Khế Ước Bạc Tỉ

Chương 20: Bị Hãm Hại


trước sau

Ôn Khải Minh bị ánh mắt sát khí của Phó Thiếu Thần làm cho lo lắng mấy phần, không ngờ một tên vô tình lạnh lùng như hắn vì một người phụ nữ mà không màn đến danh dự chạy đến nơi này làm loạn.

"Nơi này là chỗ của tôi..tốt nhất anh đừng có làm càn ở đây"

"Vậy sao?..có lẻ Ôn tổng không biết, tôi chính là kiểu người càng hâm doạ lại càng có hứng thú đấy"

Ân Tu Hinh nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho đám vệ sĩ phía sau vào soát căn nhà. Ôn Khải Minh chỉ còn có cách đứng trơ ra đó nhìn họ kiểm tra từng nơi...

Phó Thiếu Thần trực tiếp đi lên tầng trên, căn phòng mà Bạc Nhiên đang ở đó.

"Rầm" cánh cửa mở toang ra.

Bạc Nhiên hai tay run rẫy, cả người không còn một chút sức lực. Tâm trí mơ hồ nóng nực kinh khủng, thứ thuốc quái quỷ này sao có thể cho cô uống nhiều như thế chứ...Ôn Khải Minh, hắn định giết cô luôn sao.

"Không sao rồi..tôi đến rồi đây"

Phó Thiếu Thần cởi áo khoác nhanh chóng đến trùm lên người cô, bàn tay lạnh lẽo như đang kích thích với loại thuốc đang phát tán trong người cô.

"Thiếu..Thiếu Thần, tôi khó chịu quá"

Bạc Nhiên giọng nói yếu ớt đến đau lòng, cô cố hết sức kiềm chế bản thân. Tay chân run rẫy co người lại núp vào người của Phó Thiếu Thần, trong lòng hắn tự nhiên lại đau lòng vô cùng chỉ muốn xé xát tên khốn Ôn Khải Minh đó.

"Nơi này giao lại cho cậu"

"Dạ sếp cứ yên tâm"

Phó Thiếu Thần vội nói với Ân Tu Hinh rồi nhanh vội mang Bạc Nhiên rời đi trước.

VINH THỰ LẠC HOA.

Phó Thiếu Thần bế cô nhanh chóng về phòng và cho người gọi bác sĩ đến ngay.

"Tôi gọi bác sĩ đến ngay"

"Thiếu Thần..tôi..tôi chịu hết nỗi rồi..làm ơn cứu tôi"

Cổ họng Bạc Nhiên khô khan, bàn tay run rẫy níu lấy tay của Phó Thiếu Thần, ánh mắt ửng đỏ mơ hồ.

Hắn dường như cũng không còn chịu nỗi, từng lớp áo được cởi ra vứt bừa bãi xuống sàn nhà, liều thuốc này có lẻ trị được cho cả hai...

Sáng hôm sau, Phó Thiếu Thần tỉnh dậy. Ánh nắng buổi sáng làm cho hắn bật tỉnh nhìn lại
bên cạnh, Bạc Nhiên đã đi đâu mất.

"Cô ấy đâu?"

Phó Thiếu Thần lạnh lùng lên tiếng hỏi quản gia, hầu như không ai biết cô đã đi đâu cả.

"Từ sáng sớm đã không thấy Bạc tiểu thư nữa ạ"

Phó Thiếu Thần siết chặt bàn tay, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. Bạc Nhiên giờ này có thể đi đâu chứ, có phải vì bị người khác hãm hại trinh tiết nên nghĩ quẩn không?...

Di động gọi không được càng khiến hắn lo lắng hơn.

SIÊU THỊ HẢI THÀNH.

Bạc Nhiên chậm rãi bước đi tới quầy.

"Quý khách cô cần mua gì ạ?"

"Tôi..tôi muốn mua thuốc tránh thai"

Ánh mắt của nữ nhân viên lập tức thay đổi, thái độ có chút khinh miệt lấy một vĩ thuốc tránh thai đưa cho cô rồi tính tiền.

Bạc Nhiên ra khỏi siêu thị thì nhanh chóng uống hai viên ngay, khoé mắt cô đỏ ửng bờ mi khẽ đọng lại vài giọt nước mắt. Hai tay cô siết chặt, nỗi giận này không trả thì cô sống quả thật có lỗi với bản thân mà.

Cô bắt taxi rồi nhanh chóng quay về, với bộ dạng này có lẻ cô không nên gặp Bạc Hạo để thằng bé lo lắng.

Phó Thiếu Thần ở nhà không khỏi lo lắng cho đến khi nhìn thấy cô về, trên tay còn cầm một vĩ thuốc.

"Em đi đâu vậy..anh rất lo cho em"

"Tôi..tôi đi mua vài thứ"

Bạc Nhiên tránh né ánh mắt của hắn, cẩn thận giấu vĩ thuốc vào túi áo rồi đi nhanh lên lầu. Những người hầu trong nhà cũng cảm thấy kinh ngạc tò mò nhưng không ai dám nói thậm chí còn không dám nhìn.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện