Khinh Vũ Phất Lâu

Chương : 12


trước sau

Advertisement
Ngày tháng trôi qua nhanh, Kim Vũ đã đi học bù ở nhà Lâu Khôn được hơn một tháng. Từ lần tức giận đi về trước đến giờ lúc nào cô cũng chán nản ỉu xìu.

Tháng 8, thời tiết nóng lợi hại, Kim Vũ cứ cách một ngày mới đi qua Lâu gia. Cô với Lâu Sâm cùng nhau nghe giảng, lúc rảnh thì hai người xem TV hoặc là ăn đồ ăn vặt

Hôm nay, Kim Vũ lấy trộm ba cái kem ốc quế của Kim Luân, rồi vội vàng chạy tới nhà Lâu Sâm.

Trời nóng, ông cụ Lâu ở trên ghế nằm ngủ nghe Bình thư, quạt hương bồ quạt tới quạt lui, với một ly trà phổ nhị đang bốc khói để bên cạnh

Lâu gia gia vừa mở mắt, hiền từ nhìn Kim Vũ đang mặc váy kẻ ô vuông màu vàng, ông dơ ngón tay cái lên khen" tiểu Vũ Mao tới rồi, hôm nay nhìn cháu rất xinh đấy!"

“ dạ cháu tới học bù!”

Kim Vũ cười híp cả mắt trả lời ông cụ, rồi cô giúp ông kéo lên rèm cửa liền lên lầu .

Váy là dì Tống mới mua cho Kim Vũ hôm trước, kiểu dáng khá đẹp, ở phần eo có thắt một cái nơ giúp cho eo thêm tinh tế hơn.

Kim Vũ nghe Lâm Nhạc nên không cắt tóc, vì hôm nay quá nóng nên cô búi tóc lên trên đỉnh đầu. Nhìn càng thêm lanh lợi hoạt bát.

Lâu Khôn vẫn chưa tới phòng học, Lâu Sâm đang bận chơi game trên điện thoại nên không thèm quan tâm đến Kim Vũ đang làm gì.

Trên màn hình điện thoại, nhân vật trong trò chơi của Lâu Sâm đang dần mất máu, Kim Vũ thấy vậy liền cười nhạo Lâu Sâm “ Quá gà” rổi cô dành lấy điện thoại , trên tay vẫn đang cầm kem ăn nói:

“ Để chị đây chơi thắng một trận cho cậu xem”

Lâu Sâm ngồi ở một bên ăn kem nhìn Kim Vũ nói:” Tôi với cậu kẻ tám lạng người nửa cân, mà cậu biết chơi game cũng là do tôi chỉ.”

Kim Vũ hừ một tiếng, nhanh tay chém một nhát khiến đối thủ mất một vạch máu. Ai ngờ, lập tức bị đánh lại, thanh máu rớt xuống gần hết

“TM, tên đầu heo này đánh lén tôi!”

Lâu Sâm cười ẻ, cậu ta quên rằng đây là tài khoản của mình.

“Nhanh lên, cậu mau đổi vũ khí đi!” Lâu Sâm giục Kim Vũ.

“Cậu đừng lải nhải, không thấy tôi đang đổi rồi sao!” Kim Vũ bực mình nói với Lâu Sâm, kem cầm ở trên tay cũng không buồn ăn chỉ lo cúi đầu chơi game.

Lâu Khôn nhíu mày đứng ở ngoài cửa một lúc, xem hai người ghé đầu cùng một chỗ, rồi mỗi người một câu chửi vào điện thoại .

Chủ yếu vẫn là Kim Vũ chửi hết câu này đến câu kia

“ Đúng là đồ ngu mà! Chơi gà như vậy còn không biết xấu hổ mà ở đây gáy !”

“Yếu, mới vậy đã chạy, lo chạy về mét mẹ đi nhanh lên!”

“Để bà đây cho bọn mày ở mang tầm mắt, mới biết thế nào là cao thủ .”

Game over, Kim Vũ win, cô vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâu Khôn đi vào trong tay anh còn cầm hai quyển sách

Kim Vũ cảm thấy cô cũng không có làm chuyện gì trái với lương tâm, cho nên cực kì tự nhiên duỗi tay cầm lấy cây kem bên cạnh đưa cho Lâu Khôn.

“Hôm nay trời nóng, anh ăn cái kem này đi.”

Kim Vũ nói, khóe miệng cô còn đang dính một chút chocolate. Lâu Khôn thấy rõ ràng là bề ngoài của cô giống như là một nữ sinh ngoan hiền , nhưng mà lời nói và việc làm lại không phải vậy.

“Không ăn.” Lâu Khôn từ chối.

Kim Vũ nghĩ là anh ngại nên cô xé vỏ giấy đưa cho anh rồi nói " nếu không ăn sẽ bị chảy ra mất."

Lâu Khôn vẫn không chịu, bắt Kim Vũ ăn “Cho em năm phút phải ăn xong .”

Lâu Sâm không muốn ăn, Kim Vũ cũng không muốn vứt đi, nên cô đành phải cắn răng mà ăn.

Học được một nửa, cái trán của Kim Vũ ra một tầng mồ hôi, cô duỗi tay chạm vào cánh tay của Lâu Khôn, nói

“Em đau bụng.”

Chỗ cánh tay bị Kim Vũ chạm vào mang đến cảm xúc kì lạ, Lâu Khôn ngẩng đầu nhìn cô.

“ Vậy tạm thời nghỉ ngơi đi.” Sắc mặt Lâu Khôn không tốt lắm, anh nói với hai người

Lâu Sâm nghe vậy liền đứng dậy đi xuống lầu lấy nước.

Kim Vũ ôm bụng từ từ đứng lên, bỗng dưng cô cảm thấy có chút không đúng, vội vàng quay lại nhìn xuống ghế liền thấy trên mặt ghế có dính một chút hồng hồng.

Kim Vũ vừa thấy vậy lập tức đỏ mặt, cô cuống quýt cầm mấy tờ giấy nháp trên bàn phủ lên ghế.

Lâu Khôn bỗng chú ý tới hành động của Kim Vũ, anh nghiêng đầu nhìn lại, hỏi: “Em sao vậy?”

Kim Vũ ấp úng trả lời: “Không… Không có việc gì.” Tay cô che ở sau mông, mặt đỏ giống quả táo.

Lâu Khôn đột nhiên đứng lên đi tới cửa sổ, Kim Vũ bị dọa nhảy dựng, cô che mông vội vàng tránh sang một bên cho dù bình thường cô thoải mái không biết ngại thì cũng không thể để nam sinh nhìn thấy sau mông của cô bị dính kinh nguyệt được.

Mấy tờ giấy nháp bị thấm một chút hồng. Sau khi Lâu Khôn kéo rèm cửa sổ, trong phòng trở nên tối hơn, hình như anh ngửi thấy có mùi gì đấy, sau đó Lâu Khôn liền nhìn trên ghế. Kim Vũ hấp tấp ném thêm giấy lên trên, mặt cô càng thêm đỏ.

Lâu Khôn suy nghĩ một chút, liền hiểu vấn đề, anh tỏ ra bình thường hỏi Kim Vũ

"Bụng em rất đau à?"

Kim Vũ gật đầu rồi lại lắc đầu.

Tiếng Lâu Sâm đi lên cầu thang càng ngày càng gần. Kim Vũ lo lắng không biết nên làm sao bây giờ.

Lâu Khôn nhanh chân đi ra ngoài, anh cũng không quên đóng cửa lại.

Kim Vũ ở bên trong cánh cửa nghe thấy được tiếng hai người đang nói chuyện nhưng cô lại không thể nghe rõ là chuyện gì. Chưa được một phút Kim Vũ liền nghe thấy tiếng Lâu Sâm không kiên nhẫn chạy xuống lầu.

Kim Vũ cố gắng quay lại nhìn sau mông, một mảng hồng hồng. Cô liền luống cuống, không dám đi ra ngoài cũng không dám ngồi trên ghế mà chỉ đứng im tại chỗ. Cho tới khi có tiếng mở cửa.

Lâu Khôn đi vào, trong tay anh cầm một cái bvs, Kim Vũ nhìn thấy liền đứng hình.

Ánh mắt Lâu Khôn không né tránh, anh đưa cho cô.

Kim Vũ cúi đầu nhận lấy, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: “Anh có thể quay qua chỗ khác được không?”

Lâu Khôn vừa quay đi, Kim Vũ liền vội vàng chạy đi WC, là WC của Lâu Khôn.

Kim Vũ một bên xử lý dì cả một bên cảm thấy mất mặt. Cô nghĩ có thể là do ăn một lúc hai cây kem nên đã gọi dì cả tới. Bởi vì cô đang ở tuổi dậy thì cho nên không biết rõ chu kỳ.

Nghĩ nghĩ không khỏi lại tức Lâu Khôn, tại anh ép cô trong vòng 5 phút phải ăn hết cho nên mới bị đau bụng như thế này.

Xử lí xong Kim Vũ mới sực nhớ ra, trên váy vẫn còn dính. Cô không dám đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Kim Vũ từ từ mở cửa ra, cô còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn thì đã bị một cái áo phủ lên đầu.

Trước mắt Kim Vũ tối sầm lại, cô không nhìn thấy Lâu Khôn nhưng có lại nghe được rõ ràng anh nói:" Em về nhà đi, hôm nay học tới đây thôi."

Kim Vũ kéo cái áo xuống đã thấy Lâu Khôn quay lưng đi về phòng. Cầm áo ở trên tay Kim Vũ mới nhận ra là áo đồng phục lần trước cô có mặc. Áo rất lớn, có thể phủ được qua mông của cô.

Kim Vũ nhìn áo khoác, bỗng dưng cảm thấy vui, thì ra anh cũng không quá vô tình.

Kim Vũ mặc áo vào, chạy nhanh ra ngoài thu dọn đồ vật liền ôm bụng đi về nhà. Kim Vũ mới đi tới cửa liền thấy Lâu Sâm người toàn mồ hôi, trên tay xách hai bình nước lớn đang thở phì phò chạy về nhà.

Từ sau hôm đấy, lúc Kim Vũ gặp lại Lâu Khôn thì bà dì đã đi rồi. Cái áo anh cho cô mượn cô cũng đã giặt sạch sẽ. Cô lén lút giặt vào buổi tối nên đến sáng hôm sau nó vừa khô liền lập tức cất đi. Không ai trong nhà biết cả.

Trước khi đi học bù, Kim Vũ gấp áo khoác cho vào trong balo. Lúc đi đến Lâu gia, Lâu Sâm nghĩ trong balo của Kim Vũ giấu thuốc nổ, cậu ta muốn nhìn xem thử liền bị Kim Vũ đá cho một phát.

Trong lúc học, balo vẫn luôn để sát vào chân. Lâu Khôn ngồi đối diện Kim Vũ, anh đang giảng bài nhưng cô chẳng thể nghe vào được cái gì chỉ lo nhìn anh.

Lâu Khôn rất trắng, trắng hơn Lâu Sâm với La Quân rất nhiều . Kim Vũ nghĩ chắc chắn là anh không thích ra ngoài cho nên mới trắng như vậy, mà tính cách cũng lạnh lùng. Lông mi của anh cũng dài giống cô, nhưng đồng tử lại đen như mực làm cho người khác nhìn vào không thể biết được anh đang nghĩ gì. Kim Vũ chưa bao giờ chú ý đến mũi của người khác, nhưng bây giờ cô nhìn kỹ mũi của Lâu Khôn, trên sống mũi thẳng của anh còn có một nốt ruồi màu nâu nhỏ, cực kì đẹp.

Kim Vũ phủng mặt ngốc nhìn Lâu Khôn, bỗng nhiên anh ngẩng đầu nhìn, đôi diện với ánh mắt của cô. Kim Vũ vội vàng cúi đầu, cố gắng bình tĩnh cầm cây bút trên bàn xem bài tập. Trong lồng ngực trái tim thình thịch đập loạn xạ.

" Cuối tuần sau liền khai giảng, hai đứa đi học phải nghiêm túc nghe giảng, tan học cũng phải ôn tập lại, chứ đừng buổi tối về đến nhà một cái chỉ cắm đầu vô chơi game xem TV." Lâu Khôn nhìn hai người nói, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt Kim Vũ

Kim Vũ biũ môi nhưng đầu lại gật lia lịa giống như trống bỏi.

Lâu Sâm rốt cuộc cũng chịu khổ xong. Cuộc sống hai tháng hè này cậu ta sống không bằng chết. Mấy ngày cuối này ba mẹ cũng đồng ý cho cậu ra ngoài chơi. Mãi mới được giải phóng, nên Lâu Sâm không tự chủ được mà vui sướng.

Lâu Sâm đẩy đẩy Kim Vũ nói:" Ngày mai kêu La Quân cùng Lâm Nhạc, bốn người chúng ta đi ra ngoài chơi."

Kim Vũ đang thu thập sách vở, nghe Lâu Sâm nói vậy cô liền gật đầu như mổ thóc trả lời: “OK! Bây giờ tôi liền nhắn tin QQ cho bọn họ!”

Nói xong liền cầm điện thoại gửi tin nhắn, hai người không quan tâm đến Lâu Khôn đnag ngồi đối diện.

“Anh còn chưa nói xong đâu.” Lâu Khôn thấy bọn họ như vậy, tay anh lật sách, nói

Hai người đồng thời ngẩng đầu, chờ Lâu Khôn tiếp tục lên tiếng.

“Còn có một tuần, hai đứa hãy làm hết mấy bài anh cho, có gì không hiểu có thể trực tiếp đến hỏi anh.” Lâu Khôn đưa mười máy trang bài tập ra.

Lâu Sâm vừa thấy liền khóc không ra nước mắt: “Anh, không phải vậy chứ?”

“ Với cái thành tích kia của em, thì chừng này không biết có cứu nổi không?”

Lâu Khôn nói rồi nhìn sang Kim Vũ. Anh để điện thoại lên trên bàn trước mặt cô, trên màn hình là số QQ của anh.

Thấy Kim Vũ còn đang ngơ ngác hiểu gì, Lâu Khôn liền dương cằm nói: “ Có lúc sẽ không gặp trực tiếp được nên thêm cái QQ để liên hệ..”

' Thế này là thế nào? Cô hồn các đảng, âm binh chướng khí không chịu dứt. Cố gắng lắm mới sống xót qua hai tháng hè. Mà bây giờ cũng không chịu buông tha.' Kim Vũ nghĩ thầm nhưng tay cô vẫn thành thật thêm cái QQ.

Lâu Sâm gãi đâu đứng dậy đi về phòng, trên tay cậu ta cầm một chồng sách, biểu cảm trên mặt đau khổ giống như ăn phải phân vậy.

Kim Vũ cũng khó chịu, đứng dậy đi sau Lâu Khôn, cô không chú ý liền đi vào trong phòng anh.

Lâu Khôn không biết Kim Vũ đi theo nên vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Vũ đang cúi đầu lấy đồ trong balo.

Lấy áo khoác ra, Kim Vũ thấy nó bị nhăn cô hơi xấu hổ, vội vàng lấy tay vuốt phẳng rồi đưa cho Lâu Khôn :" Em đã giặt sạch rồi, cũng thơm nữa."

“Ân.” Lâu Khôn cầm lấy rồi ném áo lên trên giường.

Kim Vũ nhớ tới chuyện lần trước chưa nói cảm ơn với Lâu Khôn, bây giờ dù đang bị anh nhìn chằm chằm cô cũng không thấy ngại, thành thành thật thật nói với Lâu Khôn :" Cảm ơn anh!"

Lâu Khôn ừ một tiếng, anh hỏi lại:

" Em cảm ơn chuyện gì?"

'Còn cảm ơn chuyện gì nữa ' mặt Kim Vũ lại đỏ, cảm thấy anh cố ý .

Cô gãi tóc, ấp úng nói: “Cảm ơn anh đã dạy bù cho em hai tháng hè.”

“Không có gì.” Lâu Khôn trả lời

Một cao một thấp đứng đối diện, Lâu Khôn đang cúi đầu nhìn cô, trong phòng điều hòa đang bật. Kim Vũ bỗng thấy lúc nóng lúc lạnh, cô gật gật đầu nói:

“ Vậy em về nhà đây."

Vừa quay đầu lại, Kim Vũ không để ý bị đâm vào khung cửa, cô kêu đau mấy tiếng.

Lâu Khôn mới vừa xoay người liền nghe thấy cốp một tiếng, anh quay đầu nhìn thì thấy Kim Vũ đang che lại cái trán. Anh hỏi :" Sao em lại không chú ý cẩn thận như vậy?"

Kim Vũ cũng không biết bị làm sao, cô mơ hồ nói: “Em cũng không biết, cứ nhìn thấy anh là lại đâm đầu, có phải là em bị trúng tà không?”

Kim Vũ vừa xoa trán vừa nói, vẻ mặt cô ngơ ngác khiến anh buồn cười. Lâu Khôn nhẹ giọng cười, đi tới mở cửa cho cô.

Lần đầu tiên ôn nhu nói chuyện với Kim Vũ: “Em về đi, nhớ phải cẩn thận một chút.”

Kim Vũ tay vẫn đang che lại trán, cô ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, lúc đi trong ánh mắt còn sáng lấp lánh.

Đợi đến khi Kim Vũ đi xuống cầu thang rồi Lâu Khôn mới đóng cửa lại. Vào phòng anh cầm cái áo bị nhăn ném trên giường lên xem, khoé miệng bất giác mỉm cười.

Truyện convert hay : Nghịch Kiếm Cuồng Thần

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện