Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Thẩm Quân Minh Trở Về Trả Thù


trước sau



Cao Trọng giúp Mộng Uyên làm xong báo cáo liền quay sang nhìn cô, thấy cô đã ngủ quên trên ghế liền bế cô về giường ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cô.

Một lúc sau chỉ thấy Cao Trọng nhận được một cuộc điện thoại liền rời đi.

Trước khi đi anh dặn dò Thu Hương chăm sóc cho Mộng Uyên cẩn thận.

....!
Ngoài thị trấn nhỏ, có một nhóm người đã bị bắt đang quỳ rập trên đất.

Một chiếc xe màu đen đang tiến tới, ánh đèn xe pha thẳng vào mặt những kẻ đang quỳ.

Xe dừng lại Cao Trọng bước xuống.

Thiên Minh liền mang một chiếc ghế đến cho anh ngồi.

Cao Trọng ngồi xuống quét mắt một lượt những kẻ đang quỳ.


"Nói rốt cuộc là ai sai các người làm."
Một tên trong số đó lên tiếng:
" Chúng tôi thật sự không ngài đang nói đến chuyện gì cả?"
Thiên Minh nhìn Cao Trọng lên tiếng:
"Bọn này đang lãng tránh vấn đề của chúng ta.

Có cần...đưa bọn đến nơi đó không ạ?"
"Không cần"
Cao Trọng đứng dậy đeo găng tay màu đen vào bước đến chỗ tên vừa lên tiếng, nâng cầm hắn lên mà hỏi lại lần nữa.

"Rốt cuộc bọn mầy có nói hay không?"
"Phải nói gì chứ" tên đó phản kháng lại vùng thoát khỏi bàn tay đang nâng cầm của Cao Trọng.

Cao Trọng từ dưới ống chân rút ra một con dao gâm, nhanh như tia chớp đã lấy đi một ngón tay của hắn.

Tên đó vẫn không hề hay biết là mình đã mất đi một ngón tay, vì Cao Trọng ra tay rất nhanh nên hắn không cảm thấy đau đớn gì cả.

Cao Trọng cầm con dao kề dưới cầm hắn mà hỏi lại lần nữa.

Lúc này hắn mới có cảm giác đau đớn ở bàn liền giở lên xem thì ngón tay hắn đã biến mất máu đang tuông ra.

Hắn nhìn Cao Trọng sợ hãi đến kinh ngạt, lại còn có người ra tay nhanh như vậy sao.

"Thế nào, bây giờ là mầy muốn mất đi cả bàn tay hay là nói tất cả những gì mầy biết"
Nhưng tên này quá cứng đầu vẫn thản nhiên mà trả lời: " Tôi không ngài đang nói gì ".

Khi hắn vừa dứt lời thì chỉ nghe "xẹt" một cái ngón tay thứ hai rơi xuống.

Lúc này hắn mới thực sự sợ hãi.

"Tôi nói, tôi nói.


Là Thẩm Quân Minh bảo chúng tôi mang lọ thuốc độc đến bữa tiệc ở cung điện để vào đồ uống của một cô gái.

"
"Thẩm Quân Minh "
"Đúng vậy anh ta nhận được tin tức người bán đứng hắn vài năm trước là cô gái tên Mộng Uyên.

Nên sai chúng tôi hạ độc cô gái đó.

Đó là những gì tôi biết ngài ngài có thể tha cho chúng tôi không?"
Cao Trọng đã lấy được tin tức liền đứng dậy rời đi, còn lại giao cho Thiên Minh toàn quyền xử lý những kẻ này.

Thẩm Quân Minh cũng được xem là nhân tài.

Nhiều năm về trước anh ta viện trưởng viện nghiên cứu của quân đội quốc gia, anh ta rất giỏi về việc chế độc làm cho quân địch đều phải khiếp sợ.

Nhưng vào một ngày Thẩm Quân Minh bị cấp dưới tố ganh ghét tìm cách đẩy anh vào con đường chết.

Không khuất phục trước số phận nên anh đã bỏ trốn tất vả những lỗi lầm đều đổ lên người Thẩm Quân Minh.

Thẩm Quân Minh nhiều năm trốn chui trốn nhủi để điều tra kẻ hại mình năm đó.

Một hôm anh vô tình nghe được một tin tức.

Cô gái tên Mộng Uyên là em họ của Đình Hạo, tên cấp dưới năm đó đã hại anh.

Thẩm Quân Minh liền thề sẽ khiến tất cả người thân của Đình Hạo không một ai được sống sót.

Thẩm Quân Minh đã điều tra rất lâu và phát hiện cô gái tên Mộng Uyên lại đang ở trong biệt thự của ngài công tước.

Điều này đã khiến hắn tin tưởng rằng Mộng Uyên chính là em họ của Đình Hạo.Vì muốn tiếp cận được Mộng Uyên mà Thẩm Quân Minh đã phải bỏ rất nhiều công sức theo dõi.

Lại có được cơ hội tốt để cho Thẩm Quân Minh trả thù, anh đã lên kế hoạch trà trộm vào bữa tiệc và bỏ độc vào trong ly nước của Mộng Uyên.


Cứ nghĩ thuốc của anh không một ai có thể chữa được, nên Thẩm Quân Minh rất ung dung đợi bọn họ tìm đến mà cầu xin.

Nhưng mọi chuyện lại đi ngoài kế hoạch ban đầu của Thẩm Quân Minh.

Quân của Cao Vinh đã điều tra ra và tìm được hang ổ của anh.

Thẩm Quân Minh lập tức bỏ trốn, đàn em của anh ta không thể nào chạy thoát nên đều đã bị bắt.

Thẩm Quân Minh nghĩ mãi không ra tại sao quân đội của Cao Trọng lại tìm ra hang ổ của anh nhanh như vậy.

Lại càng nghĩ không thông tại sao Cao Trọng không phải đến cầu xin mà là đến bắt người.

Cao Trọng ngồi trên xe suy nghĩ đến cái tên Thẩm Quân Minh này dường như có chút gì đó quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra.

Cùng lúc này này Thiên Trạch gọi điện đến.

"Thẩm Quân Minh trước đây là viện trưởng viện nghiên cứu quân đội của cậu nhiều năm trước.

Hắn ta giỏi về chế độc dược, năm đó hắn bị cấp dưới là Đình Hạo hãm hại nên phải bỏ trốn nhiều năm.

Tôi nghĩ hắn ta vẫn chưa biết được mình đã được giải oan.

Nên hận thù muốn trả thù cậu"
"Được tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra hắn"
Cao Trọng tắt máy, rồi rơi vào trầm tư, suy nghĩ tính toán gì đó..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện