Hợp Đồng Vớ Vẩn, Nhưng Vì Anh Em Sẽ Làm!

Chương 10


trước sau

Advertisement
Chiếc xe đưa anh và nó rời khỏi khách sạn về nhà. Chiếc xe đừng lại tại một ngôi biệt thư màu trắng, nó không đẹp nhưng trong phim hàn quốc thường thấy nhưng mà phải nói là nó giống ngôi nhà trông phim ngôi nhà hạnh phúc ý. Hihi.

“Wow, nhà anh đẹp quá.” Nó reo lên vui mừng ngắm nhìn ngôi nhà

“Đây là nhà của chúng ta, ba mẹ anh không ở đây” anh quay sang nhìn nó và mỉm cười

“Ủa? Thế nhà ba mẹ anh ở vậy. Chắc chúng ta sẽ phải đến thăm chứ nhỉ?” nó đưa đôi mắt đầy thắc mắc lên nhìn anh

“Tất nhiên là sẽ đến thăm rồi. Nhưng chúng ta cần ăn uống và nghỉ ngơi chứ” anh mỉm cười

“Vâng”

Anh và nó bước vào trong nhà, căn nhà rộng có vườn có cả bể bơi khiến nó thích thú lạ lùng

“Trời ơi nhà đẹp quá, rộng thật đấy.” Nó vui mừng chạy tung tăng khắp nhà “Ôi trời, bể bơi này, cầu này. Như trong phim ý. Đẹp quá” nó liền chạy ra chỗ cái bể chạy ầm ầm trên cầu. Hiếu động quá cơ

“Em vui lắm sao” Anh chỉ đứng nhìn nó mà cười “ È hèm, em cẩn thận không sụp cầu đấy, chạy hoài à” Anh nghiêm giọng nói nó rồi lại bụm miệng cười vì ngay sau đó nó ngơ mặt ra.

“Hơ, anh dám nói em thế sao? Em đã từng ao ước sống trong căn nhà như thế này. Mà phòng chúng ta ở đâu thế anh” Nó mặt làm nũng

“Trên lầu hai. Đi nào” Anh đưa tay che mặt nó lại rồi dẫn lên tầng hai "Suỵt"

“Bí mật nữa cơ đấy? Hẳn là ngạc nhiên đây”

Cạnh…cánh cửa được mở ra, căn phòng với giấy dán tường màu kem hoa văn tinh tế, đèn ngủ chiếu ra ánh vàng ấm áp. Nổi bật là cái gường ngủ và rèm cửa màu đỏ. Tóm lại thật đẹp, phong cách vừa sang trọng vừa hiện đại. Nó từ từ mở mắt, khung cảnh thật sự rất ngạc nhiên.

“Wow, đẹp quá. Em thích màu đỏ đó” Nó quay sang nhìn anh cười tít mắt

“Em thích là anh vui rồi. Có cần xem phòng của con gái đầu, con gái thứ hai, thứ ba, con trai út….” Anh ngồi liệt kê một đống….

“Khoan khoan, gì mà thứ hai, thứ ba, út chứ? Ai đẻ mà lắm thế chứ” Nó dơ mặt ngạc nhiên

“Em chứ ai?” Anh nói trêu nó

“Ơ anh này hay nhỉ? Khôn quá. Ai đẻ được nhiều vậy chứ? Ước mơ của em là làm một nhà thiết kế nổi tiếng. Mà nổi tiếng mà một đàn con thế có mà xì căng đan” Nó chu mũi nói lại anh

“Chứ anh tưởng ước mơ của em là làm vợ anh” Anh giả vờ mặt lạnh nhưng không sao nhịn nổi cười

“Mơ gì chứ, đang là vợ anh đây. Haha” Nó liền trêu lại anh

“Em thì…Vâng là vợ yêu của anh. Mà thôi xuống ăn thôi anh đói rồi. Ăn xong nghỉ ngơi chiều còn ra mắt mọi người trong đại gia đình” Nói rồi anh và nó đi xuống cầu thang

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện