Lão Công Của Tôi Thật Ngon

Y Thần, Anh Là Tên Khốn


trước sau

Advertisement
Mạt Mạt lấy tay lau nước mắt, khẽ bước xuống lầu.Cô đưa khay bánh cho quản gia rồi lên phòng,bà quản gia thấy cô ỉu xỉu ,khuôn mặt có chút xanh xao.Bà tưởng cô không khoẻ trong người, nên không hỏi nhiều để cô về phòng nghỉ ngơi.

Cô chậm rãi bước vào căn phòng tối, nhẹ nhàng đóng khoá cửa lại. Rồi buông lỏng toàn thân lên chiếc tường ,Mạt Mạt đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của mình khóc.

"Thanh mai trúc mã của hắn về rồi, mình nên vui mới phải,mình sắp được tự do rồi,...nhưng sao tim lại khó chịu không thôi thế này"

"Cảm giác này,...thì ra yêu một người không yêu mình là như vậy"

"Anh ta coi mình là hình bóng của cô ấy thôi sao"

"Đối xử tốt với mình chỉ vì áy náy với mình thôi sao"

"Y Thần sao anh lại khiến tôi yêu anh , để giờ tôi phải đau khổ như vậy chứ"

Cô đặt bàn tay lên tim mình , cảm nhận từng cơn đau nhói của chính bản thân.Nước mắt không tự chủ được cứ thế tuân ra, khuôn mặt xinh xắn ngày nào giờ thì chỉ là nước mắt.

"Yêu hay không yêu,...."tiếng chuông điện thoại của cô vang lên

Mạt Mạt dùng chút sức lực hỏi

"Alo ai vậy"

"Mạt Mạt ba đây con có thể về nhà một chuyến không" giọng điệu nịnh nọt

"Tôi không rảnh" Sao hôm nay lại đối xử tử tế với mình vậy chứ

"Coi như ta năn nỉ con, về ăn cơm chung với gia đình một bữa thôi con" Không phải mày với được con cá lớn thì tao cũng không cần đối xử tử tế với mày như vậy

"Tôi biết rồi" cô cúp máy

Gia đình? tôi làm gì có cái loại gia đình như vậy, để xem các người muốn dùng thủ đọan gì

------------------------------

Tại Hứa Gia

"A con gái nào nào vô nhà ngồi" Bà mẹ kế giả vờ hiền lương thục đức

"Đừng đụng vào người tôi" Ánh mắt chán ghét của cô nhìn bà ta

"...." Mẹ kiếp, không vì lão gia tao không cần nhịn loại người như mày

"Thôi, Mạt Mạt ngồi vào bàn cùng ăn cơm nào" Ông ta kéo tay cô vào gian phòng ăn uống

Vẫn là ngôi nhà này,căn phòng bếp mẹ cô hay nấu ăn,từng chi tiết cô không thể quên.Nhưng bây giờ nó lại trở thành nơi mà cô không muốn quay lại.

Cô bước tới bàn, thức ăn thịnh soạn. Ả Giai Giai ngồi vào vị trí mà cô hay ngồi, Giai Giai liếc cô một cái tỏ vẻ khinh bỉ. Mạt Mạt cũng không còn hơi sức để quan tâm loại người như ả, rồi cô ngồi xuống chậm rãi dùng bữa

----------------------

Sau bữa cơm

Cố Diệc Hi từ ngoài cửa bước vào nhỏ nhẹ chào "Bá phụ ,bá mẫu"

"Anh Diệc Hi ,anh tới rồi " Giai Giai ỏng ẹo bám vào tay anh

Diệc Hi tỏ vẻ khó chịu hất tay cô ra . Anh nhìn sang Mạt Mạt bất ngờ nói

"Mạt Mạt,em......"Anh chưa kịp
Advertisement
nói hết câu Mạt Mạt xen vào

"Hi ca ca à không Diệc Hi em không quay lại đây mà có người mời tới dùng cơm thôi" cô đứng dậy

"Cơm cũng dùng xong rồi, không có chuyện gì xin phép về trước" Cô đi về hướng cửa chính

"Mạt Mạt con đợi một lát" Ông ta vội ngăn cô lại

"Con có thể nói tốt về ta trước mặt chồng con không"

"Chậc, vậy ông đưa toàn bộ gia sản của mẹ tôi đây, biết đâu tôi xem xét lại sẽ nói giúp ông" Hừ thì ra là muốn lợi dụng mình, uổng công mình lại cho rằng ông ta đã thay đổi.

"Mày.." ông ta quát lớn ,chỉ tay thẳng vào Mạt Mạt

Hai mẹ con Giai Giai đứng kế bên tức đến sôi máu

Bà mẹ kế nhập vai " Con à sao con lại đối xử với ba mình như vậy"

"Mẹ à đừng nói với loại con hoang đó" Ả Giai Giai lên tiếng

Mạt Mạt sỉ nhục ả, từng câu từng chữ chứa đầy nỗi hận

"Con hoang? Nực cười , cô còn không biết nhục mà nói được câu đó"

"Tôi còn đang nghi ngờ không biết cô là con bố tôi hay của thằng nào với mẹ cô cơ"

Bà mẹ kế định giơ tay lên tát nhưng lại thụt về

"Lão gia người xem"

"Mày đúng là nghịch chủng mà" ông tức giận quát

Giai Giai với lấy ly nước nóng giơ cao chuẩn bị hất lên người cô thì Diệc Hi chạy ra đỡ cho Mạt Mạt

"Á...." Diệc Hi ôm lấy cánh tay

Mạt Mạt đỡ lấy anh " Hi ca ca anh sao rồi , đau không, đi em đưa anh đi bệnh viện"

"Anh Diệc Hi ,em em" ả Giai Giai lúng túng nhìn anh

Diệc Hi nhìn qua ả rồi nói " Giai Giai, người anh yêu là Mạt Mạt ,không phải em ,nên em đừng hại cô ấy nữa"

"Không ,em sẽ không từ bỏ, anh là của em Diệc Hi" Ả nắm lấy tay anh

Mạt Mạt thấy vết thương của anh sắp phồng cả lên vội nói

"Hi ca ca ,anh đến bệnh viện trước đi "

"Được , đều nghe em"

Truyện convert hay : Đô Thị Siêu Cấp Thiên Đế
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện