Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Địa không lợi


trước sau

Bàn tay đang kéo nhẹ dây áo y ra bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cả hai lại trợn mắt nhìn nhau. Không lẽ sư phụ quay lại???

Suy nghĩ này làm Lâm Lan Chi nhanh nhẹn hơn hẳn, vì đã có kinh nghiệm từ trước nên y vội vàng nhảy xuống chui tọt vào trong gầm giường.

Từ Cảnh Hiên: "........"

Hôm nay là ngày quái gì vậy?! Từ Cảnh Hiên hít thở sâu một hơi cố lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng nở ra một nụ cười hết sức giả tạo bước đến mở cửa.

"Sao lại là ngươi?" Cửa được vừa mở nhìn thấy người trước mặt nụ cười của hắn cũng tắt, thay vào đó là một ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm Bạch Nhan.

Bạch Nhan mím môi cúi đầu xuống thật thấp, sau đó mới khẽ nói: "Huynh để đệ vào trong phòng rồi nói được không? Đứng ở đây không tiện."

Từ Cảnh Hiên nghĩ nghĩ, nếu đứng ở đây nói Lan Chi ở trong phòng không nghe rõ lại hiểu lầm, bèn miễn cưỡng tránh ra để cho Bạch Nhan bước vào.

"Có chuyện gì thì mau nói ta không có nhiều thời gian."

Thấy người đến không phải sưu phụ mà là Bạch Nhan, Lâm Lan Chi ở bên dưới âm thầm nghiến răng.

Bạch Nhan mím môi hai tay bấu chặt vào nhau, ngập ngừng mãi một lúc mới ngước mặt lên hai mắt ngập nước nói: "Cảnh Hiên... là huynh sai người làm khó nhà đệ đúng không? Dạo này buôn bán trong nhà không được tốt, cha đệ trong triều cũng bị hạ chức quan làm việc gì cũng không thuận lợi... đệ không nghĩ được ai có năng lực như vậy ngoài huynh."

"Nhớ không nhầm ta đã cảnh cáo ngươi không được gọi ta như vậy nữa rồi mà?" Từ Cảnh Hiên nhíu màu khó chịu, cố đứng cách xa hết mức có thể nói: "Phải đấy thì sao? Nhân lúc ta trở về nhà rảnh rỗi không có gì làm tiện tay thôi, không cần phải đích thân đến cảm tạ ta như vậy."

Bạch Nhan hoảng hốt ngước mặt lên nhìn. Một thời gian không tiếp xúc dường như hắn thật khác, ngay cả cách nói chuyện cũng trở nên xéo xắt giống như người nào đó. Nhưng y không có thời gian nghĩ thêm, định bám lấy tay hắn nhưng hắn nhanh hơn một bước lùi về sau. Bạch Nhan giọng khàn khàn cất lên: "Tại sao huynh lại làm như vậy với đệ? Nếu là chuyện lần trước đệ cũng đã xin lỗi rồi mà huynh tha cho nhà đệ đi được không?"

"Ngươi nghĩ một câu xin lỗi là xong rồi?" Từ Cảnh Hiên nhớ lại sau chuyện đó liền bị y tát một cái, cảm giác đau nhức vẫn như ngày đầu. Mặt hắn lại càng khó coi thêm: "Ngươi làm cho Lan Chi nhìn thấy rồi hiểu lầm ta, nếu không khiến ngươi khổ sở một thời gian thì cũng dễ dàng quá rồi."

"Lâm Lan Chi nhìn thấy thì đã làm sao? Y ghét huynh như vậy huynh có làm gì y cũng đâu có quan tâm đâu?" Dạo gần đây quan hệ giữa hắn và Lâm Lan Chi trước mặt người khác đều rất xấu, ngay cả Bạch Nhan cũng cảm thấy Lâm Lan Chi ngày càng được nước làm tới, hiện tại lại cũng không nghĩ sâu xa thêm tức giận nói tiếp: "Lâm Lan Chi vừa khó chiều vừa đáng ghét, lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện, hết đánh nhau rồi mắng chửi huynh trước mặt mọi người thậm tệ như vậy, huynh còn tốt với y?"

Bạch Nhan cúi thấp đầu xuống giọng đã khàn đi: "Đâu có như đệ một lòng thích huynh, đến đệ còn cảm thấy Lâm Lan Chi đối với huynh rất quá quắt, nhìn thật đáng ghét. Đệ còn vì huynh mà vào trong tàng thư các xé trộm kinh thư đổ tội cho y, ở trước võ đài cố tình đánh lén để y chịu thiệt..."

Từ Cảnh Hiên đen mặt, thì ra chính là tên mặt lang dạ thú này làm Lan Chi của hắn bị thương, còn khiến y chịu oan ức bị sư phụ mắng. Từ Cảnh Hiên tức giận còn chưa kịp làm gì thì "bụp" một tiếng Bạch Nhan bị đánh ngã lăn xuống đất.

Từ Cảnh Hiên: "......."

"Hóa ra là ngươi bày trò với ta? Giỏi lắm, Bạch Nhan à Bạch Nhan, ta không biết thì không sao ta mà đã biết để xem hôm nay ngươi sống yên với ta không!!!"

Lâm Lan Chi một thân tức giận hùng hổ đạp thêm một đạp làm Bạch Nhan vừa mới gượng dậy lại ngã xuống. Bạch Nhan còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy, tại sao Lâm Lan Chi lại ở trong này thì lần nữa Lâm Lan Chi đã xắn xắn tay áo lao vào đánh cho Bạch Nhan đầu óc mù mịt.

"Tên khốn nạn bỉ ổi nhà ngươi dám mắng ta, đổ oan cho ta, ta hôm nay không cho ngươi biết mùi không phải là Lâm Lan Chi!!!"

Lâm Lan Chi vừa đánh vừa mắng ngồi hẳn lên người Bạch Nhan kéo tóc rồi tát liên tiếp vào mặt, Từ Cảnh Hiên thấy y đánh hăng say đến mức Bạch Nhan chảy cả máu mới hốt hoảng kéo y dậy.

"Đủ rồi Lan Chi bình tĩnh, bình tĩnh lại đã nào."

"Buông ra! Từ Cảnh Hiên ngươi buông ta ra, hôm nay nhất định ra phải giết chết hắn!!!" Từ Cảnh Hiên ôm chặt eo Lâm Lan Chi lại y ở trong lòng hắn giãy giụa không ngừng. Thấy mình không thoát được y trừng mắt lên quát: "Từ Cảnh Hiên. Sao ngươi lại cản ta?! Có phải ngươi cũng bênh vực hắn đúng không?"

"Không phải, không phải. Ta là sợ đệ đánh nhiều đau tay, đủ rồi đánh vậy đủ rồi. Dừng lại một chút đi."

Lâm Lan Chi gào thét một hồi cũng thấm mệt, thấy hắn nói cũng có lý dừng lại hất gọn tóc đang rối bù của mình lên. Quần áo mới thay lại bẩn, vừa rộng vừa lôi thôi nhìn hết mức thảm hại, Từ Cảnh Hiên cố dời ánh mắt sang chỗ khác nhịn cười, y thì đứng đó tức tối thở nặng nhọc.

Bạch Nhan lúc này mới ngước lên nhìn hai người, y bám vào cửa sổ gượng đứng lên lau máu trên khóe môi. Tay run run chỉ về phía Lâm Lan Chi: "Tại sao ngươi lại trốn trong phòng của huynh ấy? Hai người... không lẽ hai người...?"

"Đúng như ngươi nghĩ đấy, sao hả? Thất vọng lắm à? Dùng bao nhiêu thủ đoạn sư huynh cũng không để ý đến ngươi, ta lại không tốn một chút công sức đấy tức không?" Lâm Lan Chi hất cằm lên nói.

Nhìn thấy vẻ kiêu căng hống hách của y Từ Cảnh Hiên chỉ bật cười, đứng im một chỗ không dám xen lời vào. Chẳng may nói câu nào làm y giận không phải là lớn chuyện sao? Không được không được, quan hệ của hai người còn đang tốt nha!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện