Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Mạt Mạt Trúng Xuân Dược


trước sau

Xe đã dừng trước biệt thự Hoa Trạch Viên mà Y Thần vẫn ngồi chống cằm nhìn Mạt Mạt chằm chằm không rời . Khiến cô cũng ngượng đỏ cả mặt. Mạt Mạt quay sang nhìn thẳng vào mắt anh lấy hết can đảm để hỏi

" Diệp biến thái nhìn gì mà nhìn đi ra cho tôi xuống xe"

Anh hơi nhếch mép cười rồi sát lại gần cô ,càng nhìn cô chăm chú hơn miệng thốt ra với giọng điệu đầy mê hoặc

" Mạt Mạt chúng ta sản xuất em bé đi....."

Mạt Mạt đỏ cả mặt rõ ràng trong lòng đang cười vì khoái mà miệng lại không thừa nhận

" Hôm nay nhìn anh dâm đãng quá vậy"

Y Thần vẫn không biến sắc vẫn mặt dày nhìn cô cười dâm đãng

" Nghĩ sao tùy em . Nhưng tối nay em phải thực hiện nghĩa vụ của người vợ chứ nhỉ"

Mạt Mạt đạp thẳng vào của quý của anh rồi nhanh chân chuồn đi . Cô vừa chạy vào nhà vừa lẩm bẩm Y Thần thối biến thái vô sỉ hứ .

Y Thần lúc này đau điếng chỉ biết ôm thằng đệ lăn qua lăn lại trên xe . Anh đấm mạnh vào ghế thốt lên 1 câu

" Mạt Mạt em được lắm . Em dám đánh vào thằng đệ của anh xem em sinh con được nữa hay không"

-----------------------

Sáng Hôm sau

Những tia nắng ấm áp chiếu xuống chiếc giường trắng tinh. Một thân hình mảnh mai đang nằm như con mèo lười không chịu rời giường. Cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa Mạt Mạt mới lăn dậy thều thào nói

" Vào đi"

Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần giường . Mạt Mạt vẫn cứ tưởng là người giúp việc đến dọn phòng nhưng nào ngờ lại mở cửa dẫn sói vào. Y Thần ngồi lên giường lấy tay nhấc cô lên lắc lắc mấy cái rõ mạnh

" Mấy giờ rồi còn ngủ hả"

Mạt Mạt lờ mờ con mắt nhìn anh rồi mệt mỏi đáp

" Hic tôi mệt lắm anh có thể cho tôi nghỉ thêm tí nữa không"

" Em còn không dậy thì đừng trách tôi làm chuyện ấy vào buổi sáng "

Mạt Mạt nghe anh nói xong đứng bật dậy chạy nhanh vào phòng WC miệng thốt ra câu

" Không cần không cần. Anh đợi một tí tôi xong ngay "

Y Thần phì cười rồi nhìn cô đến ngây cả người

" Cô nàng này bao giờ mới chịu lớn đây"

--------------------------

Tại phòng ăn của Hoa Trạch Viên

Mạt Mạt ăn lấy ăn để như bị bỏ đói cả tuần vậy. Y Thần ngồi chống cằm nhìn cô ăn thôi cũng no

Cô nhìn về phía anh rồi nói

" Này anh mà không ăn tôi ăn hết ráng chịu"

" Em ăn tôi luôn cũng được" Mặt anh vẫn không biến sắc

" Khụ Khụ nước nước đưa nước cho tôi"

Người hầu vội vàng cầm nước cho cô rồi vỗ nhẹ sau lưng. Mạt Mạt thở một hơi dài

" Y Thần miệng của anh lúc nào cũng trêu hoa ghẹo bướm vậy à"

" Tôi chỉ như vậy khi đứng trước mặt em"

Cô đang ăn cơm cũng mắc nghẹn thêm lần hai lần này cô lựa chọn sẽ không nói chuyện với anh nữa mà sẽ im lặng ăn đồ ăn của mình

--------------------

Sau Bữa Cơm

Y Thần đứng lên đi thẳng về phía cửa đột nhiên dừng lại đi lại vào phòng ăn nói với Mạt Mạt

" Tôi sẽ đi công tác vài ngày em ở nhà ngoan ngoãn có
chuyện gì thì gọi tôi"

Mạt Mạt ngước lên nhìn anh một cái rồi lại cắm cúi ăn

" Anh đi càng lâu càng tốt" miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại rất muốn đi theo anh không muốn rời xa anh dù chỉ một bước

" Cũng đừng nhớ tôi quá"

"ỪM"

" Đêm ngủ nhớ đắp chăn chứ đừng giục hết xuống đất"

" Biết rồi"

"Ở nhà không được tự tiện đi tìm người đàn ông khác nhất là cái tên Hi ca ca gì đó nghe chưa"

"Anh lắm lời vậy hả"

Anh xoa đầu cô một cái rồi quay lưng đi

------------------

"Ring Ring"Tiếng chuông điện thoại

" Alo cô cần tìm ai"cô giúp việc bắt máy

" Cho tôi gặp Thần ca ca " Tiểu Linh ở đầu dây bên kia vội vàng nói

" Ông chủ đi công tác rồi thưa cô, chỉ có bà chủ ở nhà"

"....." Tiểu Linh im lặng một hồi rồi nói tiếp

" Đưa máy cho bà chủ của mấy người đi"

"vâng"

Mạt Mạt chẳng muốn nghe điện thoại của ả tí nào nhưng vẫn cố thốt ra từng câu

" Tìm tôi có việc gì"

"Mạt Mạt tôi muốn gặp chị một lát được không"

"Nếu tôi nói không được"

" Chị sẽ không nói vậy đúng không"

" Đưa địa chỉ tí tôi sẽ đến"

" Quán cafe Hải Dương "

"......" Mạt Mạt tắt ngang máy

--------------------

Tại Quán Hải Dương

Tiểu Linh đã ngồi đợi từ lâu thấy cô tới liền giơ tay ra hiệu

Mạt Mạt ngồi xuống rồi hỏi Tiểu Linh

" Tìm tôi có chuyện gì "

Ả Tiểu Linh cười gian rồi nhẹ nhàng đưa ly nước cho cô

" Chị uống nước đi đã rồi chúng ta nói tiếp "

" Tôi không khát "

" Chị Mạt Mạt em thấy chị đi đường cũng mệt rồi hay chị uống một miếng cho giải khát đi "

Mạt Mạt thấy ả Tiểu Linh cứ ép uống nên cũng phiền cô đành cầm ly uống một ngụm cho qua.

Tiểu Linh thở phào một hơi rồi nói

" Chị Mạt Mạt em thật sự rất yêu Thần ca chị có thể từ bỏ anh ấy không "

Mạt Mạt day day vầng trán của mình rồi nói

" Cô yêu Y Thần thì liên quan gì đến tôi"

Nói đến đây Mạt Mạt bỗng thấy chóng mặt rồi dần dần ý thức mơ hồ cô nhìn ả Tiểu Linh trợn tròn mắt

" Cô bỏ thứ gì vô nước của tôi vậy hả "

Truyện convert hay : Tiên Võ Đế Tôn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện