Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Ghen Rồi


trước sau

Advertisement
"Tôi không quan tâm anh ta, tôi quan tâm là em xem anh là gì thôi!"

"Tôi...tôi...Mà không đúng tại sao tôi lại nói với ngài rằng chúng tôi có quan hệ gì chứ?"

Cao Trọng mỉm cười gõ nhẹ vào trán cô.

" Em cũng thông minh lên một chút rồi đó!"

"???. Trước nay tôi cũng không có ngốc mà!"

"Được, trước giờ em đều rất thông minh!. Không nói vấn đề này nữa mau ăn đi thức sắp nguội rồi sẽ không ngon nữa!"

"Được, mau ăn thôi ạ!"

Khi đã ăn xong Cao Trọng cùng cô trở về quân khu. Trên đường Mộng Uyên nhớ đến việc lúc nãy nên quay sang nhìn anh.

"Chủ tịch, việc lúc nảy tôi thay anh trai mình xin lỗi ngài. Mong ngài đừng chấp nhất với anh ấy được không ạ!".

" Em nghĩ tôi là người hay chấp nhất với người khác sao?"

" Không phải vậy. Tôi chỉ sợ anh ấy làm ngài không vui!"

"Chỉ cần em chịu làm bạn với tôi, tất cả mọi thứ không quan trọng!"

Mộng Uyên mỉm cười nhìn anh nhưng ánh nắng ban mai rạng rỡ, tim anh lại loạn nhịp. Thật sự muốn ôm lấy hòa là một với cô mà.

"Ting...ting...ting"

Điện thoại Mộng Uyên vang lên, trên màng hình người gọi đến là Trần Phong. Mộng Uyên liếc mắt nhìn Cao Trọng một cái rồi mới nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:

[Em đã về đến nhà chưa?]

" Mấy ngày này em bận đi công tác, nên không về nhà!"

[Vậy em đi cùng với tên đó sao?"]

"Đúng vậy, anh ấy là sếp của bọn em!"

[Sếp sao? Em không nhìn ra là cậu ta có ý với em sao? Sao em còn đi với cậu ta?"]

"Việc này em biết, nhưng anh cũng biết em gái anh là người như thế nào mà. Cho nên anh không cần phải lo lắng."

[Chính vì thế anh mới càng lo lắng cho em]

Mộng Uyên đang nói chuyện với Trần Phong thì bị Cao Trọng giành lấy điện thoại của cô để nghe, lại nghe thấy người đàn ông ở đầu dây bên kia nói ' lo lắng cho cô' làm anh cảm thấy không vui.

Mộng Uyên còn đang ngơ ngác muốn lấy lại điện thoại của mình nhưng lại không dám, chỉ nói nhỏ

"Chủ tịch, ngài có thể trả điện thoại lại cho tôi không?"

Có lẽ cô nói quá nhỏ nên anh không hề nghe thấy. Lại thêm Trần Phong đầu bên kia nói lo lắng cho cô khi ở cùng anh. Cao Trọng nổi giận thật rồi.

"Anh không cần lo lắng cho cô ấy, có tôi chăm sóc cho cô ấy là đủ rồi."

Nói rồi Cao Trọng tắt máy. Quay sang nhìn cô tức giận hỏi.

"Tôi nguy hiểm lắm sao?"

"Không..., không có!"

"Rõ ràng là em đang ấp a ấp úng trả lời. Chứng tỏ là trong lòng em tôi không phải người tốt."

"Không...,không phải...nh....ưmm...ummm!"

Còn chưa nói xong Cao Trọng ôm lấy sau gáy cô kéo cô đến gần rồi hôm lấy cô, nụ hôn của mang theo vị ghen tuông, tức giận.

Mộng Uyên vùng vảy muốn thoát khỏi anh, nhưng do lực của anh quá mạnh nên không không thể nào tránh nổi, dành hưởng thụ nụ hôn bá đạo của anh.

Mãi một lúc sau Cao Trọng mới bình tĩnh lại, buôn cô ra.

Mộng Uyên được anh buôn ra lập tức thở dốc, xém tý nữa là cô chết ngạt rồi.

Cao Trọng bắt đầu lo lắng, vừa rồi vì quá tức giận nên mới không kiềm chế được cảm xúc mà cưỡng hôn cô.

"Tôi là nhất thời không kiềm chế được khi nghe anh ta nói tôi là..."

Mộng Uyên ngắt lời anh.

"Tôi biết mà không sao cả! Tôi không giận ngài! Ngài yên tâm!"

Mộng Uyên lúc này chỉ mong mau tới quân khu nhanh nhanh, cô muốn chui vào trong mền mà che đi sự xấu hổ ngượng ngùng khi đối diện với anh.

Mặt Mộng Uyên đang ửng đỏ vì xấu hổ, Cao Trọng biết cô đang xấu hổ nên cũng gật đầu rồi giả vờ cười nói.

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt!"

....

Vừa về đến quân khu xe dừng lại ở trước nhà khách Mộng Uyên vội vàng ôm lấy túi xách mà chạy một mạch vào trong.

Cao Trọng còn chưa kịp nói cô đi cẩn thận nữa, thì đã mất tiêu. Quả thật cô rất nhanh nhẹn mà.

Thiên Minh ở phía trước thấy Mộng Uyên chạy như ma rượt liền có thể đoán được sơ sơ vừa rồi hai người có gì đó mới xảy ra.

Thiên Minh lắc đầu cười, mở tấm chắn lên hỏi anh.

"Công Tước vậy chúng ta coa đến hội nghị không?"

"Đi chúng ta đi hội nghị!"

"Còn cô Mộng Uyên thì sao ạ?"

Cao Trọng cũng không hề trả lời anh, mà dùng ánh mắt hình viên đạn cảnh cáo anh ' cậu quan tâm hơi nhiều việc rồi đó '. Thiên Minh cảm thấy sống lưng của mình đang lạnh buốt liền dùng tay tự đánh vào mình rồi cười hề hề.

"Vâng, thưa ngài"

Nói xong liền đóng tấm chắn lại, cười thầm. Ngài công tước chúng ta chột dạ rồi, chắc chắn
Advertisement
đã làm gì với con gái người ta rồi. Chỉ sợ là tối nay có người không dám về phòng nữa rồi.

Mộng Uyên chạy một mạch về phòng, ôm gối mà lăn qua lăn lại. Hình ảnh cưỡng hôn lúc nảy cứ hiện mãi trong đầu cô. Mặt cô càng lúc càng ửng đỏ.

Cũng may là Cao Trọng có việc không về phòng nên những hành động vừa rồi của cô anh cũng sẽ không thể nhìn thấy, nếu anh mà nhìn thì cô sẽ ngượng ngùng đến mức nào kia chứ.

Lúc Cao Trọng hôn cô,tim của cô nhảy liên hồi, muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, sức chống cự cũng giảm. Nhưng cô lại không có cảm giác chán ghét và muốn đẩy anh ra. Cứ để anh hôn một cách điên cuồng. 'Aaaaaaa...mình đang nghĩ gì vậy chứ, thật là mình điên mất rồi mà'.

Mộng Uyên không muốn nghĩ đến những gì vừa xảy ra nửa, ôm quần áo đi tắm cho tinh thần thoải mái.

Tắm xong cô tìm điện thoại để gọi cho Dương Dương nhưng tìm khắp nơi không thấy đâu. Chợt nhớ ra nó vẫn còn trong tay Cao Trọng, vì lúc đó cô ngại ngùng mà chạy mất quên cầm lại điện thoại. Mộng Uyên tự đập vào vào trán mình mà thốt lên.

"Mình đúng là ngốc mà!"

....

Cao Trọng cầm điện thoại cô trên tay mà cười ngây ngốc. Khi đến hội nghị anh đặt điện thoại của mình ở trên bàn còn điện thoại của cô thì để vào bên trong túi áo.

Hội nghị diễn ra được nữa chừng thì tiếng chuông điện thoại trong túi áo anh vang lên. 'Ting...Ting...Ting' ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Cao Trọng.

Cao Trọng mốc chiếc điện thoại từ trong túi ra, người gọi đến không hiện tên mà chỉ hiện một bông hoa hướng dương vàng rực. Cao Trọng biết đó là ai nên đã nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia lập tức nói ba la ba la không ngừng.

[Rốt cuộc cậu cũng chịu nghe máy rồi, mình tìm cậu rất vất vả có biết không hả? Lần sau mình gọi là cậu phải nghe máy ngay lập tức, nếu không thì đừng hồng mình dẫn cậu đi ăn món ngon]

Cao Trọng rất kiên nhẫn để Dương Dương nói hết rồi mới lên tiếng.

" Cô ấy không có ở đây, tôi đang giữ điện thoại của cô ấy, một lát tôi sẽ nhắn lại nguyên văn giúp cô."

[Không....không cần đâu ngài chủ tịch. Khi nào ngài đưa điện thoại cho cậu ấy thì nói cậu ấy nhắn lại cho tôi là được]

"Được tôi sẽ chuyển lời giúp cô!"

Dương Dương còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đã bị anh cúp máy trước.

Cả hội nghị tròn xoe hai mắt, họ nhìn lầm thật rồi đây có phải là ngài công tước của bọn học không? Hay đang có một kẻ giả mạo trà trộm vào đây.

Anh dừng hội nghị vài phút để nghe điện thoại, lại còn nhắc đến một cô gái. Cô gái này là ai thế, tất cả mọi người đều muốn nhìn qua một lần.

"Tiếp tục đi!"

Cao Trọng ra lệnh tiếp tục hội nghị, đã đánh tan những suy nghĩ của bọn họ. Bọn họ lập tức lấy lại tinh thần tiếp tục trình bày.

Sau khi kết thúc hội nghị Cao Trọng dẫn theo một người đến phòng nghiên cứu. Những lão già ở đây chưa hề gặp qua anh ta. Nên bọn họ đều quan sát tỷ mỉ từng hành động của anh ta.

Truyện convert hay : Thật Thiên Kim Nàng Là Toàn Năng Đại Lão
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện