Không Hối Hận Khi Yêu Anh

Cái gọi là đặc quyền được hôn trộm!!


trước sau

Advertisement

Mộ Thiếu Quân nhìn hàng loạt biểu cảm xấu hổ và đáng yêu trên mặt cô, trong mắt nồng đậm ý cười, trong lòng ngứa ngáy như lông vũ cọ vào, khóe miệng anh không cưỡng được mà nhếch lên thành một đường cong xấu xa.

Càng ở cùng với cô, anh càng ngày càng cảm thấy cô là một con người rất thú vị. Có nhiều chi tiết, nhiều mặt của cô mà anh được nhìn thấy, hơn nữa anh chính là muốn dùng cả đời này để tìm hiểu.

Mộ Thiếu Quân ôm siết chặt cô vào lòng hơn, cúi đầu xuống bên tai cô, xấu xa cười hỏi:”Vậy là, lúc nãy em định hôn trộm tôi ư?”

“Hửm!”

Âm thanh cuối cùng anh dùng giọng mũi kéo dài nghe thật tà tứ và quyến rũ, điều đó khiến mặt và tai cô như bị luộc chín luôn rồi!

A.

Tuyết Dung lấy hai tay che mặt lại, xấu hổ chết mất, xấu hổ chết mất, sao, sao lại bị người đàn ông này phát hiện cơ chứ?

Rõ ràng khi nãy anh vẫn ngủ say mà? Hay là, hay là anh giả bộ ngủ khi cô thức nhỉ?!

Đúng, chỉ có khả năng này thôi. Vậy mà cô cứ ngây thơ cho rằng anh vẫn đang ngủ, người đàn ông xấu xa này….!

Cô ôm mặt nói:”Anh, anh dậy rồi sao vẫn giả vờ ngủ chứ? Cái đó, ờ thì vừa nãy, vừa nãy em thấy, thấy trên mặt anh có, có….” Có cái gì ấy nhỉ?

Cô ấp úng mãi không thành câu, căn bản là hiện tại trong đầu cô trống rỗng, không nghĩ được lý do gì để biện bạch cho hành vi vừa nãy của mình.

Hic, cô tự đào hố chôn mình rồi!

Từ sau ngày cô được anh cứu khỏi nhà hoang, người đàn ông này như biến thành một người khác, ôn nhu và dịu dàng với cô hơn, nên là, nên là lá gan của cô hình như to hơn một chút.

Bởi vì cô nguyện lừa dối chính mình, cho dù người đàn ông này không yêu cô, nhưng hình như để ý cô hơn một chút, cô tham luyến điều đó, còn tham luyến cả sự ôn nhu dịu dàng hiếm có kia.

Trước kia anh luôn lạnh nhạt và ghét bỏ cô, bây giờ lại thay đổi như vậy, cô cũng từng thấy kỳ lạ và không thích ứng được lúc mới đầu. Nhưng mà, sâu trong lòng cô vẫn luôn rất yêu người đàn ông là anh, không cần biết anh vì lý do gì mà đối tốt với cô hơn trước.

Cho dù là giả dối cũng được, cô cũng thấy rất vui vì điều này, ít nhất hiện tại, cô có thể thẳng thắn đối diện với người đàn ông này, cùng ăn cơm mỗi ngày, cùng xem phim, còn cùng ôm nhau đi ngủ nữa.

Có lẽ sẽ không kéo dài lâu, nhưng những khoảnh khắc này, cô ghim giữ trong tim mình, trân trọng và lưu luyến nó.

Suy nghĩ của cô đang kéo dài, đột nhiên thấy phía trên người mình chợt nặng hơn, hai tay đang che mặt cũng bị hai tay người đàn ông phía trên cưỡng ép cầm lấy lôi ra, mười đầu ngón tay anh đan vào tay cô, đặt trên đỉnh đầu cô.

Tư thế, nam trên nữ dưới như này hình như có chút rất rất mờ ám, cô căng thẳng và bất ngờ trước hành động không báo trước của người đàn ông, bầu không khí đột nhiện trở nên ám muội.

“Anh…” Cô định mở miệng nói.

Nhưng lại bị lời cắt ngang của anh làm cho ngơ ngác, anh cười trầm thấp ám muội, cúi đầu chạm trán vào trán cô, chạm mũi vào mũi cô mà nói:

“Thực ra, nếu em muốn hôn trộm tôi cũng không sao, tôi cho phép em đấy. Bây giờ tôi sẽ nhắm mắt trước mặt em, cho em hôn nhé!”

Khi nói, môi của anh như có như không chạm vào môi cô. Cảm giác tê dại như bị điện giật chạy khắp toàn thân hai người, trái tim đôi lứa đang loạn nhịp vì nhau.

Anh nhắm mắt lại, với lời gọi mời vô cùng hấp dẫn và khó có sức cưỡng lại như thế này, cô nuốt nước bọt, sau đó, ánh mắt cô vô tình lướt qua xương quai xanh mê người của anh đang lộ ra khỏi áo.

Ực….

Cô, cô, cô….

Cô có thể hiểu là người đàn ông này đang có ý đồ quyến rũ cô không?

Mà đáng đánh ấy là, cô không cưỡng lại được với cái mị lực chết người này á!

Cô tiếp tục nuốt nước bọt, sau đó, từ từ, cô không kìm được lòng mình mà muốn thử, cô, nhẹ nhàng đặt môi mình vào đôi môi mềm mại kia.

Mùi hương từ đôi môi anh khiến trái tim cô đập như trống bỏi, nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, trời ơi, cô nhất định bị trúng tà rồi mới làm như vậy?!

Anh mở mắt, trong mắt là tình ý mênh mang và ý cười ngọt ngào nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, “Nụ hôn này, anh thấy vẫn chưa đủ đâu!”

???

Khi cô còn đang ngơ ngác tiêu hóa hết lời anh nói thì người đàn ông đã nhanh chóng đỡ lấy gáy cô, một lần hôn xuống.

Nụ hôn này, khiến cô không kịp phản ứng. Nếu như

Advertisement
vừa nãy nụ hôn của cô chỉ tính là thơm, vậy thì nụ hôn này của anh chính là sự bá đạo và chiếm hữu của môi lưỡi điên đảo.

Cô dần dần bị nụ hôn cháy bỏng của anh cuốn theo, tâm trí hiện tại không thể nghĩ được cái gì chỉ trừ tư vị của nụ hôn này.

Ngọt ngào, dịu dàng, như men say mà muốn đắm chìm, khát vọng, chiếm hữu cùng mạnh mẽ của anh.

Cô bị anh hôn sâu, hôn đến mặt mày đỏ ửng, hôn đến không thở nổi. Không biết từ khi nào, hai cánh tay anh đã ôm vòng ra sau lưng cô, bao lấy người cô. Hai tay cô níu chặt lấy áo trước ngực anh, hùa theo nụ hôn nóng bỏng đến cháy lưỡi này.

Khi thấy cô sắp không thở được nữa, Mộ Thiếu Quân liền dời khỏi môi cô, đợi cô hít thở được mấy ngụm khí lành lại liền không kìm được mà hôn xuống tiếp, quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Đến khi cô chắc chắn rằng đôi môi mình đã bị người đàn ông phía trên gặm cắn tới sưng đỏ hết rồi anh mới tạm thời buông tha cho môi cô.

Anh hoàn toàn không kìm chế được lòng mình, đôi mắt anh đỏ lừ vì bắt đầu động tình nhìn cô, hôn lên khóe mắt cô rồi dời xuống chiếc cổ trắng ngần kia.

Anh hôn xương quai xanh mê người của cô, ngửi mùi hương trên người cô, để lên trên đó dấu ấn của anh. Anh từ từ hôn dời xuống, cúc áo ngủ của cô cũng không biết đã bung ra mấy cúc trên từ lúc nào.

Thấp thoáng trong tầm mắt của anh chính là áo ngực ren đỏ mê ngươi đang bao bọc lấy đôi gò bồng cao ngất của kia, anh bỗng cảm thấy mình miệng khô lưỡi đắng, toàn thân khô nóng.

Cô gái này không biết rằng lần đầu của anh chính là với cô, tuy trước khi gặp cô anh có Lục Thanh Hoa nhưng bọn anh lại rất trong sáng.

Anh thích người như Lục Thanh Hoa, cô ta hiểu chuyện và luôn tỏ ra yếu đuối, lương thiện trước mặt anh, nên anh đối với cô ta rất đặc biệt, nhưng anh cũng là một thằng đàn ông được gia giáo nề nếp.

Giữa anh với Lục Thanh Hoa chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ quá mức nào, nhiều lắm cũng chỉ hôn nhau.

Nhưng sao cảm giác lại không giống như hôn cô, tư vị thật khác biệt.

Hôn cô, khiến anh không kiểm soát được tính kiềm chế tự chủ của mình mà muốn nhiều hơn.

Từ ngày tại Mộ gia nội trạch xảy ra quan hệ với cô, cái tư vị tiêu hồn đêm ấy khiến anh không quên được. Tâm trí anh cũng từ đó luôn luôn nghĩ về cô, vấn vương đến tư vị đêm đầu tiên của hai người.

Sau đó, anh kìm lòng chẳng đặng tìm đến cô, nhìn thấy cô cùng Hàn Tuấn cười nói vui vẻ, lòng anh rất khó chịu, khi ấy trong khách sạn, tâm trí anh điên cuồng và luôn không ngừng kêu gào muốn cô.

Và rồi, anh cũng đã vô sỉ chiếm đoạt cô dưới bể bơi. Cảm giác lúc ấy đúng là tuyệt vời như đêm đầu tiên đó, nhưng anh lại thấy hối hận và có lỗi.

Anh khi đó quá khốn nạn, không những tổn thương khinh bạc cô còn chọn cách ép buộc cô nằm trong phạm vi khống chế của anh.

Giờ nghĩ lại, anh thấy mình đúng là quá tồi tệ và đau lòng, hối hận.

Anh nhìn lên cô gái dưới thân, ánh mắt mê ly gợi tình, khiến tim anh trật một nhịp, anh không kìm được mình mà hôn lên nơi cao ngất ấy của cô.

“Ưm….” Cảm giác tê dại quen thuộc cùng xa lạ kéo tâm trí cô về với thực tại.

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện