Hợp Đồng Hôn Nhân: Bác Sĩ Lạnh Lùng Em Yêu Anh

Chương 17: Nụ Hôn Mạnh Bạo


trước sau

Chở Đậu nhỏ đi đến công ty cô. Dừng xe trước công ty JK, anh cảm thấy bất ngờ khi công ty này khá lớn. Lúc đầu cô nói chỉ làm CEO của một công ty nhỏ bé nhưng anh không ngờ nó lại to như vậy. Bế Đậu nhỏ bước đến bàn tiếp tân anh lịch sự cất tiếng.

" Cho tôi hỏi phòng của chủ tịch Lâm nằm ở tầng mấy ạ?"

" Xin hỏi vị tiên sinh tên gì?" Cô tiếp tân ngây ngất trước vẻ đẹp của anh nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đáp.

" Lăng Hạo." Anh lạnh lùng phun ra hai chữ khi cô tiếp tân cứ chậm chạp, lề mề.

" Phòng của chủ tịch Lâm nằm ở tầng 40 ạ. Chúc anh đi thong thả."

Không thèm trả lời cô tiếp tân, khi nghe đến đáp án mà mình muốn biết anh liền quay đầu hướng đến thang máy. Đứng trước phòng làm việc của cô, Lăng Hạo gõ cửa.

" Cốc....cốc....cốc."

" Vào đi." Bên trong vọng ra tiếng nói lạnh lùng. Mở cửa bước vào, anh đặt cơm trưa lên trên bàn cô rồi thong thả bước đến ngồi trên ghế sofa.

" Anh đến rồi hả." Thấy anh đến An Hạ bỏ bút xuống đi đến ngồi đối diện anh.

" Đưa bảo bối của tôi đây." Không thèm ngó ngàng đến anh mà đòi Đậu nhỏ. Chau mày bất mãn đưa Đậu nhỏ cho cô bế anh lên tiếng.

" Ngày mai là đám cưới của Lâm An Hinh, cô đã có dự định gì chưa." Anh gác chân hình chữ ngũ, ngã người ra đằng sau ghế, nhắm hờ mắt hỏi cô.

" Tôi đã chuẩn bị tất cả từ tuần trước, biết chắc rằng ngày này sẽ đến nhưng điều mà tôi không ngờ là nó lại đến sớm như vậy." Cô vừa đùa giỡn với Đậu nhỏ vừa trả lời anh. Nghe đến đây, anh mở mắt, ngồi thẳng dậy tỏ vẻ nghiêm túc nhìn cô.

" Anh làm gì mà nhìn tôi thấy ghê vậy?" Cứ thấy anh nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt đó cô ớn lạnh hỏi.

" Phì... Tôi chỉ muốn thấy vẻ mặt lo lắng của cô thôi. Lúc nãy mẹ tôi có gọi muốn vài ngày nữa mời cô về nhà chơi." Bật cười một cái anh thoải mái trở lại nói với cô.

" Đồ điên."

Luyên thuyên một hồi cuối cùng anh và Đậu nhỏ cũng phải quay về bệnh viện. An Hạ lại tiếp tục quay đầu vào làm việc. Thấm thoát đã đến giờ tan làm. Vươn vai một cái, cô đi xuống bãi đỗ xe rồi lái đến một tiệm hoa gần đó. Mua một bó hoa hồng trắng thật đẹp rồi lái xe đi đến nghĩa trang. Bầu trời âm u, gió thổi vù vù làm cô nổi cả da gà.Từ từ bước đến ngôi mộ của mẹ. An Hạ đặt bó hoa xuống ngôi mộ, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.

" Mẹ, Hạ nhi đến thăm mẹ đây. Mấy năm nay vì quá bận rộn mà con không thể đến thăm mẹ được. Nhưng từ giờ con sẽ đến thăm mẹ thường xuyên hơn." An Hạ nhìn vào ngôi mộ mà khóc, trên mộ là bức hình của một người phụ nữ xinh đẹp có 8 phần giống cô. Đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt của người phụ nữa ấy rất đẹp, nó sáng lấp lánh như hai viên ngọc. Cô là một người rất mạnh mẽ nhưng khi đúng trước mộ của mẹ không hiểu sao cô lại không thể kiềm chế được cảm xúc. Bầu trời âm u rơi xuống vài giọt mưa. Một giọt, hai giọt rồi vô số hạt mưa thi nhau rơi xuống làm cô ướt đẫm. Không quan tâm đến những việc đó, An Hạ vẫn ngang bướng ngồi dưới cơn mưa mặc cho nó rơi xuống mạnh bạo làm rát hết cả mặt. Ngồi đấy thêm một lúc, An Hạ đứng dậy ra về. Sợ về nhà với bộ dạng này anh sẽ lo lắng nên cô đã đến một shop thời trang gần đó mua một bộ đồ khác thay vào.

Lái xe đến công viên, cô mua vài lon bia rồi ngồi uống một mình. Như một thói quen, mỗi khi có chuyện buồn cô thường uống bia để dập tan đi nỗi buồn đó. Mỉm cười nhìn những đứa trẻ trước mặt đang nô đùa, cô cũng muốn mình trở nên nhỏ lại như bọn trẻ để không phải lo lắng việc gì cả. Một lon, hai lon, rồi ba lon.....Cứ như thế cô đã uống được 7 lon. Loạng choạng đứng dậy cô lái xe về nhà. Về đến nhà, mở cửa bước vào thì thấy anh đang xem tài liệu ở phòng khách.

" Bảo bối đâu?" Cô hỏi.

" Mới nãy Thiên Nguyệt đến đưa đi rồi." Anh vừa xem tài liệu vừa nói. Ngước mắt lên nhìn, thấy mặt cô ửng hồng anh tiếp lời.

" Này, cô uống rượu sao." Không thèm ngó ngàng đến anh, cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh ra sức ói hết những thứ có trong bụng mình ra. Thấy vậy anh hốt hoảng chạy theo, đứng phía sau vỗ lưng cô. Sau khi đã khỏe bụng An Hạ liền rửa sạch miệng rồi đi ra phòng khách ngã người trên sofa. Lăng Hạo sau khi dọn dẹp trong phòng vệ sinh giúp cô thì đi ra ngoài ngồi xuống ghế.

" Ai bảo cô uống rượu thế hả?" Anh vừa bóp miệng cô vừa mắng.

An Hạ ngồi bật dậy nhìn anh chằm chằm chớp mắt vài cái rồi từ từ tiến lại gần anh. Theo quán tính Lăng Hạo lùi về sau. Cô bước một bước, anh lùi một bước. Cứ thế cho đến khi lưng anh chạm vào tường. Nhìn vào khuôn mặt ửng hồng vì say rượu của cô Lăng Hạo có chút không kiềm chế được. Khẽ nuốt nước bọt anh lên tiếng.

" Cô làm gì vậy hả?"

An Hạ không thèm trả lời đặt hai tay lên mặt anh xoa xoa vài cái rồi cười nói.

" Hì..anh dễ thương thật đó."

" Nhìn anh bây giờ....thật giống con heo hihi."

Cô bóp miệng anh, hôn cái "chụt" lên đó rồi tiếp tục ngu ngơ nói. Nghe đến đây, Lăng Hạo đen mặt, anh đẹp trai vậy mà giống con heo sao? Cô gái này bị gì vậy.

" Tuy có chút sắc đẹp...nhưng tôi không thích anh được đâu, đàn ông các anh lăng nhăng lắm." Cô lại tiếp tục hôn anh một cái nữa. Cô nói câu nào là sẽ hôn anh một cái. Cứ thế cho đến khi anh không thể kiềm chế được nữa lật người cô lại ép sát vào tường. Mạnh bạo hôn lên môi cô. Anh ngậm lấy cánh môi cô mà giày vò, tách hàm răng của cô ra, anh càn quét hết mật ngọt trong miệng cô. An Hạ vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đáp lại.Lăng Hạo không thể kiềm chế nữa liền bế cô vào phòng quăng xuống giường mạnh bạo hôn. Thấy An Hạ yên tĩnh không đáp lại anh nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ rồi. Anh đen mặt cứ thế mà ngủ sao, châm lửa rồi không chịu dập. Cái cô gái đáng chết này. Có lẽ tối nay anh phải tắm nước lạnh rồi.

Mấy bạn đọc mà không thèm bình luận với like làm tác giả buồn hết sức


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện