắng chỉ có một.

Tống Đăng Tường nhìn thấy bất giác rùng mình. Ông run run mi mắt nhìn Lục Tuyến Yên cũng đang gục xuống ở đó. Ông không dám lại gần cô, chỉ buộc miệng buông ra chữ.

Nhanh, chúng ta phải gọi xe cấp cứu.

***

Chương 50: Hôn ước bị hủy.

Truyện convert hay : Y Phi Kinh Thế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện