Lão Bà Em Thật Quyến Rũ

Chương 59


trước sau

Advertisement

Mạn Mạn vừa lên tiếng thì cả xe liền im bật, Mộc Y cũng nhìn ả rồi chớp chớp con mắt xong vẫn quay người lại ngồi im.
Quân Trầm cũng không còn gì để nói cứ thế tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
----------
Sau chuyến đi chơi này , ai cũng mệt nên được nghỉ ngơi hai ngày liền riêng Quân Trầm vẫn phải đến công ty xem xét công việc.
Anh cầm đồ mang vào nhà cho cô rồi nói.
" Em nghỉ ngơi đi, tối anh sẽ có một bất ngờ cho em "
Mộc Y ngoan ngoãn gật đầu, cô nhún chân lên hôn ngay má anh một cái rồi còn nháy mắt nói.
" Em đợi anh trở về "
Chỉ vì nụ hôn vừa nãy của cô xém nữa làm anh mất kiểm soát, anh liền muốn đem cô nàng đáng yêu này mà mang lên giường dạy dỗ lại, nhưng nghĩ lại tối qua cô cũng mệt rồi nếu còn làm nữa sợ cô sẽ kiệt sức mất. Quân Trầm gian xảo quay qua nói.
" Vậy...anh đi đây, tối chúng ta làm tiếp việc hôm qua nhé"
Không để cô nói lại anh liền rời khỏi bỏ lại ánh mắt ngại ngùng của cô, người hầu trong nhà liền tụ tập bàn tán.
" Kiểu này phu nhân sớm có em bé thôi "
" Cô thấy chưa, ông chủ cười đó. Lần đầu tôi được tận mắt chứng kiến ông chủ cười luôn, con tim nhỏ bé này sống sao đây "
Mộc Y đi vào bên trong nhà, cô nghe được hết những gì họ nói , trong lòng chỉ thấy ngại rồi đi một mạch lên lầu.
Ánh mắt hâm mộ đổ dồn hết về cô rồi tiếp tục bàn tán tiếp.
Quản gia từ bên trong đi ra, ông ho nhẹ vài tiếng, khiến mọi nữ hầu nhanh chân giải tán. Ai nấy đều hoảng loạn làm tiếp công việc.
Ông nhìn họ rồi thở dài , ánh mắt lại di chuyển lên trên lầu cười thầm.
" Kiểu này Lão gia sớm có chắt rồi, mình phải báo ngay mới được " thế là ông cũng hí hửng đi vào bên trong lấy điện thoại gọi cho Hắc lão gia.
----------
Mộc Y ngủ một mạch đến chiều đến khi người hầu lên gọi thì cô mới mệt mỏi ngồi dậy.
Nữ hầu nhìn cô nói.
" Phu nhân, Cố tiểu thư đến kiếm người "
Cô còn chưa tỉnh ngủ nhưng vừa nghe đến từ " Cố tiểu thư" thì lập tức tỉnh hẳn, chị ta đến tìm cô làm gì chứ, không lẽ lại mò đến mỉa moi cô . Cô quay qua nói với nữ hầu.
" Tôi biết rồi, cô cứ kêu chị ta ngồi đợi tôi xuống ngay "
Nữ hầu vừa đi khỏi thì Mộc Y liền chỉnh tề lại quần áo, lấy lại sức sống không thôi chị ta lại ra sức chế giễu cô ở đây thiếu thốn, rồi sỉ vả so sánh đến mắc mệt.
Mộc Y xuống phòng khách thì đã thấy Mộc Kỳ đang đi đi lại lại xung quanh, vẻ mặt như vừa bị người ta cướp mất thứ quý giá gì vậy.
Mộc Kỳ vừa thấy cô liền chạy lại, ra sức dịu dàng nói.
" Y Y , toàn bộ gia sản của Cố gia đều bị niêm phong rồi, ba ba liền trở bệnh đang nằm viện rồi, em mau mau tìm cách đi , không thôi chị sợ ,..."
Mộc Y nghe chị ta nói mà trong lòng liền nổi dậy cơn tức, khi cô còn ở nhà thì họ có xem cô là con gái của họ không, thậm chí cô còn không bằng một đứa hầu gái. Cô hất tay chị ta rồi lạnh nhạt nói.
" Liên quan đến tôi sao, không phải chị có Trác gia đứng sau sao, Tiền của Trác gia không phải ít sao không đến năn nỉ nhà chồng tương lai mà chạy đến đây "
Ả định giơ cao tay tát thẳng vào mặt cô, không phải vì cô Trác Hàn mới ly hôn với ả sao, không phải vì lo cho mẹ con ả không còn chỗ sống không còn tiền để sài thì còn lâu ả mới lết xác đến cầu xin cô.
Cuối cùng ả vẫn phải nhẹ giọng , mắt bắt đầu ứa nước mắt, thảm thiết cầu xin.
" Em gái...Trác Hàn phản bội chị, bây giờ Cố gia không còn em xem nhà chúng ta chỉ còn có em là nơi nương tựa. Em mà không giúp thì chị và mẹ cả bố nữa sẽ ra đường ăn xin mất "
Chị ta sao lại có tài diễn kịch giỏi như vậy chứ, Trác Hàn dù gì cũng là vị hôn phu trước của cô, tuy cô không có tình cảm với hắn nhưng hiểu rõ con người hắn. Trác Hàn tuy ăn chơi nhưng tâm tính lương thiện sẽ chẳng bao giờ lừa dối ai, kiểu này chắc chị ta thường qua lại với mấy ông già lắm tiền nên Trác Hàn mới từ hôn, đang lắm.
Mộc Y không để tâm đến ả nữa , cô gọi bảo vệ lôi ả ra, mặc cho ả van nài. Đến khi tiếng la hét của ả không còn nữa cô mới xuôi lòng mà ngồi xuống ghế.
Suy đi nghĩ lại Cố gia cũng là nhà của mình hay là...mình nhờ Trầm lấy lại. Nhưng anh ấy sẽ không đồng ý đâu. A a a a phiền chết đi được, mình mắc gì phải giúp họ chứ. Lúc trước hai mẹ con Mộc Kỳ còn dám bỏ thuốc rồi đưa cô tới miệng lão già kia hên sao cô được Quân Trầm cứu , về nhà lại bị họ hàng khinh thường, tin cô là loại gái bao đó. Bây giờ khó khăn thì lết xác đến, Thật là ....khi có tiền , có địa vị thì mới được người khác chú ý mà.






trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện