Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 27-2: Phá Đám (Chương Hoàn Chỉnh)


trước sau

Advertisement

Nhìn ly kem bắt mắt trước mặt, Lạc Tuyết từ từ múc từng muỗng kem lên ăn. Quả thật, kem rất ngon, hương vị cũng thật đặc biệt. Kem tan ra ngay từ đầu lưỡi kèm theo hương vị thanh thanh của trái cây rồi chạy xuống cuống họng với hương vị ngọt ngọt, chua chua, với cái lạnh tê tê ở đầu môi kèm theo hương vị biến hóa đặc sắc... Ly kem này đã khiến Lạc Tuyết bị thuyết phục hoàn toàn
Mắt lim dim, ngồi nhâm nhi hưởng thụ từng muỗng kem, ăn gần hết ly kem thì bỗng dưng muỗng của cô chạm vào một cái gì cứng cứng. Lạc Tuyết tò mò nhìn vào ly kem thì thấy một vật màu đen nhỏ nhỏ đang lấp lánh bên trong, cô dùng muỗng múc lên xem thử. Chưa kịp nhìn thử cái bên trong là gì thì bỗng nhiên có người va vào cô khiến cái muỗng cùng với thứ đó văng xuống đất.
" Ách. Xin lỗi ta bị vấp té "
" Lee? " - Lạc Tuyết ngạc nhiên nhìn người đang đứng gãi đầu trước mắt.
" Ah ~ Tuyết nhi, em ở đây hả? " - Lee cười cười nhìn Lạc Tuyết - " Tôi làm đổ ly kem của em rồi, hay để tôi đền em thứ khác nha? Tôi biết một quán ăn gần đây ngon lắm "
" Hả? " - Lạc Tuyết chưa kịp hiểu gì thì đã bị Lee nắm tay dắt đi.
" Bảo Bối...? " - Sau khi đi lượm cái nhẫn xong, Bảo Nam không thấy Lạc Tuyết đâu nữa liền quay đi kiếm. Chạy ra ngoài cửa, hắn thấy Lạc Tuyết đang được một người con trai khác nắm tay kéo vào chiếc siêu xe màu xám đang đậu phía bên đường. - " Lee? "
Nhìn kĩ, thì ra không ai khác ngoài Lee, Bảo Nam trợn mắt nhìn cái tên tóc bạc đáng ghét kia. Lee sau khi kéo Lạc Tuyết thành công vô xe thì liền quay mặt nhìn Bảo Nam với ánh mắt khiêu khích, cười đắc thắng rồi leo lên ô tô chạy đi mất.
" Được! Chú thích thì tôi chiến với chú " - Mặt vẽ lên vô số cái vạch đen, Bảo Nam đi vội về xe của mình rồi rồ ga rượt theo.
Lại sau một hồi vòng vèo, Lee chở Lạc Tuyết tới một quán cơm truyền thống ở khu phố ẩm thực gần trung tâm thành phố.
" Đi nào, nơi đây bán đồ ăn ngon nổi tiếng đấy " - Lee nắm tay Lạc Tuyết kéo vào bên trong.
Ngay khi vừa vào bên trong, Lạc Tuyết đưa mắt nhìn xung quanh. Quán được làm theo cách truyền thống, khung cảnh được trang trí đầm ấm, trang nhã nhìn rất đẹp mắt.
" Em ở đây đợi tôi một chút " - Sau khi kéo Lạc Tuyết ngồi vào bàn, Lee vội vội vàng vàng chạy đi đâu đó.
Lạc Tuyết gật đầu, ngồi nhìn ngắm xung quanh. Nơi này thiết kế thật đẹp a, bất quá, nổi tiếng như vậy sao lại không thấy một mống khách nào?
" Cạch "

Tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của Lạc Tuyết - " Le... Bảo Nam? "
" Em thật tệ a. Bỏ anh lại một mình ~~ " - Mái tóc vàng nào đó cất giọng oán trách, thút thít, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tuyết.
" Ách... Ta xin lỗi. Đừng... đừng làm cái giọng đó nữa " - Lạc Tuyết rùng mình ngồi nhích ra hai ghế.
" Tại saoo chứ
Em làm anh thật đau lòng, tổn thương trái tim mỏng manh của anh rồi :((( " - Được nước lấn tới, Bảo Nam lại càng hứng thú lấn qua thêm.
" Thôi được rồi, anh muôn gì " - Hết ghế để lùi, Lạc Tuyết nhíu mày nhìn tên nham nhở sến súa bên cạnh.
" Thế ta mau tiếp tục cuộc hẹn của tụi mình nào. " - Nghe được những lời mình muốn, Bảo Nam háo hức chụp lấy tay Lạc Tuyết chạy đi.
Lại một lần nữa bị lôi kéo, khẽ nhíu mày, hai tên ngốc này lúc nào cũng vậy a.
Một lát sau, Lee mở cửa vào, trên tay là một cái bánh kem lớn hình bông tuyết được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo kèm theo mấy chữ "Chúc mừng sinh nhật Kim Lạc Tuyết!"
" Lạc Tuyết chúc mừng sinh nhật! Tôi thích em, làm người của tôi nhé "
Im lặng...
Im lặng...
Im lặng...
"Bẹp" - Chiếc bánh hạ cánh xuống dưới đất...

" BẢO NAM!!!! CÁI TÊN CHẾT DẪM NHÀ NGƯƠI!!!! "
--------------------------------------
" Lưu Cơ! Ông mau lết xác ra đây cho ta!!! " - Về lại nơi của Vũ Phong. Hắn đang đứng trước một cây đại cổ thụ cao to sừng sững mà nói lớn.
" Ta biết ông ở trong đó, lão già chết tiệc ông mau ra đây! " - Vũ Phong nhíu mày nói lớn - " Nếu không mau ra đây ta liền một tiếng đem chân nguyên của ông mà hạ thủ. "
" Đừng! Đừng! Có lão đây (〒ó〒)"
Ngay sau đó, từ trong cây cổ thụ, một ông lão với đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mặt mày hớt hải đang chạy ra.
Vũ Phong liếc nhìn ông ta, ánh mắt lộ vẻ hài lòng - " Lưu Cơ ông già rồi, làm gì mà chạy hơn ma đuổi thế? "
Còn hơn cả ác ma a! Là đại ma! Đại ma đó nha! Với cả cái mặt ngây thơ vô tội đó là gì? Là ai dọa nạt đòi đốn chân nguyên của lão tôn? Làm lão tôn đang ngủ ngon phải vội vàng chạy ra, mém té lòi

Advertisement
họng mấy lần! CMN a
~" Đại Vương chê cười rồi " - Và tất nhiên là những lời đó Lưu Cơ chỉ dám độc thoại nội tâm... Có thêm 10 cái mạng nữa lão cũng không dám liều mình a! (Cáo: Tội lỗi. Tội lỗi )
" Ta đến đây vì chuyện gì chắc ngươi cũng biết rồi " - Vũ Phong dựa người vào cây rồi nheo mắt nhìn Lưu Cơ - " Nào Lưu Cơ - vị thần nắm giữ trí tuệ, người biết tất cả mọi thứ từ tương lai cho tới quá khứ, hãy phun ra hết đi "
" Ách... Chuyện này... " - Lưu Cơ nghe Vũ Phong nói vậy liền gãi đầu, ánh mắt đảo qua đảo lại, ngập ngừng không biết nói sao.
" Đừng để ta mất kiên nhẫn " - Vũ Phong nhắc lại - " Mau nói đi"
" Thật ra chuyện là từ 100 năm trước..."
---------------------------------------------------------------

Lần này là trung tâm thành phố, nơi có những đài phun nước tráng lệ được bao quanh bởi những tòa nhà cao trọc trời, một nơi luôn tấp nập người qua lại.
Ngay khi Lạc Tuyết vừa xuống xe, liền có một đám người bu tới, kéo Lạc Tuyết đi tới đài phun nước. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, những người đứng đó lập tức tản ra, xếp thành hàng và bắt đầu nhún nhảy.
Tuy không hiểu gì lắm nhưng Lạc Tuyết vẫn đứng đó xem. Ừ thì đang chán, có xiếc để coi cũng không tệ ~ (Cáo: Người ta nhảy flashmod mà chế ấy kêu làm xiếc (# ゚Д゚) )
" TUYẾT NHI!!!! " - Một lát sau,ừbỗng dưng từ đâu cóột giọng nói hét lớn tên cô.
Lạc Tuyết nghe gọi tên mình, cô liền quay lại - " Lee? "
Từ xa, quả đầu màu bạc đang vội vàng chạy nhanh tới chỗ Lạc Tuyết.
. Ngay khi gần tới, bỗng dưng từ đâu có một đám con gái ùa tới, chắn đường Lee lại.
" Aaaaa anh đẹp trai quá vậy?"
" Anh có người yêu chưa? Anh thích mẫu con gái như gì? Em làm bạn gái anh được không?
" Anh là người Hàn Quốc phải không? Anh sài kem loại gì mà da anh đẹp quá vậy? "
" Nè nè tóc anh là tự nhiên hả? "
" .... "
" Khoa... Mấy cô mau tránh ra " - Lee gào thét vô vọng trong biển gái - " Lạc Tuyết... "
Lạc Tuyết khó hiểu, nhíu mày nhìn Lee thì bỗng nhạc dừng lại, sau đó vang lên bài Marry You của Bruno kéo sự chú ý của cô quay lại. Từ xa, trong tiếng hú hét, Bảo Nam với bộ vest màu trắng, mái tóc nắng vàng của anh được vuốt lên, mắt xanh sáng lên, môi mỏng quyến rũ nở một nụ cười chết người ~
Trên tay cầm một quả bong bóng và một bó hoa hồng bước tới gần Lạc Tuyết rồi đưa cho cô.
Vẫn chưa thấm được vấn đề, Lạc Tuyết ù ù cạc cạc đón lấy những món đồ trên tay Bảo Nam. Ngay khi vừa cầm quả bong bóng, một vật màu đen sáng lấp lánh theo sợi dây trượt xuống lòng bàn tay của cô. Nhìn kĩ, là một cái nhẫn?

" Bảo Nam... Cái này là?" - Lạc Tuyết mở to mắt, nhìn vào cái vật màu đen kia.
Bảo Nam cười hiền, tay với lấy cái nhẫn trong tay Lạc Tuyết rồi quỳ một chân xuống.
" Lạc Tuyết, ngay từ khi gặp em, anh đã một tâm tư ước muốn rằng anh sẽ được làm người sánh vai với em, rằng anh đã mãi nhất kiến chung tình, rằng... anh yêu em " - Đợi đám đông lắng xuống dần, Bảo Nam nói tiếp - " Anh biết rằng em sẽ không dễ chấp nhận anh vì em là một cô gái đáng ghét lạnh lùng. Nhưng anh vẫn luôn muốn... luôn luôn muốn nói rằng anh yêu em, em sẽ lấy anh chứ? " Ngay khi vừa dứt lời, hàng trăm tràn pháo tay rào rào trổi dậy, những người xung quanh bắt đầu hú hét, tiếng máy ảnh, tiếng quay phim tạo nên khung cảnh thật náo nhiệt.
" Ý của em là như nào? " - Vẫn giữ tư thế quỳ gối, Bảo Nam cười dịu mong chờ câu nói từ đôi môi anh đào kia.
" Không!!! " - Lee đứng từ xa thấy cảnh đó, gương mặt anh hiện lên vẻ tuyệt vọng, hốt hoảng lo sợ. Người con gái anh yêu đang bị người ta cướp mất! Nhưng... anh vẫn không thoát ra khỏi đám hà bá này được....
Lạc Tuyết đơ ra, môi bặm lại, lòng cô rối bời, Bảo Nam đối với cô là gì...? Lạc Tuyết ngập ngừng, tay đưa ra rồi khựng lại, lúc này cô thực sự không biết phải làm sao...
" Meow
~ " - Từ đâu ra, một con mèo màu đen chạy tới, nhảy vụt qua khỏi tay của Bảo Nam làm cái nhẫn rơi xuống.
" Là con mèo hồi sáng " - Lạc Tuyết ngạc nhiên nhìn vào vật thể màu đen kia, chân bất giác nhấc lên đuổi theo con mèo đó.
" Lạc... Lạc Tuyết?!? " - Bảo Nam khựng lại, bất ngờ nhìn bóng dáng đang rời đi. Tim anh hẫng lại.
Cảm giác bất an này là sao....
---------------------------------------
Re-up
Đây mới là chương 27 hoàn chĩnh, nãy ta cop thiếu =="
Xin lỗi vì sự bất tiện

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện