Honey, Hạnh Phúc Em Tìm Cuối Cùng Cũng Đến

Họ Là Ai???


trước sau

Advertisement
“Rầm” thân thể Hà An Tư cảm nhận được đau đớn. Toàn thân cô rất đau, đặc biệt là phần đầu.

Cô cố gắng mở mắt ra, thầm nhủ Hà An Tư mày không thể ngủ, mày nhắm mắt mày sẽ chết. Nếu mày chết thì sẽ không có cơ hội đi tìm anh ấy nữa.

Hà An Tư dần dần mất đi ý thức, trước khi nhắm mắt, trong đầu cô hiện lên một gương mặt đẹp trai, anh cười rất ấm áp, nụ cười ấy khiến cô nhớ thương. Mày lại nghĩ đến anh ấy rồi!

Sau khi nhận được thông báo, bố mẹ Hà lập tức chạy đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Mẹ Hà vô lực ngồi trên ghế băng, mắt bà đã sưng lên vì khóc quá nhiều. Ba Hà đau khổ dựa vào tường.

Đã 4 tiếng đồng hồ rồi, mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa được mở ra.

Vốn dĩ, hôm nay là ngày con gái bọn họ tốt nghiệp đại học, họ vui mừng chuẩn bị đến đón con gái về nhà, tổ chức tiệc ăn mừng. Nhưng... chuyện gì đã xảy ra với cô con gái cưng của bọn họ vậy.

Cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ già lắc đầu nhìn ba mẹ Hà.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý. Bệnh nhân bị thương nặng ở phần đầu. Đêm nay là thời điểm quan trọng, nếu may mắn, bệnh nhân sẽ tỉnh. Nếu không...”

Mẹ Hà vốn khóc cạn nước mắt, giờ hai hàng nước mắt lại tuôn ra lần nữa. Ba Hà đến gần vỗ vai an ủi.

Đứa con gái của bọn họ, nó là một cô gái ngoan, tại sao ông trời lại muốn cướp nó đi.

12h đêm, Hà An Tư mở mắt ra, cô lờ mờ thấy ba mẹ mình đang ngồi quanh giường bệnh, vẻ mặt lo lắng mang theo tia vui mừng. Cô đang ở bệnh viện sao? Đầu cô đau quá.

“An Tư, con tỉnh rồi sao? Mau nhìn mẹ.” Mẹ Hà khóc, nói.

Ba Hà nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Hà An Tư định mở miệng nói gì đó, nhưng cô cảm nhận được lồng ngực mình nhói lên một cái. Sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Máy đo nhịp tim kêu lên liên hồi. Khi ba Hà và bác sĩ chạy đến, Hà An Tư đã không còn thở nữa.

Mẹ Hà điên cuồng cầm hai bả vai cô lắc mạnh, gào thét: “Không, An Tư. Con đừng ngủ nữa, đừng dọa mẹ sợ. Con mở mắt ra nhìn mẹ đi.”

Bác sĩ lắc đầu “Gia đình ném đau thương!” sau đó đi ra ngoài nhường phòng bệnh lại cho hai người họ.

Lúc này ba Hà khóc rồi, đứa con gái lớn của ông không còn nữa. Ông nghĩ lại, khi nó còn bé, nó nhõng nhẽo ông như thế nào, nó đòi ông mua thứ này thứ nọ cho nó như thế nào, những lần ông đi họp phụ huynh cho nó, những lần nó bị người khác bắt nạt khóc chạy về nhà,...

Ông là người không hay thể hiện ra, nhưng trong lòng ông luôn yêu thương, chiều chuộng hai đứa con bảo bối của mình.

Mẹ Hà khóc, không chấp nhận được sự thật đau lòng này, sau đó ngất đi.

Ba ngày sau, họ từ thủ đô trở về nhà. Họ rất đau lòng, không muốn đưa con gái mình về tổ chức đám tang, vì họ sợ họ sẽ không chịu nổi nữa, nên quyết định đem tro cốt của Hà An Tư gửi vào một ngôi chùa ở thủ đô, thỉnh thoảng nhớ con gái họ sẽ đến thăm nó.

Chuyện con gái họ mất rất ít người biết, chỉ có họ hàng và hàng xóm thân quen mới biết.

Hà An Tư tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt cô là một khung cảnh hoàn toàn khác so với lần trước cô tỉnh. Cô ngửi được mùi thuốc khử trùng nồng nặc của bệnh viện.

Đột nhiên bên cạnh lên vang lên một giọng nói dịu dàng xa lạ “Trân Trân, con tỉnh rồi. May quá. Bảo bối, nói mẹ nghe, con đau chỗ nào? Mẹ gọi bác sĩ.” Dương Thiên Ái lo lắng nói.

Không, nó không phải là tiếng mẹ đẻ của cô, là ngôn ngữ mà cô theo học.

Ý thức Hà An Tư dần dần trở lại, cô thấy xung quanh giường bệnh có một người phụ nữ trung niên, bà ấy rất đẹp, ăn mặc quý phái, một người đàn ông trung niên cũng rất tuấn tú, ngoài ra còn có một người đàn ông trẻ đang nhìn cô mỉm cười.

Cô ngơ ngác, cô đang ở đâu? Họ là ai???

Sau đó, một cơn buồn tiểu ập đến. Cô cắn răng dùng tiếng Trung nói “Ngại quá, tôi muốn đi vệ sinh.”

Dương Thiên Ái nghe vậy vội vàng đỡ cô dậy, dìu cô đến phòng vệ sinh. Ừm, không tệ, phòng bệnh vip, còn có cả nhà vệ sinh riêng.

Sau khi giải quyết xong, rửa tay, theo thói quen, cô ngẩng đầu lên soi gương.

Bà nội nó! Ai đây? Khuôn mặt xa lạ này là ai???

Cô sờ lên khuôn mặt này, vẻ mặt hốt hoảng, cố gắng nhớ lại tất cả mọi thứ.

Rõ ràng hôm cô nhận bằng tốt nghiệp, bố mẹ nói sẽ tới thủ đô đón cô. Cầm tấm bằng trên tay, cô vui sướng, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi.

Bỗng “rầm” một cái, một chiếc xe tải mất tay lái đâm vào cô khi cô đang qua đường.

Khi cô tỉnh lại đã thấy mẹ ở bên cạnh khóc, sau đó từ từ nhắm mắt, mơ hồ nghe thấy mẹ khóc rống lên, bác sĩ nói chia buồn gì đó.

Tỉnh lại lần nữa đã xuất hiện ở đây.

Lại nhìn khuôn mặt xa lạ này. Mẹ nó, không phải cô đã chết, rồi được trọng sinh vào thân thể khác rồi chứ. Chuyện này không phải chỉ có trong tiểu thuyết thôi sao??? Vậy mà cô được trọng sinh, mà còn trọng sinh đến đất nước này! Có vẻ hơi xa thì phải!

Truyện convert hay : Trọng Sinh Tám Vạn Năm

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện