Ánh nắng buổi sớm ban mai luôn khiến tâm tình người ta thoải mái. Kami vươn vai, ngồi dậy, bước đến mở cửa sổ. Luồng không khí buổi sớm thật dễ chịu và thư thái.
Nó vệ sinh cá nhân sạch sẽ, chải lại mái tóc dài, thay đồng phục đầy đủ, cầm lấy cặp sách và bước ra ngoài.
Chờ sẵn nó hôm nay là món bánh crep phủ sốt caramel thơm béo ngậy cùng một ly nước trái cây cho bữa ăn sáng đầy đủ dưỡng chất.
Mamoru vừa đặt nốt món cuối cùng lên bàn, anh tháo tạp dề, ngồi đối diện với nó, nói lời chúc buổi sáng tốt lành như mọi ngày.
Mèo King cũng có phần ăn riêng của mình, nó ưỡn người, co duỗi cơ thể cho thoải mái rồi tiến tới xử lý phần ăn.
Một buổi sáng yên bình như mọi ngày, Kami rất hài lòng về điều này, nó không mong muốn xảy ra thêm bất kì tình huống nào nữa đâu.
Kami ngước nhìn người anh trai, nhớ lại buổi tối hôm qua anh đã chiến đấu như thế nào, nó tỏ vẻ lo lắng:
- Maru-nii, mấy vết thương hôm qua của anh, đỡ rồi chứ?
- Anh không sao...
Mamoru như có vẻ muốn nói thêm điều gì đó, anh ngại ngần nhìn nó, một lúc sau mới chịu nói ra thắc mắc tích tụ từ tối hôm qua đến giờ.
- Kami... em cũng có phép thuật như bọn họ sao?
- Ách.
Kami cắn lưỡi.
Sao nó lại quên vấn đề này nhỉ? Mamoru vẫn nghĩ nó là người thường giống anh, vậy mà tối qua nó lại sử dụng sức mạnh của mình trước mắt anh. Quả nhiên việc này khiến Mamoru sẽ không im lặng mặc cho nó hành động như mọi lần nữa...
- Kami. Em rất kì lạ. Mọi chuyện hầu như em đều biết hết. Kami, anh hỏi em, rốt cuộc, em muốn làm gì?
Mamoru nhìn thẳng vào mắt nó một cách nghiêm túc. Bấy lâu nay anh đều để mặc nó hành sự mà chẳng hỏi han hay để tâm gì, nó cứ tưởng, anh thật sự không quan tâm đến nó như thế nào, không ngờ, Mamoru vẫn ghi nhớ từng chi tiết một.
Anh không nói, vì anh tin tưởng nó. Nghĩ rằng nó cũng là người bình thường như anh, có được cái tố chất thông minh thiên tài trời cho. Nhưng sự việc hôm qua đã làm anh suy nghĩ lại, nó cũng có phép thuật như những chiến binh Sailor. Vậy thì, nó tiếp cận anh bấy lâu nay để làm gì?
- Maru-nii, không phải như anh nghĩ đâu. Em thật sự không cố tình tiếp cận anh vì một mục đích nào cả. Anh chính là ân nhân cứu mạng của em, và em ở đây để trả ơn cho anh. Đó là sự thật không thể chối cãi.
Kami lắc đầu, nó đã quá bất cẩn rồi. Tại sao lại sơ xảy đến mức này chứ? Khiến cho Mamoru hiểu nhầm nó, nó phải sống sao?
Kami nắm lấy bàn tay đặt trên bàn của Mamoru, nó cũng nhìn thẳng vào mắt anh, mang theo một sự tin tưởng, chân thật.
Mamoru để mặc cho nó nắm lấy tay mình, anh im lặng suy nghĩ, rồi thở dài, rút tay ra khỏi tay nó, anh đặt tay lên đầu Kami, xoa đầu nó như anh vẫn thường làm.
- Đừng giấu diếm anh bất kì điều gì nữa, được chứ? Anh rất quý em, đừng khiến anh thất vọng. Em hiểu không Kami?
- Em hiểu. Em sẽ nói. Anh đừng nghi ngờ em.
Chẳng biết từ lúc nào, Kami đã hoàn toàn xem Mamoru là người thân của mình, tin tưởng lẫn nhau, không hề giấu diếm điều gì, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện chính là cách mà những người thân trong một gia đình bày tỏ sự yêu thương cua mình.
Cũng như bao đứa trẻ khác, nó không muốn xảy ra tình huống người thân trong nhà nghi ngờ nhau, có những hiểu lầm không đáng. Kami rất quý trọng lần hồi sinh này, nó rất yêu quý gia đình mới này, và Mamoru, người anh trai mà nó đã hoàn toàn tin tưởng, nó không muốn khiến anh thất vọng hay nghi ngờ nó.
Kami chầm chậm cất lời:
- Em được tái sinh ở thế giới này để sống một cuộc đời mới. Nhưng em không hề có ký ức gì về thân phận của em, kể cả những gì em biết đó cũng chỉ là tìm hiểu dựa trên các sự việc đã xảy ra. Nguồn năng lượng này, em cũng mới phát hiện khoảng thời gian gần đây. Nó không quá mạnh mẽ để bảo vệ hay chiến đấu. Vì vậy, em mới muốn giấu anh.
- Nhưng ngày hôm qua, nhìn thấy anh bị thương như vậy, chỉ là trong giây lát em cũng không ngờ mình có năng lực chữa thương, em chỉ suy nghĩ làm cách nào để giúp anh giảm bớt đau đớn. Vậy thôi.
- Em không biết bản thân mình là ai, được tái sinh với mục đích gì. Thứ mà em quan tâm chính là gia đình này và nhóm chiến binh Sailor. Em muốn được giúp đỡ anh và họ, chỉ thế thôi. Có lẽ, cho đến một lúc nào đó, sau khi biết được thân phận của mình thì em sợ mọi thứ đều bị đảo lộn và ngập tràn rắc rối. Lúc này, mục đích của em là bảo vệ anh, hỗ trợ anh và nhóm Sailor. Hãy tin em, được chứ?
Mamoru sững người trong chốc lát. Anh không nghĩ Kami sẽ nói ra hết tất cả thế này. Anh nghĩ nó sẽ như bao lần trước mỗi lần anh hỏi, đều là giấu diếm úp mở. Không nghĩ rằng lần này nó lại nói hết tất cả ra.
Mamoru cảm thấy có lỗi vì đã hiểu nhầm nó. Nghĩ rằng nó tiếp cận anh chỉ để lợi dụng.
Anh đột ngột đứng phắt dậy, chồm người tới ôm chầm lấy nó, áp đầu nó tựa vào vai mình.
- Kami, anh xin lỗi, xin lỗi vì không tin tưởng em. Anh hiểu rồi, mọi thứ đều không quan trọng, quan trọng là gia đình nhỏ này của chúng ta. Hãy ở cùng nhau, anh cũng sẽ giúp em tìm hiểu thân phận của em, cả anh và em đều bị cuốn vào cái vòng xoáy mù mịt quá khứ. Chúng ta giống như nhau... anh xin lỗi.
- Maru-nii...
Kami cũng ôm lấy người anh. Đây chính là cái thứ được gọi là "gia đình" sao? Ấm áp quá.
...
...
Vậy là nhóm Sailor đã tề tựu đông đủ cùng với nàng Công chúa họ tìm kiếm. Trước khi trở thành chiến binh, bọn họ cũng là những cô nữ sinh tươi tắn, năng động như bao người bình thường khác.
Trên đường đi học về hôm nay, cả bọn đã cùng hẹn gặp nhau ở một quán nước nào đó, trò chuyện vui vẻ một chút về mấy thứ linh tinh, rồi cùng nhau trở về. Thật may là cả bọn đi chung một quãng đường.
- Thú vị thật. Princess giả dạng dân thường, đội lốt học sinh trung học để làm nhiệm vụ. Nghe thật tuyệt đấy nhỉ.
Usagi đi bên cạnh Minako, thân thiết ôm lấy tay cô cười rồi tấm tắc đưa ra nhận xét. Minako cũng cười đáp lại:
- Cậu cũng vậy mà Usagi. Chuyện này đều là bình thường cả thôi.
Rei đi kế bên, nhíu mày cốc đầu Usagi kéo cô ra khỏi người công chúa của họ:
- Usagi, cậu đừng hành xử gì khác thường quấy rầy đến Princess đó. Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ấy ra kẻo lại thêm rắc rối nữa.
- Rei! Cậu nói vậy là ý gì hả?!
Usagi nhảy dựng lên như thường lệ khi bị Rei trêu chọc. Đám còn lại cười khúc khích, đôi lúc cũng hùa với Rei chọc ghẹo Usagi khiến cô nàng tức tối lắm mà chẳng làm được gì.
Một đám nữ sinh cười đùa rộn ràng nổi bật trên đường đi, tạo cho cái không khí buổi chiều muộn thêm phần vui tươi rộn rã hơn.
Kami không đùa giỡn với mọi người. Nó chỉ đi phía sau, chăm chú quan sát Minako, sau đó lại quan sát kĩ càng từng người nhóm thủy thủ.
"Bọn họ chính là những người sẽ cứu lấy thế giới đây sao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà"
Ami cố tình đi chậm lại với Kami, cô nàng rất nhạy bén trong việc quan sát hành động của người khác. Ami mở lời hỏi:
- Sao thế Kami? Cậu có tâm sự gì trong lòng à?
- Không có. Tớ chỉ suy nghĩ linh tinh một chút thôi.
Kami lắc đầu, nở nụ cười tươi tắn tỏ vẻ không có chuyện gì. Không hiểu sao hôm nay tâm trạng nó cứ thấp thỏm, bồn chồn không yên. Có cảm giác rằng sắp tới sẽ có chuyện gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra, nhưng nó không biết đó là gì.
Đôi khi, giác quan thứ 6 thật phiền phức.
Trời đã dần sập tối. Đèn đường đều bật lên hết. Ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng hay những cửa hàng trên khắp các nẻo đường thật lung linh. Nếu đứng nhìn trên cao, Tokyo quả thực là một thủ đô phồn hoa, tráng lệ tựa dải ngân hà lấp lánh ánh sao. Đẹp đến hút hồn.
Người người đều đắm chìn trong những công việc lam lũ hàng ngày, có những người vội vã chạy về nha cho kịp bữa cơm gia đình, có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo nói lời tình tứ, hay có những đứa bé nghich ngợm cũng vội vàng chia tay bạn bè, đi theo bố mẹ về nhà.
Một cuộc sống thật nhộn nhịp và yên bình.
Không ai để ý đến, phía bên cạnh tháp Tokyo - biểu tượng quốc gia nổi tiếng, một đốm sáng xanh lơ lửng đầy bí ẩn.
Kunzaite ngồi trong vòng sáng màu xanh ấy, hắn lặng lẽ ngắm nhìn cái thành phố nhộn nhịp đầy màu sắc. Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn thì thầm:
- Những thứ này mà đẹp sao? Hừ. Chỉ có bóng đêm huyền ảo của chúa tể mới là đẹp đẽ nhất!
Nói rồi, hắn vung mạnh tay. Đột ngột, đèn điện trong thành phố đồng loạt tắt hết. Dây điện đều bị cắt, rơi thẳng xuống bên dưới. Những người dân như bị rút cạn sự sống, họ đồng loạt ngã rạp xuống đất.
Tokyo chìm trong bóng đêm tĩnh lặng.
- Mako! Cậu không sao chứ? - Rei đỡ lấy Makoto vừa bị dây điện rơi trúng. Makoto hơi choáng đầu, rất may sức mạnh cô hệ Mộc, cũng ít nhiều có liên qua đến điện, nên có vẻ không sao.
- Usagi! Nhìn phía trên đó kìa!
Nghe theo lời nói của Ami, cả đám nhất tề quay hướng nhìn về phía tháp Tokyo. Trông thấy người quen cũ, đột nhiên Minako tối sầm mặt lại:
- Là Kunzaite. Hẳn đây chính là một âm mưu nữa của hắn để đoạt lấy viên Pha Lê Bạc. Các cậu mau quay trở về đi. Mục tiêu của hắn là tớ.
- Không