Kết Thúc ? Hay Sự Khởi Đầu (Nguyên Tác)

Chương 47: Tên Minh kỳ lạ ?????


trước sau

Tên Minh còn bàng hoàng vì thứ vừa rơi xuống thì đã bị đánh bay đi thật mạnh, lực lượng kinh khủng khiến tên Minh văng ra đụng thủng cả bức tường, văng ra rồi liên tục lăn lộn mấy chục vòng trên đất cơ thể hắn mới chịu dừng lại.

Tuy nghe thì rất ghê nhưng tên Minh hình như không hề hấn gì, cố lắc cái đầu đau nhức rồi loạn choạng đứng lên, nhưng vẻ hời hợt đó đã khiến cho hắn ăn quả đắng,.

VÚTTTTT......BINHHHHHH......CHÍU....HINH........RẦMMMMMMMMM..

Trong nháy mắt thứ kia lần nữa vọt qua, tốc độ rất cao, vừa tới trước tên Minh nó liền nặng nề vung chân đá vào bụng tên Minh, góc đá là hướng lên cao, tên Minh còn chưa hay gì thì bóng thứ kia loé lên xuất hiện phía trên cao hơn thân thể đang bay lên rất nhanh của tên Minh một khoảng, nó chuẩn xác nện lên lưng tên Minh một cú đá khiến tên Minh đổi hướng bay lần nữa, nhưng không bay đâu xa, hướng bay chính là trực tiếp nện mạnh xuống đất.

"Khục..." tên Minh vẫn khuôn mặt hời hợt kỳ lạ đó, cũng chẳng biết hắn bị gì, ho ra một ngụm máu nhỏ rồi lại loạn choạng đứng lên, thứ đó vừa tiếp đất liền lần nữa lao qua tên Minh.

BỘP.......

Không có cảnh tên Minh bị đấm văng đi, cũng chã có bức tường nào bị thủng, chỉ có một nắm đấm bị chặn lại bằng một bàn tay.

"Tao không biết mày là con chó gì, nhưng mày đã làm nóng người cho tao rồi đó" tên Minh chậm rãi nâng cái đầu đang cúi xuống lên dần dần, bên trong đôi mắt của hắn gắn ra hai luồn sáng vàng sậm, luồng sáng này rất nhỏ, người khác có căng mắt ra cũng không thấy được.

"Còn sức chống cự à con côn trùng nhỏ bé này" thứ kỳ lạ cao 2m5 thân thể lực lưỡng như Hulk chậm rãi nói với giọng khàn đặc khó nghe.

"Nói ít làm nhiều đi" tên Minh hô lớn rồi nhanh như chớp xoẹt qua dùng hai tay chụp đầu nó rồi trấn hai đầy gối thật mạnh vào mặt nó.

Bốp.....

Rống.........

Nó không biết vì đau hay vì tức mà há mồm rống to, trong lúc rống lớn cũng không quên khua cánh tay to lớn khủng khiếp của nó hướng đôi chân tên Minh chộp tới.

Tên này làm gì cho nó tội nguyện, vừa thúc cho nó một cú trời giáng thì hắn đã mượng vai nó nhảy đi rồi.

"Thứ kia vậy mà thoát ra được, tôi nhớ đã khoá lại rồi chắn cửa rất kỹ mà, làm sao ra được chứ" mọi người phía trên lúc này mới nhìn rõ được tràng cảnh hỗn độn phía dưới, một người hơi biến sắc nói, họ đã nhốt thứ đó ở kho hàng tầng 2 nhưng bây giờ lại ra được.

"Sao nhóc, ta cũng chỉ là con côn trùng trong mắt ngươi thôi, vậy mà cũng ko bắt được ta sao" tên Minh toả ra một khí chất kỳ lạ, nhóm bạn ở đây chắc cũng không tin đây là tên Minh đâu.

"Khốn kiế....." BINH.......

"CHÓ CHẾ...." PHÓC.......

"MẸ....Ó...KHỤC...KHỤC..."

Cái con này cứ mở mồm ra là bị tên Minh ném cho một tảng tường, đỉnh điểm là một viên gạch vào họng khiến nó nổi khùng thật sự, nó nhận ra nếu mở miệng ra là bị chọi nên phun viên gạch ra rồi trừng mắt nhìn tên Minh, nhưng còn chưa nhìn rõ đã thấy một thứ gì đó bay qua....

BINH........

Nó thật sự nổi điên rồi, nói chuyện là bị chọi mà không nói cũng bị, lắc cái đầu bụi bặm xong liền lao như điên qua hướng tên Minh.

Vù......

"Tao ở đây...." phình.......

Tên Minh thấy nó cắm đầu cắm cổ lao qua thì đã lụm một tảng tường thật to cuối cùng ở dưới chân rồi nhảy lên không, nó vừa lao qua tới thì tên Minh cũng đã rơi xuống chuẩn xác nện lên lưng nó một cái thật mạnh rồi.

"Cũng chỉ có thế, tưởng thế nào, ta là côn trùng thì ngươi cũng chỉ là đống phân chó không hơn" tên Minh đáp xuống cách đó một khoảng rồi đứng chấp tay sau lưng ngước mặt lên liếc mắt xuống nhìn như là lão đầu nào đang dạy cháu vậy.

"Không làm ta thất vọng, ăn một con mồi như ngươi mới làm ta có chút hứng thú, đám kia không ngon gì cả" lúc này thứ kia lại thay đổi thái độ 180 độ khiến tên Minh hơi giật mình một chút.

VÚT.......RẦM.....VÙ.......BÀNH.......HUỲNH...............

tên Minh còn chưa nghĩ được gì thì thân ảnh hắn lại loá lên, cả hai va chạm trên không thật mạnh, hai nắm đấm cọ xát vang lên tiếng kèn kẹt, tranh chấp 1 phần 10 giây thôi thì cả hai đã tách ra trượt dài một đường rồi lại lần nữa loá lên đấm nhau trên không trung cách mặt đất nữa mét, sau cú va chạm cũng đã có một tên yếu hơn văng ra thật mạnh, cũng không ai khác mà là tên Minh, nói gì chứ thể chất hắn cũng chỉ có 26 lần, còn tên kỳ lạ kia nếu có Bá Long ở đây liền biết ít nhất cũng hơn 40 lần thể chất chứ ko ít, còn vì sao tên Minh đánh ngang tay thì còn lâu mới nói.

"Ta tưởng con côn trùng như ngươi có gì đặc sắc, không ngờ ngươi chỉ được cái mồm, thôi thì ta đặc ân không ăn cái khoang miệng ngươi vậy, để ngươi còn xuống âm phủ nói chuyện với diêm vương" tên quái này đáp xuống rồi thả lỏng tay đã va chạm với tên Minh xuống như một sự khinh bỉ của quý"t s"tộc, vừa nói trêu chọc.

Tên Minh đang dính trên bức tường đằng xa cũng chậm rãi cử động để thoát ra cái lỗ hình người do hắn tạo ra này.

"Ta mới nóng người thôi mà, để ta xem đống phân chó làm gì được ta" tên Minh cũng khờm tới thả lỏng hai tay rồi còn đung đưa nhìn rất muốn đấm.

"Được, như ngươi mong muốn" tên quái này cũng không xúc động như lúc nãy mà chỉ nói một câu nhẹ nhàng xong liền co người lại búng ra thật mạnh, có máy đo tốc độ chắc đã hiện lên một con số kinh hoàng rồi, trên 600km/h thôi!!!.

Tên Minh lần này không đối đầu trực tiếp mà lại chơi chiêu, cứ thế hắn lách nhẹ tránh né một cái......

RẦMMMMMMMMM........

Tên kia não úng thủy nên đâm đầu vào tường, nhưng điều đáng nói là bức tường không đỗ mà lại bị bứng khỏi mặt đất treo lòng thòng trên cổ hắn, tuy chỉ là một mảng tường nhỏ thôi, nhưng như vậy cũng đủ làm tên Minh cười tới ngoắc mồm rồi.

Tên Minh ôm bụng cười tới gập người xuống luôn, giả vờ nguy hiểm thôi cũng có tạp ngư dính câu, mà hình dạng con tạp ngư trong mắt hắn còn đang rất mắt cười, thế là cười thôi.

khoan, câu trên để làm gì, ta cũng ko biết =>>>

"Được rồi, ta không đùa nữa, ngươi chuẩn bị chút nước mắm trét lên người đi, ta thấy hình như ngươi hơi nhạt, ta chỉ ăn mặn thôi" nói xong nó liền dùng cả hai tay đấm mạnh lên mảng tường khiến nó vỡ tung ra, nhưng điều này lại khiến tên Minh thêm một tràng cười như pháo.

Xung quanh cái lỗ trên tường chỗ đầu con quái này lại có cốt thép, tường bê tông bị tách ra nhưng miếng vĩ thép này lại không rơi ra, nó treo lòng thòng trên cổ nó, được dịp nên tên Minh liền giải trí sau những ngày căng thẳng vừa qua.

Những người phía trên cũng vỗ trán bờm bộp. "Chán đéo muốn nói" một người sad.

"Hừmmmmm, tao từng có nguyện vọng làm nghệ sĩ hài, nhưng bây giờ tao lại muốn ăn ai cười tao hơn.

Beng.....BỤC......VÚT........RẦM.........

"GAME OVER, mày đã thua" nó cứ thế quăng vỉ thép đi, vừa chạm đất đã loé lên cho tên Minh một cú đấm lực lượng khủng bố, cú đấm khiến tên Minh bay lên thật cao rồi rơi mạnh xuống đất.

"Kết thúc rồi sao, không xơi được vợ rồi, tiếc quá đi" tên Minh nằm ngửa trong cái hố nhỏ do bản thân tạo ra lảm nhảm.

"Khoan, mình không xơi thằng Phong xơi mất, phải nhanh về tìm cơ hội thôi, bỏ không nó héo mất" đột nhiên tên Minh nghĩ về gì đó mắt hắn lại sáng quắc lên lồm cồm bò dậy vỗ vỗ mặt vài cái.

"Lại đây cu, anh làm nhiệm vụ xong còn về xơi vợ a" tên Minh phủi phủi bụi trên người rồi ngoắt ngoắt tay vừa ưởn ngực như Lý Tiểu Long vậy.

"Ta nghi ngờ ngươi là đỉa đầu thai hoặc là đỉa trâu thành tinh" con quái này bẻ khớp răng rắc rồi lắc đầu vài cái cho vang lên tiếng khớp kêu rồi lại lao qua tên Minh lần nữa, nhưng dễ dàng thấy rõ là nó đã chậm đi nhiều rồi.

"Tôm tép" tên Minh lúc này lại nhìn rõ được hướng di động của tên kia, điều mà lúc nãy tới giờ chỉ có thể đoán trước chứ không thể thấy được.

VỤT......CỚPPP..............OÀNHHHHH.........

Tên kia lao qua tới trước tên Minh thì hắn đã lộn ngược ra sau nhẹ nhàng âu yếm dùng gót chân điểm tung hàm tên kia, tên này bị đánh trúng liền lộn ngược ra sau nhưng thân thể lại theo quán tính tiến tới làm cho hắn lộn vừa lộn ngược vừa bay đi nhìn rất đẹp mắt, bay khoảng 20 mét mới nặng nề rơi xuống trượt dài trên đất bằng mặt.

"Kỳ lạ nha, mới đuối sức xong lại khoẻ lại rồi, là sao ta, mà hình như còn mạnh hơn lúc nãy nữa a" tên Minh lại ko chú ý đến cái đống bùi nhìu kia mà lại nhìn chằm chằm vào thân thể mình.

Lọc cọc lọc cọc.......

Lúc này lại có tạp âm thu hút sự chú ý của tên Minh, tên kia vùi đầu trong đống gạch cũng không muốn nằm đây nữa, tư thế không thoải mái tý nào, vì vậy hắn chậm rãi đứng lên vừa lấy tay bụm cằm.

"Xằn hãi hép, ngưi dược dắm" tên kia tay bưng cằm, tay chỉ thẳng mặt tên Minh vặn vẹo khuôn mặt nói.

Và rất tiếc, google dịch không tài trợ chương trình này.

"Ừm, ta nâng cằm cho ngươi cũng được đó chứ, nhìn đẹp trai hẳn lên" tên Minh gật gù bỉu môi rất tâm đắc.

"Xìn neeeee" tên kia hét lên rồi lại lần nữa lao qua, não úng thủy thật sự.

"Ome wa, mô xin đê dư" tên Minh lại thấy tốc độ của nó chậm hơn ban nãy rất nhiều, đầu óc nhẹ nhàng chuyển động liền biết nên làm gì.

Tên Minh nhẹ nhàng lách tránh khỏi nắm đấm kia rồi dùng hai tay kết lại rồi thủ thế chuẩn xác đưa cù trỏ tay phải vào cổ họng tên kia khi nó còn đang duy chuyển rất nhanh, nhưng đáng nói nhất là cổ tên kia không gãy, chỉ bị tên Minh mạnh mẽ làm dừng lại giữa không trung, tên Minh cũng không đứng yên mà trấn nó xuống đất thật mạnh, vừa mới nằm xuống nó đã cảm thấy hàng chục cú đấm nện lên mặt.

ĐÙNG...DÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG...ĐÙNG......

Liên tục giã đấm vào đầu nó, mặt đất bị chấn động vang lên tiếng nổ ầm ầm, một lúc sau tên Minh mới dừng lại thả lỏng hai tay ra ngửa cổ lên trời thở dốc.

"Mệt thật, sao lại thấy kiệt sức nữa rồi hazzz" tên Minh ngồi một lúc rồi gượng dậy nói, hắn thấy cơ thể đã kiệt quệ, cử động tay chân cũng khó khăn vừa mất sức nên liên tục thở dốc.

"Sítttt hà, mlem mlem, xem nào, vãi bíppp....." tên Minh nghĩ tới túi viên năng lượng liền sáng mắt ra, cơ thể lại có thêm chút sức mạnh, hắn liền nhanh nhảu lôi cái túi ra, mà làm hắn trợn mắt là bên trong viên năng lượng đã vỡ mất một nữa, điều này làm hắn nhớ lại lúc nãy sao cảm thấy ương ướt, thì ra là do cái này vỡ chảy ra.

"Là do mày........." tên Minh nổi trận lôi đình lên nhìn lại thân thể tên kia, đầu nó sớm bị tên Minh đấm nát lún xuống đất rồi, máu điên lên não hắn liền nhảy qua đấm đá vào thân thể con quái tội nghiệp này, đấm tới mỏi tay đá tới mỏi chân hắn mới hậm hực tìm nơi nào trống trải ngồi xuống móc ra một vài viên năng lượng khôi phục thể lực.

Công sức cả buổi sáng mà bị phá một nữa, gặp tôi thì ăn thịt nó luôn ấy

"Này, lên giúp bọn tôi nữa, quên là không được đâu" lúc này lại có vài tiếng vang từ trên xuống lọt vào tai tên Minh.

"Vân vân, cháu nghe rồi ạ" tên Minh thấy họ la ó liên tục thì hơi khó chịu nên hô lớn lên.

Bên trong có rất nhiều tang thi kẹt ở tầng dưới nên họ không xuống được a.

Nghỉ ngơi một lúc cho viên năng lượng thấm dần đều thì hắn mới đứng lên hướng cái lỗ to trên tường mà lúc nãy hắn đục ra đi vào trong, tâm trạng hắn đang khá bất thường nếu không muốn nói là kỳ lạ, vào trong hắn dùng thể chất nghiền ép một đường lên tới tầng 4 toà nhà xưởng này, vì sao gọi là nhà xưởng, vì cấu trúc bên trong rất trống rỗng để họ làm việc chứ không phải như chung cư.

Liên tục lập lại một động tác tàn bạo tới tầng 4 thì hắn lại đá tung cánh cửa đang khoá trái từ bên trong, mọi người bên trong đều giật mình với có chút sợ hãi, tên Minh người đầy máu đang nắm theo một cái xác tang thi trên tay, tay còn lại đang moi móc trong khoang ngực nó, một lúc thì lôi ra 1 viên năng lượng.

"Mọi người nghe đây, bây giờ ở đây có thức ăn với nước sạch thì cứ ở đây, ra ngoài cũng chỉ là hiến máu thôi, thôi, cháu đi làm việc của mình đây" nói rồi tên Minh lững thững bước đi, vì sao hắn biết có thức ăn nước sạch là vì công ty này là công ty sản xuất bột mỳ, tất nhiên sẽ có nước sạch với gạo hoặc bắp ngô rồi.

"Này cháu..."

Tên Minh nghe thấy liền xoay đầu lại.

"Cảm....cảm ơn cháu nhiều" một người khá lớn tuổi đứng ra cố nén sợ hãi cảm ơn hắn.

Tên Minh gật đầu lại rồi bước đi, ai cũng nhìn tới lúc hắn khuất sau bức tường mới thôi, ai cũng muốn nhớ rõ hắn vào trong đầu.

"Hừmmmmm, không biết có không ta" tên Minh đi ra lại rơi ánh mắt lên cơ thể tên kia.

"Quất luôn" mắt hắn lại sáng lên phóng lại chỉnh tay thành trảo trực tiếp xé rách một lỗ to trên ngực nó, hắn lại thò tay vào moi móc một hồi thì cười ha hả lôi ra 1 viên năng lượng màu vàng sậm, nhịn tính thèm ăn xuống hắn cho vào túi rồi hướng bắc thẳng tới.

Từ lúc hắn tới đây rồi đánh du kích tới lúc này cũng chỉ 1h trôi qua thôi, cộng thêm thời gian đã mất trên đường thì hiện tại mới có 7h 40 phút sáng thôi, duy chỉ có thay đổi là tên Minh trở nên kỳ lạ hơn rồi lại trở lại bình thường thôi.

heee ta viết vậy dc ko nè, dc cho ta xin 1 like nhé, pr để phổ biến cho mọi người càng tốt, cảm ơn vì đã xem


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện