Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Gặp


trước sau

Advertisement


Tôi đã nghĩ tôi sẽ có ngày lễ một mình ở đây.

Đứng trên sân thượng nhìn dòng người đi lại ở dưới, tôi cười nhẹ, cuộc sống tiếp diễn như vậy, nhưng chẳng liên quan gì tới tôi, vốn dĩ tôi chỉ là vị khách qua đường ở đây.
“Cezy”
“Anh?” tôi xoay người lại, anh đang cười rất tươi, như ánh nắng bừng lên giữa mùa đông vậy
“Em đang làm gì vậy?”
“Em chỉ đang suy nghĩ một chút, thế giới này rộng lớn thật”
“Chúc mừng năm mới! Quà năm mới của em”
Tôi đưa tay nhận lấy hộp quà nhỏ nhỏ của anh

“Cảm ơn anh, năm mới vui vẻ, em không chuẩn bị quà gì cho anh rồi...”
“Không sao cả, em vẫn là trẻ con mà, năm nay anh đủ tuổi trưởng thành rồi đó!”
“Oa, chúc mừng anh”
“Em có điều gì muốn làm không?”
“Em muốn chụp ảnh, chụp ảnh có được không? Em không thể soi gương, cũng quên mất gương mặt của mình rồi”
“Được” anh lấy điện thoại ra mở app chụp ảnh, chọn một hình mặt mèo dễ thương “nào, 3,2,1”
Tôi ghé vào cạnh anh, nhìn vào màn hình điện thoại, hóa ra tôi trông như này, thêm hình râu mèo có vẻ ngốc nghếch, tóc ngắn ngang vai, mặt tròn tròn.

Tóc ngắn ngang vai? Tại sao trong ấn tượng của tôi lại là tóc dài ngang lưng? Thật kỳ lạ.
“Cái này...em giống như trong ảnh thật sao?”
“Có vấn đề gì sao? Dễ thương mà”
“Không có gì”
“Hôm nào rảnh anh sẽ in cho em”
“Cảm ơn anh”
Anh xoa đầu tôi rồi xem lại những tấm ảnh, chọn những tấm đẹp nhất.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nghe xong có vẻ như có chuyện gấp nên phải đi luôn, tôi vẫy tay chào anh, nhìn bóng dáng anh khuất dần rồi cúi xuống nhìn hộp quà trên tay, lần đầu tiên có người luôn dịu dàng như vậy với tôi, lần đầu tiên được quà từ người khác.

Anh giống như anh trai vậy...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm, trời có lạnh cũng không có cảm giác rét buốt, tôi đi dạo trên đường như mọi ngày khác.

Tôi gặp một nhóm linh hồn, có người già cả người trung niên đang đứng cùng nhau bàn chuyện, họ nhìn tôi, tôi mỉm cười cúi nhẹ đầu chào rồi lướt qua
“Này cháu gái”
“Cô gọi cháu à?” tôi quay lại nhìn người phụ nữ tóc xoăn cuốn lô tóc đủ màu
“Này” người đó vẫy tay ra hiệu tôi ghé vào, nói nhỏ “đừng vào tòa nhà kia nữa, không tốt đâu, hôm trước thấy có người mời thầy pháp vào đó!”
“Không sao đâu” tôi cười
“Aigu, gì mà không sao, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời” người đó lắc đầu nhìn tôi, nói tiếp “thầy pháp kia rất cao tay đó, xung quanh đây ai thấy người đó đều phải đi đường vòng, đáng sợ lắm!”
“Dù sao cháu cũng không động chạm đến ai, cũng không sợ”
“Biết đâu được, mình

Advertisement
không hại người ta nhưng người ta không muốn mình tồn tại đâu” người đó bày ra bộ mặt chỉ tiếc sắt không rèn được thép nhìn tôi rồi chép miệng nói nhỏ “phải cẩn thận với những người ngay bên cạnh mình”
“Cảm ơn cô nhé!” tôi cười, cúi đầu chào rồi quay đi, bên cạnh tôi không có ai cả, chỉ có một mình anh.

Tôi tin, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi.
...!......!......!......!......!......!......!.....
Đến tối, tôi quay trở lại, lúc lên sân thượng, tôi gặp một người phụ nữ già cả đang ngồi chỗ ghế quen thuộc, người đó mặc một bộ trang phục truyền thống của nơi này, vạt váy trùm xuống đất, khung cảnh lạnh lẽo trông thật thê lương.

Người đó quay lại, nhìn thấy tôi, bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên trông thật giả
“Ồ, cô gái quay về rồi đấy à”
“Bà...nhìn thấy tôi?”

“Có gì đâu mà không thấy cơ chứ” bà ấy cười, âm thanh trầm đục nghe có chút quái dị “già rồi, mắt cũng không rõ lắm nữa rồi”
“Bà ở đây chờ tôi sao? Tôi có biết bà sao?”
“Có muốn đi đến nơi này một chút không?” bà già ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà đứng dậy chép miệng hỏi lại tôi
“Đi đâu? Tại sao tôi phải đi theo bà?”
“Cứ đi đi, dù sao cũng tò mò phải không?” bà ấy lại cười “đi đi, đến nhà bà lão này một chút, bà lão này già cả rồi, làm gì được cô cơ chứ”
Bà ấy vừa nói vừa cười đi xuống dưới nhà.

“Gì vậy?” trong đầu tôi là hàng ngàn dấu hỏi chấm nhưng tôi vẫn bước theo sau bà ấy.

Đi xuống thấy có vài linh hồn đang nấp vào một góc nhìn theo, rì rì rầm rầm bàn tán, bà ta thì vẫn treo nụ cười hiền từ trông mười phần giả trên miệng, đi từng bước từng bước nhỏ trên đường.

Chẳng lẽ đây chính là thầy pháp trong câu chuyện của người phụ nữ đã nhắc nhở tôi? Nhưng tôi thì có liên quan gì cơ chứ? Tại sao lại tìm đến tôi? Không một lời giải thích nào cả, không có một sự chuẩn bị trước nào cả.

Tại sao lại tìm đến tôi? Tôi....đã làm gì sao?.


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện