Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 7: Phó Tổng Đang Chờ Cô


trước sau

Một buổi sáng trong lành, ánh nắng của mặt trời đã ló lên từ sớm. Bạc Nhiên như mọi khi, thức dậy rửa mặt thay đồ đi làm và Bạc Hạo thì vẫn đi học sớm như mọi khi.

TIỆM TẬP HOÁ SANG HIN.

Phía xa xa nào đó, một chiếc xe màu xám đậu trước cửa người bên trong xe chăm chú nhìn thẳng vào cô.

"Ôi mệt chết đi được..sếp từ khi nào lại rảnh quá vậy"

"Anh bớt nói đi để sếp nghe được thì..anh chết chắc"

Ân Tu Hinh mệt mõi dựa người về sau, sắc mặt nóng nực nhìn Nghị Doãn bức xúc nói.

Hôm nay, không biết tại sao sáng sớm ông sếp lạnh lùng khó tính của bọn họ gọi đến bảo không cần phải đến công ty sớm.... cứ nghĩ là sẽ được ngủ thêm một giấc ngon lành, ai mà ngờ hắn lại bảo hai người đi làm một việc thế này chứ.

"Này..này..đến rồi kìa, đó là chủ nhiệm của em trai cô ấy đúng không?"

"Ừ..hình như vậy"

"Sao anh lại nói hình như chứ"

"Tôi chỉ biết tên chứ đâu có biết mặt..."

Bạc Nhiên đang chăm chú lau dọn quầy thu ngân, đột nhiên lại sựng người lại nhìn người phụ nữ trước mặt.

"Chào chị..chị cần mua gì ạ?"

"À..không, tôi là chủ nhiệm của Bạc Hạo"

"Vâng..có chuyện gì sao ạ"

"Thật ra..số tiền học phí đã trễ hơn nữa tháng rồi, lớp dường như đã nộp đủ chỉ còn..."

"Tôi thật sự xin lỗi..ngày mai tôi sẽ đến đóng ngay"

Bạc Nhiên có hơi ngạc nhiên, Bạc Hạo chưa từng nói qua việc này nhưng cô đột nhiên nghĩ lại những lời mà Phó Thiếu Thần từng nói nên cũng hơi trầm mặc một chút.

"Được rồi..chào cô tôi sắp trễ giờ rồi"

"À..tạm biệt cô..nhưng mà"

Chưa dứt câu thì người đó đã đi mất, Bạc Nhiên nghi ngờ nhìn theo người phụ nữ đó trầm lạnh. Sao bà ta lại biết cô là chị của Bạc Hạo thậm chí còn biết chỗ làm việc của cô nữa chứ.

Nghĩ ngợi một lúc, cô đột nhiên móc điện thoại ra gọi điện...là gọi cho Phó Thiếu Thần, nhưng không ai bắt máy cả.

"Sao thế nhỉ.."

Bạc Nhiên cất điện thoại vào, quyết định vào xin ông chủ bên trong đó nghỉ một buổi. Cô đã hứa với ba mẹ sẽ lo cho Bạc Hạo học tập thật tốt nên dù có vất vả thế nào cô cũng sẽ chấp nhận.

Bên
trong xe, hai người quan sát toàn bộ tình hình ở đó rồi thông báo lại cho Phó Thiếu Thần xong rồi vội vàng lái xe quay về công ty như không có gì xảy ra.

TẬP ĐOÀN BAYL.

Kết thúc cuộc họp, Phó Thiếu Thần oai thế lạnh buốt từ từ bước ra. Những nhân viên đều thở phù nhẹ nhỏm hiếm khi cuộc họp kết thúc nhanh như thế.

QUẦY LỄ TÂN Ở CÔNG TY.

"Cho tôi hỏi..Phó tổng có ở đây không?"

"Cô có hẹn trước không?"

"Tôi..tôi không có"

"Thật xin lỗi..vậy là.."

Nhân viên quầy lễ tân còn chưa nói hết thì bị Ân Tu Hinh chặn ngang.

"Ây..Phó tổng đang chờ cô đó..mời bên này"

"À..được, cảm ơn anh"

Bạc Nhiên hơi rối nhìn đám người này, nhân viên của Phó Thiếu Thần không ai bình thường hết nhỉ.

Mấy cô nhân viên hơi bất ngờ, tò mò hỏi.

"Ân tổng..cô gái đó là ai mà được ưu tiên vậy"

"Các cô sau này không được thất lễ với vị tiểu thư này..à mà giữ bí mật không được nói lại cho ai nghe đó biết chưa"

"Vâng..vâng chúng tôi hiểu rồi"

Bạc Nhiên đi thang máy lên tầng cao nhất theo như chỉ dẫn của Ân Tu Hinh, khi cửa thang máy mở ra thì một người phụ nữ xinh đẹp lịch sự cuối chào mời cô đi giống như đã được căn dặn trước vậy.

"Tiểu thư..mời cô đi bên này"

"À..cảm ơn"

Nơi này rộng kinh khủng, nếu mà đi bộ chắc gãy chân mất, nhân viên ai nấy đều bận rộn và cũng rất lịch sự không phải kiểu nhìn thấy là sân si bàn tán như cô hay thấy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện