Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt Trăng

Chương 29: Hy sinh và thức tỉnh, Hắc Nguyệt hay tiểu chiến binh?


trước sau

Advertisement

Trong cái bầu không khí đen tối phủ màu u ám, bất chợt trở nên sáng chói lạ thường, một ánh sáng mạnh mẽ đầy ấm áp lan tỏa bao phủ.
- Nhìn kìa! Cung điện Pha lê đang phát sáng!
Một ai đó thốt lên, mọi người như bừng tỉnh.
Ở ngay trung tâm ấy, Sailor Moon đang sử dụng chính sức mạnh của mình, thanh tẩy năng lượng hắc ám.
- Sailor Moon...
- Khà khà, vẫn cố giễu võ giương oai cơ à? – Nhà tiên tri cười chế giễu, lão ta nói:
- Nhìn đi Sailor Moon! Quyền sinh sát hai người ngươi thương yêu nhất đang nằm trong tay ta! Hãy mau chóng đầu hàng và giao ra Pha lê Bạc cùng Neo Queen Serenity!
- Không đời nào! Ta không bao giờ cho phép ngươi tổn hại đến Neo Queen Serenity, cung điện Pha lê và cả hành tinh này!
"Bừng!"
Ánh sáng tỏa ra mỗi lúc càng mãnh liệt, thanh tẩy một phần hành tinh.
- Hừ, vậy thì ta sẽ ghim sâu thêm một phần Pha lê đen vào lòng đất. Qúa trình hủy diệt sẽ diễn ra nhanh chóng!
- Không thể! Như thế hành tinh này sẽ hóa thành tro bụi!
- Mặc xác nó! Chỉ cần có Neo Queen Serenity và Pha lê bạc, những thứ còn lại chẳng còn giá trị gì!!
Nhà tiên tri tàn nhẫn gầm lên. Một cái vung tay của lão, khối Pha lê khổng lồ càng đâm sâu vào, rung chuyển mặt đất. Sailor Moon vẫn cắn răng chịu đựng, sức mạnh mặt trăng lan tỏa, chống lại ma thuật tà ác.
Prince Demande ôm cơ thể đang lạnh dần của Kami, mái tóc bạc rũ xuống che khuất nửa gương mặt. Lòng hắn cũng lạnh dần, không còn gì phải luyến tiếc nữa.
- Vậy ra... ý ông là... bọn tôi đã hết giá trị lợi dụng sao?
- Không được vô lễ, Demande! – Hắc Nguyệt công nương gắt lên
"Vút"
Một mảnh tia sáng ma pháp bắn tới, sượt qua khuôn mặt Hắc Nguyệt như lời cảnh cáo giận dữ.
Demande đặt thân thể Kami sang một bên, lấy tấm áo choàng của bản thân phủ lên. Rồi hắn chậm rãi đứng lên, mái tóc bạc che nửa khuôn mặt, không rõ hắn đang nghĩ gì nhưng khóe môi dần nhếch lên tạo một nụ cười hời hợt.
- Đã quá đủ rồi, trong tay lão, bọn ta chỉ là một con rối không hơn không kém. Trò chơi này cũng nên kết thúc rồi nhà tiên tri!
Prince Demande trừng mắt, con mắt thứ ba trên trán hắn mở to, bắn thẳng đến phía nhà tiên tri. "Ầm" một tiếng, tấm áo choàng đen bao phủ bóng đen bị đánh bật đi trong sự sững sờ của tất cả mọi người, để lộ ra đó một bộ xương khô rồi cũng nhanh chóng hóa thành tro bụi.
- Ha, hahaha! Đồ ngu ngốc!!
Hắc Nguyệt cười man rợn, nàng ta đưa tay lên trời, ánh mắt hóa đỏ dữ dội:
- Hình dạng thật của ông ấy ở đây cơ mà. Hãy cho chúng biết đi, sư phụ!!!!
"Uỳnh uỳnh"
Bầu trời chuyển động dữ dội, xuất hiện trên đó một hố đen khổng lồ. Một hành tinh đỏ rực ngập tràn năng lượng hắc ám lù lù xuất hiện, lốc nổi lên, thổi tung vạn vật.
- Ta là... nhà tiên tri!
"Ầm ầm"
Sự chuyển động dữ dội tạo nên hỗn loạn. Hành tinh đỏ rực ấy có một đôi mắt đen ma quái, âm thanh phát ra dữ dội như tu la đến từ địa ngục. Tất cả mọi người đều cảm nhận bản thân như bị thứ gì đó chèn ép, lồng ngực khó thở muốn nổ tung.
- Khủng khiếp quá! Âm thanh như đến từ địa ngục!
- Rốt cuộc ông ta ở đâu?!!!
Sự lo sợ ngập tràn trong tâm trí mỗi người, tất cả đều bị choáng ngợp bởi thứ năng lượng từ hành tinh đó tỏa ra.
- Bộ xương đó là những gì còn xót lại từ quá khứ. Mấy trăm năm trước ta bị đày lên Nemesis, xác thịt sớm đã trở thành cát bụi, chỉ còn phần hồn gồm tất cả nỗi oán hận của ta, đã đồng hóa cùng ngôi sao tử thần này!
- Ta chính là Nemesis! Nemesis cũng chính là ta!!
"Nemesis là một ngôi sao có linh hồn ư?"
"Ầm ầm"
Đất trời rung chuyển, vạn vật đều bị cuốn lên, hút vào lốc xoáy ma quái trên hành tinh Nemesis.
- Sailor Mars! Mercury! Jupiter! Venus! Tứ Đại Thiên Vương!
Sailor Moon hoảng hốt nhìn từng đồng đội lần lượt ngã xuống, năng lượng bị hút đi triệt để!
- Đừng! Tỉnh lại mọi người ơi!
"Nemesis càng tới gần, không gian xung quanh dần đen đặc lại. Nó đang hút kiệt sự sống nơi đây... Lẽ nào Trái đất sắp trở thành hành tinh chết sao?!"
Sailor Moon cắn răng, cô cố gắng vận chuyển toàn bộ năng lượng của bản thân.
"Không được! Mình phải ngăn chặn việc này!"
Cung điện Pha lê càng phát sáng mãnh liệt và dữ dội hơn bao giờ hết, hào quang tỏa ra càng rực rỡ.
Prince Demande bần thần nhìn vào cung điện đang phát sáng ấy, tâm trạng hắn chỉ có hỗn loạn cùng sự thất vọng lạnh lẽo.
"Hóa ra, ngay từ đầu đã chẳng có một nhà tiên tri nào. Nemesis. Mình chỉ là con tốt thí cho hành tinh ấy, rốt cuộc, mình chẳng có gì cả, ngay cả giá trị cũng không..."
Cả tòa cung điện cũng như thân thể Sailor Moon tỏa ra hào quang lấp lánh, ánh sáng ấm áp lan tỏa mạnh mẽ.
- Đây là... sức mạnh của Neo Queen Serenity sao? – Mèo đen Luna thốt lên. Artemis ngạc nhiên thảng thốt:
- Có thể khiến Pha lê bạc của quá khứ chiếu sáng ở tương lai, quả thực phi thường.
- Không! Đây chính là sức mạnh của riêng Sailor Moon!
Diana, nhóc mèo con bé bỏng của Chibi Usa khẳng định. Sức mạnh này mạnh mẽ nhưng nhóc có thể chắc chắn rằng đây không phải khả năng của Neo Queen Serenity.
Đột nhiên, cung điện dần trở nên hư ảo, nhập nhòe lúc tỏ lúc mờ.
"Cung điện đang dần rung chuyển!"
"Nó sẽ bị nghiền nát mất!"
King Endimion trong phút chốc đã vội vã chạy vào trong chung điện, ngài đặt tay lên khối pha lê có chứa cơ thể vị Nữ hoàng đang ngủ, tâm trạng buồn lo.
Mèo nhỏ Diana không thể làm ngơ trước tình cảnh này nữa, nhóc chạy đi. Với nhóc bây giờ, người duy nhất có thể giúp đỡ các chiến binh là Sailor Pluto-vị chiến binh Sailor cai quản thời không.
Diana chỉ là một cô mèo nhỏ, khả năng của nhóc không đủ mạnh để tiếp sức trực tiếp, những gì nhóc có thể làm là thay cho Pluto canh cổng, dù không có phép thuật, nhưng có còn hơn không, Sailor Pluto nên ra giúp sức chứ không thể chỉ đứng yên một chỗ với tâm tình treo ngược như vậy.
"Sức mạnh của Pha lê Bạc là thế sao? Cứ mỗi lần chứng kiến, nó lại chiếu sáng mãnh liệt hơn trước..."
Prince Demande đưa tay lên che mắt khi bị luồng ánh sáng lóa lên rực rỡ.
"Trong suốt tuyệt đẹp... ánh sáng của nó chiếu rọi xuyên cả không gian và thời gian..."
"So với Pha lê bạc, sức mạnh của Pha lê đen chỉ là những gì đó rất nhỏ bé..."
"Kami, liệu nàng đã biết điều này nên mới không phản kháng khi ở bên ta?"
Prince Demande tâm tình là một bãi hỗn loạn, chỉ trong giây lát, mọi thứ hắn gầy dựng bao lâu đã sụp đổ, hắn không còn gì cả, quê nhà đã bị xâm chiếm, đứa em trai bị khống chế, những người đồng đội bao lâu đã hi sinh cho một mục đích vô ích, ngay cả, người trong lòng hắn hàng trăm năm quá cũng đã rời bỏ hắn mà đi.
Demande, hắn còn lại gì chứ?
- Hahaha, xem nào, ta nên tiêu diệt hành tinh này hay là chị trước đây Sailor Moon?
Hắc Nguyệt công nương cười lới, ánh mắt đỏ rực nhuốm màu tàn độc, tâm hồn vặn vẹo xấu xa, không còn đâu sự ngây thơ thuần khiết nữa.
- Để xem chị có thể chống đỡ tới bao lâu. Hahaha!!!
Sức mạnh chiếu sáng tòa cung điện mập mờ nhập nhòe càng lúc càng rõ ràng, Sailor Moon có lẽ chịu hết nổi rồi. Cô bùng sáng một lần cuối cùng rồi ngã vật ra, ánh mắt nhìn Hắc Nguyệt công nương, hét lên cầu khẩn:
- Dừng lại đi Hắc Nguyệt công nương! Chị sẽ cho em cả Pha lê bạc, thậm chí cả sinh mạng của chị! Chỉ xin em hãy tỉnh lại, quay trở về là Chibi Usa bé nhỏ ngoan ngoãn ngày trước!
- Chị không muốn phải chứng kiến một tương lai nghiệt ngã như thế này đâu!!
Hắc Nguyệt hạ tay xuống, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn Sailor Moon, ra lệnh:
- Lấy đi, Endimion.
"Pặc"
Trâm cài biến hình bị đoạt đi, Sailor Moon hóa trở về nhân dạng bình thường, không có một tý sức mạnh nào, yếu ớt và mỏng manh.
Endimion cầm trên tay hai món đồ đang phát sáng, cộng hưởng với nhau. Cây quyền trượng và cài áo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, giống như tạo ra ảo ảnh, bao trùm lấy tâm trí Endimion.
Hắc Nguyệt nhanh tay đoạt lại trâm cài, từ bên trong lấy ra viên Pha lê bạc của quá khứ. Ả khư khư cười:
- Hay lắm, hai viên Pha lê bạc đã nằm trong tay ta.
Đột nhiên, một bóng người lướt qua đoạt mất hai viên pha lê trên tay Hắc Nguyệt công nương. Hắc Nguyệt tức giận hét lớn:
- Prince Demande! Trả lại cho ta!!
- Nằm mơ đi. Haha... cuối cùng ta đã nắm giữ sức mạnh tối thượng này. Từ giờ ta sẽ không tin bất cứ ai nữa!!
Prince Demande cười điên dại, hắn gần như hóa điên rồi, không còn gì để mất nữa.
- Prince Demande! Ngươi muốn làm gì!!
King Endimion vừa lúc chạy tới cùng Sailor Pluto, kinh hoảng nhận ra mối đe dọa đầy nguy hiểm. Sailor Pluto nhanh chóng la lớn:
- Dừng lại! Nếu hai viên Pha lê bạc tiếp xúc với nhau, cả vũ trụ sẽ nổ tung trong tích tắc!!!
- Nổ tung ư? Cũng tốt! Ta sẽ cho các ngươi nổ tung cùng với ta! Thế giới này cũng nên đến hồi kết rồi!!
"Kami, chờ ta, ta đến cùng nàng đây..."
Prince Demande không còn đủ tỉnh táo, đầu óc hắn trống rỗng, tâm hồn lại càng trống vắng. Hai viên Pha lê bạc trên tay từ từ tiếp cận nhau.
- Không được!!!!
'Thời gian, hãy ngừng lại!'
Ánh sáng hồng từ quyền trượng hồng ngọc của Pluto sáng lên, bao trùm không gian. Mọi thứ ngừng lại, xung quanh hóa một bãi tĩnh lặng.
- Chuyện gì thế này? Thời gian... ngừng lại rồi? – King Endimion ngẩn người.
Sailor Moon cùng các đồng đội dần dần tỉnh lại, khôi phục năng lực. Sailor Mercury ngơ ngác:
- Mình bỗng hết thấy khó thở rồi?
Sailor Venus và Jupiter ngẩn ngơ nhìn mọi thứ đứng im như tượng, xung quanh tĩnh lặng không có một chút thanh âm nào.
- Mọi thứ, cứ như đã đóng băng vậy... – Nephrite nói.
Phía bên kia, Endimion dần dà tỉnh lại, khôi phục trí nhớ.
- Usa..ko...
Hắc Nguyệt công nương khẽ giật giật ngón tay, cơ thể đột nhiên lấy lại trọng lực, ngã phịch xuống thở dốc.
"Hự"
Sailor Pluto cảm giác cả lồng ngực như vỡ vụn, cô ngã mạnh xuống, không còn đủ để trụ vững.
- Sailor Pluto! - Usagi lao tới đỡ lấy Sailor Pluto, lo lắng – Cậu làm sao thế?! Tỉnh lại đi!
King Endimion hốt hoảng lao tới nói:
- Qúa liều lĩnh! Cô ấy đã cho ngưng đọng thời gian!
- Là Sailor Pluto làm ư?! – Mercury hỏi nhanh. – Chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy?!
King Endimion khựng lại, không biết nên biểu đạt như thế nào tâm trạng rối bời của ngài lúc này:
- Ngưng đọng thời gian... chính là một trong ba điều tối kị. Nếu vi phạm, Sailor Pluto sẽ tự phá hủy chính bản thân cô ấy.
- Cái gì?!
Usagi giật mình, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này. Tự hủy bản thân, Sailor Pluto sao? Không thể nào....
- Sailor Moon... – Pluto yếu ớt nói, hơi thở mong manh như ngọn đèn cạn dầu, có thể bị dập tắt bất kì lúc nào. – Trạng thái ngưng đọng thời gian sẽ không diễn ra lâu... hãy tận dụng... đoạt lại hai viên pha lê... khụ khụ!
- Sailor Pluto!
- Mau lên!
Sailor Moon vội vã chạy đi, đoạt lấy hai viên pha lê trong tay Demande, một viên đưa cho Venus giữ, viên còn lại nhét nhanh vào trâm cài áo.
- Nhìn đây Pluto, tôi đã lấy lại hai viên Pha lê rồi...
- Tốt rồi... – Pluto hài lòng mỉm cười, cô nhìn Usagi, ánh mắt thành khẩn:
- Sailor Moon... tôi rất vui vì đã giúp ích cho các bạn... ước mơ của tôi... là được chiến đấu cùng các bạn...
- Sailor Moon, tôi rất ngưỡng mộ bạn, xin hãy... cứu lấy Công nương bé xinh... khụ khụ!!
- Sailor Pluto, ráng cầm cự! – King Endimion lo lắng, sợ hãi.
Sailor Pluto lắc đầu: - Tôi phải trá giá cho tội lỗi của mình.
Trượng hồng ngọc phát sáng nhàn nhạt, mang Diana từ khu vực cổng thời không tới. Diana vừa nhận ra tình trạng khẩn cấp của Sailor Pluto, nhóc nhào thẳng vào người cô, khóc thút thít: - Chị Pluto!
- Diana, cảm ơn em đã gác cổng giúp chị. – Sailor Pluto vuốt ve bộ lông hồng phấm mềm mịn của Diana, rồi cô yếu ớt nhìn King Endimion, ánh mắt ngập tràn nỗi thâm tình.
- Quốc vương... tôi rất tự hào về sứ mệnh... của mình...
"Lần đầu tiên tôi được ngắm gương mặt của ngài ở khoảng cách gần như vậy. Quốc vương, xin ngài đừng buồn... Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên tấm áo choàng mang sắc tím oải hương của ngài... một màu tím tuyệt đẹp... tựa bầu trời lúc bình minh..."
- Sailor Pluto – King Endimion muốn đưa tay nắm lấy cánh tay tái nhợt của Pluto, nhưng bản thân chỉ là một ảo ảnh, không thể chạm vào bất kì thứ gì.
Sailor Pluto đưa ánh nhìn hướng ra phía sau King Endimion, bàn tay yếu ớt đưa lên chiếc chìa khóa nhỏ màu hồng:
- Chị xin lỗi đã không thể bảo vệ em... Công nương bé xinh... của em đây...
"Keng"
Chiếc chìa khóa rơi xuống mặt đất, tạo nên âm thanh lạnh lùng, như chát chúa, đấm mạnh vào tâm tình mỗi người.
Cùng một trận chiến, họ đã đánh mất hai đồng đội. Sự hy sinh quá lớn khiến cho họ dường như không chịu đựng nổi nữa.
- Sailor Pluto! Đừng mà! Mở mắt ra đi!!!
Tiếng khóc thút thít vọng khắp không gian tĩnh mịch. Thân thể Hắc Nguyệt công nương cứng đờ, trong tâm trí cô hiện ra vô số hình ảnh hạnh phúc bản thân từng có. Trong giây lát, Hắc Nguyệt sững người, khóe mắt nóng lên, những giọt lệ vô tình tuôn rơi.
- Hắc Nguyệt công nương? – Usagi cảm nhận rõ sự biến đổi của người thiếu nữ đó.
"Mình vừa mất đi... người bạn yêu quý nhất..."
- PLUTO!!!!
Hắc Nguyệt hét lên trong vô vọng, tiếng hét tê tâm liệt phế, đau thương không thể tả. Mọi thứ cảm xúc ùa ra dữ dội, từ trong cơ thể bùng phát năng lượng mạnh mẽ.
"Choang!"
Đôi bông tai Pha lê đen vỡ tan, năng lượng mặt trăng phát ra mãnh liệt, ánh sáng của nó lan tỏa khắp mọi nơi.
Giọt nước mắt của Hắc Nguyệt tỏa sáng rực rỡ, đọng lại, hóa thành sức mạnh Pha lê bạc. Viên Pha lê bạc trên tay Venus biến mất, dung nhập làm một với nguồn năng lượng mà Chibi Usa vừa thức tỉnh.
Không gian chuyển động dữ dội, dòng thời gian tiếp tục luân chuyển mạnh mẽ, ánh sáng của một vị chiến binh tinh tú mới sinh tỏa hào quang rực rỡ, lay động lòng người.
Chibi Usa đã thức tỉnh thành hình dạng một chiến binh Sailor nhỏ bé.
...
...
Kami chớp nháy đôi mắt, nguồn ánh sáng quá dữ dội và mãnh liệt khiến nó không thể mở mắt ngay được, may mà có tấm áo choàng cản bớt một phần ánh sáng.
Kami từ từ ngồi dậy, cố gắng quan sát tình hình xung quanh. Vết thương trước ngực đã khép miệng, cũng chỉ còn một chút đau ê ẩm nhỏ xíu không đáng kể. Trước mắt nó, Sailor Moon vừa biến hình trở lại, bên cạnh còn có một chiến binh nhỏ xíu tóc màu hồng, tự xưng Sailor Chibi Moon.
Kami tròn xoe mắt nhìn, có chút không hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Hắc Nguyệt công nương đâu? Sao lại có thêm một khối Pha lê hắc ám nữa? Rồi còn cả, cái hành tinh to chà bá lửa màu đỏ quái quỷ treo lơ lửng trên trời kia là thế nào????
- Nemesis! Ta sẽ không để ngươi làm hại bất cứ ai nữa đâu! Bấy lâu nay ngươi lộng hành thế là đủ rồi!!
Nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của Sailor Moon, cuối cùng Kami cũng đoán được cái thứ to lớn treo trên đó là hình dạng thật của lão tiên tri ma quỷ, dường như chính gã đã dung nhập làm một với hành tinh Nemesis, biến nó thnhf một hành tinh chết.
Bảo sao nơi đó ô nhiễm đến vậy...
- Thật đáng tiếc. Các ngươi bây giờ đã nằm trong tay ta rồi.
Giọng nói như tu la đến từ địa ngục lại vang lên lần nữa, đưa tâm tình cả nhóm rơi xuống đáy vực.
- Cái...
- Nguy rồi! chúng ta đã rơi vào miền không gian biệt lập của Pha lê đen!
Nemesis cất tiếng quỷ dị, thanh âm trầm thấp có một không hai:
- Đúng thế, chỉ cần một tác động nhỏ thôi, các ngươi sẽ hóa thành tro bụi.
Prince Demande đột nhiên cười khẩy, hắn vùng lên, con mắt thứ ba trên trán hé mở.
- Hừ, trước sau cũng chết, vậy thì để ta tiễn các ngươi đi xuống làm bạn với cô ấy trước!!
- Không được làm hại Usako!
Mamoru phản xạ cực nhanh, ôm lấy Sailor Moon lăn sang một bên, vừa kịp thoát được đòn tấn công của Demande.Trong cơ thể hai người lóe lên ánh sáng kì lạ, cây quyền trượng mặt trăng đang tỏa sáng, sức mạnh đã quay trở về.
"Hay lắm!"
Sailor Moon cùng Mamoru vung cây pháp trượng lên, nhắm thẳng vào Demande.
- Demande, xin lỗi anh!
"Chíu!!!"
"Vút"
Bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, thành công đưa Demande thoát khỏi ánh sáng của pháp trượng, nhảy sang một bên.
"Kami?!!!"
-------------------------------------------------
TRuyện được làm độc quyền chỉ có trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
By NekoMikuMiu – Vũ Miêu (Tuyết Miêu)
Chuyện là tui đang vẽ hình minh họa cho Princess Crystalina, cả nhà muốn đạt đủ chỉ tiêu thì đăng chap 30 luôn hay đợi tui vẽ xong rồi đăng?
Chờ thì cũng tầm vài ngày thôi :v


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện