Hot Boy ? Rắc Rối Đấy, Chạy Mau!!!

“Tin Tôi Đi!”


trước sau

Advertisement
- CÁI GÌ??? CẬU SẼ LÀM TRỢ LÝ CHO HOTBOY RYAN!!!

- Ôi – Tôi vội vã bịt hai lỗ tai khốn khổ của mình lại – Các cậu bình tĩnh chút đi, đừng hét toáng lên như thế người ta tưởng chúng mình cãi nhau đấy!

- Thôi dc rồi – Lia nhỏ giọng lại – Tớ cho cậu 5 phút để giải thích.

- …Uhm, thì là như vầy…

Tôi từ từ kể lại toàn bộ sự việc cho hai đứa bạn cùng phòng nghe, bao gồm cả lần va chạm đầu tiên cùng túi đồ ăn “miễn phí” hôm đó nữa.

- Và thế là anh ta muốn cậu trả ơn?

- Cũng không hẳn thế, vì tớ thấy ngại thôi.

Susan bỏ hẳn chiếc laptop sang một bên, nhìn thẳng vào tôi:

- Cậu có biết Ryan là ai không? Quên vụ của Danny rồi sao?

- Há, quên sao dc chứ, đến bây giờ tớ vẫn còn thấy sợ nè. Nhưng mà, tớ thấy cái anh chàng hotboy ấy thật ra cũng … rất dc, đâu có đáng sợ lắm đâu.

- Thế nào là ” rất dc”? Cậu nói xem… – Lia bỗng chen ngang, mắt mở to tròn long lanh chờ đợi. Nhìn nó như thế, tôi lại thấy hơi nghi ngờ … thế này là quan tâm bạn bè hay là chú ý đến anh chàng hotboy kia đây?

- Ờ thì… Ryan nói chuyện cũng dc, không hung dữ hay lạnh lùng gì cả, trái lại còn khiến cho người ta có cảm giác thực sự rất … ấm áp.

Nói ra những lời này, tôi tự nhiên cũng thấy kì kì. Cứ như thể mình hiểu rõ anh ta lắm ấy, tính ra thì chúng tôi mới chỉ gặp nhau có 3 lần thôi mà!

- Cũng có thể Ryan không phải người xấu – Susan trầm ngâm – Nhưng chưa chắc những người hâm mộ anh ta cũng như vậy đâu. Còn nữa, Ryan là một trong ” Tam đại thần”, ba anh chàng đó thường xuyên đi chung với nhau. Danny cũng trong số đó. Cậu làm trợ lý cho Ryan, chẳng phải sẽ đi cùng anh ta sao. Như thế cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ có khoảng cách khá gần với Danny, “bạn gái” anh ta để yên cho cậu chắc!

Chà chà, lần đầu tiên thấy Susan nói nhiều như thế, mà điều gì cũng đúng nữa chứ. Xem ra cô ấy cũng khá quan tâm đến tôi đấy nhỉ, vui quá!

- Susan nói phải đấy, nhưng mà… đã nhận lời rồi bây giờ lại từ chối thì có vẻ không ổn, nhất là với một anh chàng hotboy đã phải xuống nước nhờ vả như thế. Vậy hay là làm thế này đi: mai cậu hẹn gặp anh ta rồi thử bàn bạc lại xem, nếu ko dc thì lấy cớ bận học hoặc ko biết làm mà kiên quyết ko nhận, tuyệt đối ko dc thỏa hiệp đâu đấy!

- Yes sir!!! Ôi yêu các cậu nhất! Chụt chụt!!!

Nói rồi tôi liền vòng tay qua vai Lia “tặng” cho cô ấy một cái hôn ” hữu nghị” ( vào má), quay sang Susan, tôi cũng … nhưng mà thấy hình như cậu ấy có vẻ không thích lắm nên chỉ dám gửi đến một cái “hôn gió” thôi. Thế cũng dc mà, nhỉ?

***

- ” TRỢ LÝ!!! CỦA RYAN?”

Biết ngay mà, thông báo xong tin này tôi phải bỏ ngay điện thoại ra xa tai một chút, sau 10s thấy ” tạm ổn” mới để nó lại gần tiếp tục câu chuyện.

- hu hu, đừng to tiếng thế mà, judy sợ đấy.

- “Biết sợ mà lại dám nhân lúc Rei không có ở trường nhận lời bừa bãi thế hả?”

- Thì tại anh ta nhờ mình mà, với lại Rei mà nhìn cái mặt Ryan lúc ấy á, tội tội thế nào ấy.

- ” Hừ, Judy thì lúc nào mà chẳng thấy người ta đáng thương chứ, cứ thế có ngày rước họa vào thân đấy!”

- hì hì, họa đến, kể cả trời có sập thì cũng có Rei chống giúp Judy mà, phải ko?

- “… Nhưng dù sao cậu cũng phải tự biết bảo vệ mình chứ, Rei ko thể ở bên Judy mãi dc. Hơn nữa, Rei …”

Lại thế rồi, đôi lúc Rei rất hay trầm mặc như thế, thật khó hiểu,
Advertisement
nhất là từ sau mấy hôm cậu ấy đột nhiên biến mất ấy. Chẳng nhẽ nhà Rei xảy ra chuyện gì ư?

- Rei không sao chứ?

- “Không có gì. Còn chuyện làm trợ lý cho Ryan là thế nào?”

- Ôi dào, chuyện dài lắm, mình cũng đang định bàn bạc lại với anh ta đây. Khi nào Rei quay lại trường? Không phải lại như lần trước biệt tăm luôn chứ?

- ” Không đâu, ngày kia Rei lại đi học mà. Gặp lại sau nhé!”

- Ừ, pai pai.

- “Khoan đã…”

- Còn chuyện gì nữa?

- ” À, Rei chỉ muốn nói là… KHÔNG ĐƯỢC LÉNG PHÉNG VỚI RYAN HAY BẤT CỨ GÃ CON TRAI NÀO TRƯỚC KHI REI QUAY LẠI ĐÂU ĐẤY!!!”

- Zaaaaaaaaaaaaa, nói câu đấy bao nhiêu lần rồi hả? Đã bảo khong dc hét lên như thế cơ mà!

- ” Sorry sorry! Bye bye.”

Tút tút tút…

Grừ grừ! Thật tội cho cái tai yêu dấu của tôi, đã “phòng bị” kĩ càng thế rồi mà còn… Haizzz, thôi kệ đi, cũng may Rei ko có nổi nóng, không thì tôi chết chắc! Mà cả cái thái độ kì lạ ấy nữa, lần thứ hai rồi… Rei vẫn không chịu nói. rốt cuộc thì đã có chuyện gì với cậu ấy chứ!

***

Quán cafe Ami

- Sao hôm nay lại đến đây? – Tôi nghịch nghịch ly sữa trên bàn, ngẩng lên hỏi anh chàng đẹp trai đang ngồi trước mặt mình.

- Cô hẹn tôi mà.

- Nhưng là anh chọn địa điểm chứ. Tôi đâu có định ra đây, nhiều người quá.

- Thế ra… – Ryan bỗng nhoài người về phía tôi – Cô muốn đến những nơi chỉ có hai ta?

Trời ơi, cái gì mà ” hai ta”, lại còn cố tình kéo dài cái từ ấy ra nữa chứ!

- Anh nghĩ đi đâu thế… (hu hu, cái mặt tôi giờ chắc đỏ rần rần rồi, tôi có tật mỗi khi bực tức hay xấu hổ thì lại bị đỏ mặt như thế. Lần này chắc là… lý do thứ nhất hehe), ý tôi là quán này đông người, sợ bạn gái anh bắt gặp, phiền phức lắm!

- Cô sợ bị tạt axit? Thú vị đấy chứ!

- …

- Nhưng yên tâm đi, tôi chưa có người yêu đâu, mà cũng không ai dám nhận bừa là người yêu của tôi đâu. Nói để cô biết vậy.

- Thế à?

Nghe anh ta nói vậy, không hiểu sao tôi lại thấy vui vui chứ! (mình điên rồi) Nhưng mà kể cũng lạ, người vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại thân thiện dễ gần như thế sao lại chưa có bạn gái nhỉ?

- Nghĩ cái gì thế? Không phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của tôi quá đấy chứ?- Anh ta cười có vẻ đắc ý lắm.

Hứ, bây giờ thì tôi chẳng thấy đẹp đẽ gì cái nụ cười ấy rồi. Trêu chọc tôi thích thú lắm hả!!!

- Đừng có mà mơ! Tôi hẹn anh hôm nay là để nói chuyện về việc làm trợ lý gì đó đây.

- Sao thế, có vấn đề gì à?

Ái chà, nghiêm túc thế này có phải tốt hơn không?

- Là thế này…

- Chuyện này thì cô không phải lo, sẽ không có ai dám động vào … người của Ryan này đâu. Còn nữa, việc liên quan đến Danny tôi sẽ xử lý, cùng lắm chúng ta không luyện tập cùng họ là dc mà. Thế lại càng hay!

- Hay cái đầu anh ý! Tách riêng ra để luyện tập? Sao mà dc chứ!

- Chỉ là tình huống xấu nhất thôi, tin tôi đi.

Mặc dù biết sự tự tin của anh ta luôn vượt quá mức 100 nhưng nhìn vẻ kiên định ấy, tôi … vẫn thấy rất yên tâm. Và… tin tưởng nữa. Hotboy thì sao nào? Đó là Ryan, chứ không phải Danny, chàng trai lạnh lùng có đôi mắt màu cafe nhìn chăm chăm vào tôi bữa trưa hôm ấy…

Truyện convert hay : Ở Rể Vì Tế Trần Giang Tiêu Nhược Lam
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện