Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chị ấy thật dữ dội!


trước sau

Advertisement


Tôi định mở cửa đi vào thì vô tình bắt gặp qua khuôn mặt kia đang từ trạng thái “cười đểu” nhanh chóng chùng xuống kể từ lúc ông Lâm xuất hiện. Ồ, có chuyện gì thế nhỉ? Không phải ông Lâm nợ nần gì bà chị này rồi phủi mông tháo chạy mất chứ? Tự nhiên bản tính tò mò trời sinh của tôi lại trỗi dậy…
- Tại sao cậu lại trốn tránh tớ?
Ô ô, câu hỏi này có chút quen quen, giống mấy kiểu đối thoại sến súa trên các bộ phim tình cảm nha, rõ là sặc mùi mờ ám trong đây. Hình như có gì đó không bình thường giữa hai người này thì phải.
- Lam, em vào nhà đi, còn đứng đấy làm gì?
Ack… tôi quên mất là mình vẫn còn vô ý vô tứ hiện diện ở đây, ông Lâm này đuổi tôi chắc là muốn giấu diếm điều gì đó chăng? Tôi vội vàng mở cửa, đi vào rồi đóng cửa lại, nhưng dễ gì đuổi tôi đi được, phải tranh thủ hóng xem có chuyện gì chứ.
- Chỗ này nói chuyện không tiện.
- Không cần, tớ thấy nói luôn ở đây cũng được, cậu đừng cố tình lảng tránh câu hỏi của tớ.
- Tớ không có tránh cậu.
Ok, vẫn nghe rõ lắm, hà hà…
- Đừng ngụy biện, nếu không tại sao sau khi tớ bày tỏ tình cảm chôn tận đáy lòng mình thì cậu chỉ nói sẽ suy nghĩ, nhưng thực chất cậu lại tìm cách trốn tránh tớ, cứ mỗi lần đến giờ nghỉ giải lao thì cậu trốn đi mất, cuối giờ thì cậu lại nhanh chóng chạy về trước, mặc dù học cùng lớp nhưng cơ hội để nói rõ mọi chuyện với cậu gần như không có. Cậu ghét tớ đến mức không muốn nhìn thấy mặt tớ sao???
Hơ… một tràng giang đại hải vừa bắn ra từ miệng bà chị kia làm tôi như ù cả tai, tôi có nghe lầm không vậy? Là bà chị đó thích ông Lâm nhà tôi ư? Ô hô hô, thật sao? Đúng là chuyện kinh động à nha, một mĩ nữ như chị ấy sao lại đi thích ông anh Lâm “tặc” nhà tôi được nhỉ, ừ thì ổng cũng được coi là có vẻ ngoài tạm ổn thuộc hàng hotboy đi, nhưng mà thời buổi này còn thích nhau vì bề ngoài sao, xem ra sở thích của bà chị này thật là đơn giản. Mà tôi thì cũng thích trai đẹp thật đấy, cơ mà yêu lại là chuyện khác.

- Không phải, tớ không hề ghét cậu, cậu rất tốt, luôn được người khác yêu mến. Chỉ là tớ…
- Chỉ là?
- Chỉ là tớ vẫn chưa xác định rõ được tình cảm của mình, thực tình mà nói, tớ cũng rất quý cậu, nhưng cũng chỉ ở mức bạn thân thôi. Tớ hi vọng bọn mình trở thành bạn tốt…
- Tớ hiểu rồi, cậu vẫn chỉ xem tớ là bạn, nhưng tớ lại không, tớ thích cậu thật lòng và tớ không muốn làm bạn với người con trai tớ yêu!
Chị này bày tỏ tình cảm mãnh liệt ghê, lại có thể nói ra được chữ “yêu” dễ dàng vậy, khâm phục thật!
- Tại sao cậu lại thích tớ? Trong khi Tuấn là một người rất xuất sắc, con gái ai cũng thích theo cậu ta?
Ủa, ông điên này, đang nói chuyện tình cảm của hai người, sao tự nhiên nhét vô cha Tuấn vào làm chi?
- Cậu là đồ ngốc đấy à?? – Đúng, anh là đồ đại ngốc! – Cậu xem tình cảm của tớ là gì chứ? Nếu xét về mọi phương diện thì tất nhiên Tuấn là lựa chọn theo đuổi tốt nhất rồi, nhưng lòng tớ thích ai thì làm sao tớ điều khiển được. Chỉ số thông minh của cậu để làm gì chứ, sao trong chuyện này cậu lại ngu quá vậy???
- Cậu…!
Woa, bà chị này đúng là phi thường, tỏ tình hay mắng người cũng đều dữ dội quyết liệt hết. Chị tên là Phương đúng không, em thích chị rồi đấy!
- Tự nhiên cậu lại lôi Tuấn ra làm điều kiện so sánh, tớ thích cậu thì đơn giản là thích thôi, hóa ra cậu không chấp nhận tớ là vì tự ti với Tuấn à?
- Làm gì có chuyện đó!
- Vậy thì được rồi, tớ không cần cậu phải trả lời hôm nay, tớ sẽ đợi, đợi đến khi nào cậu chịu chấp nhận tớ.
- Phương à, cậu đừng hi vọng gì vào tớ.
- Đừng nói nữa, tớ chính thức tuyên bố, từ giờ trở đi, tớ - Hoàng Thu Phương sẽ theo đuổi Vũ Hoàng Lâm, cho dù cậu có không thích thì kệ cậu, tớ không hơi đâu mà để ý đến tâm tình người khác. Tớ không tin với điều kiện của mình lại không thể cưa đổ được cậu!
Ặc… cái bà chị này, đến lời tuyên bố theo đuổi cũng củ chuối như chính chủ nhân của nó. Nhưng mà xem ra tôi lại thích cái tính của bả, mạnh mẽ và quyết liệt, không điệu đà, e lệ, chảnh cún.
- Có cần phải thế không?
- Sao lại không? Tớ đã tuyên bố rồi, cậu liệu mà nhanh chóng xây trường thành chắn đỡ hay lên kế hoạch đào thoát khỏi “hồ ly tinh” đi kẻo đến lúc đó lại đổ rạp bật cả rễ lên thì lại hối hận. Ấy là tớ cảnh báo rồi đấy nhé, đó, tớ vừa thuộc diện xinh đẹp, lại thông minh tinh tế, nói năng lại có duyên, tính tình phẩm hạnh đều tốt cả, sao cậu lại không thích tớ nhỉ?
Ôi má ơi, bà chị này là người thuộc hành tinh nào vậy? Mục đích của chị xuống Trái Đất là để cưa anh tôi theo kiểu của “alien” à? Lúc đầu nghe bả thổ lộ tình cảm còn thấy rung động đôi chút chứ, lúc sau đã thấy bả ăn nói vô duyên thôi rồi, mất hết cả cảm tình!
- Đó, đấy là một trong vô số điểm tớ không thể thích cậu, cái kiểu nói năng thái quá ấy!
- Ơ, là tớ đùa cho vui ấy mà, tại vừa rồi cảm xúc dâng trào quá làm không khí tự nhiên trở nên ngượng ngùng nên tớ muốn cho bớt ngượng chút. Với lại chém nhiều nên quen miệng rồi, biết sao được, tớ vốn có hiếu hài hước bẩm sinh mà.
Đúng là hài thật, hờ hờ, đang bày tỏ tình cảm ướt sướt mướt của mình liền quay ra đùa ngay được, tính cách bà chị này cũng thật quái gở.

- Ơ Lam huynh, đứng đây chi vậy?
Đang chăm chú lắng nghe hai người kia nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng thằng nhóc Long oang oang. Tôi hốt hoảng quay phắt lại, vội đưa ngón trỏ lên trước miệng ra hiệu nó tắt ngay cái volume giùm, chết tiệt, mồm to như thế thể nào cũng bị hai ông bà kia phát hiện ra là tôi đang nghe trộm cho xem.
Tôi cứng người khi nghe thấy giọng nói của bà chị vô duyên bên ngoài, có vẻ như không hề lo lắng gì khi bị tôi nghe trộm mà ngược lại còn mang hàm ý “đá đểu” tôi:
- Ai da, làm sao bây giờ, hình như bị nhóc em dễ thương của cậu nghe thấy hết rồi, cậu nhóc sợ

Advertisement
tớ sẽ bắt mất anh trai mình hay sao đây nè.
Bắt cóc? Tôi nhất thời co giật khóe miệng, trên trán xuất hiện ba cái gạch đen sì… Bà cô này lại huyên thuyên gì nữa đây? Nghĩ tôi là ai mà sợ ông Lâm bị bắt cóc, có mà ngược lại còn nhiệt liệt hoan nghênh bả rước anh ta đi luôn ấy. Bó tay với bả luôn, cái gì cũng nghĩ ra, nói ra được.
- Nhóc Lam, được lắm!
Được… được cái gì? Tôi chột dạ, không phải ông Lâm định “xử” đẹp tôi vì đã nghe lỏm chuyện tình “lâm li bi đát” của ổng đó chứ? Nghĩ thế, tôi có chút xấu hổ vì bị bắt tại trận tội hóng hớt, quay sang gắt khẽ với thằng nhóc em:
- Thằng nhóc này, làm gì mà mày to mõm thế?? Tại mày mà tao bị ông Lâm phát hiện rồi kìa!!!
- Hứ, có ai biết anh ở đây nghe trộm chuyện thiên hạ đâu!
- Lại còn lẻo mép! Mà đã bảo bao lần là không được gọi tao là anh cơ mà!!
Nó không thèm cãi lại tôi nữa mà ánh mắt nhạy bén di chuyển xuống cái túi tôi đang cầm trên tay, reo lên:
- A, kem!
- Kem cái gì, chị đây còn chưa nói xong, đã thế không cho ăn nữa! Next đi!
- Ơ kìa, lần sau em không thế nữa, Lam tỷ xinh đẹp cho em đi mà~~ - Nó nhè giọng nũng nịu với tôi, bộ dáng “đáng êu” hệt như một con chó con đang vẫy đuôi xu nịnh chủ nhân, khiến tôi nổi hết cả da vịt.
Thằng nhóc vừa kiễng chân lên với cái túi kem tôi giơ lên cao, miệng thì tha thiết nói biết lỗi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cái túi. Hứ, nhận lỗi chỉ vì kem, cái đồ thằng nhóc tham ăn! Nhưng dù sao nó cũng là em út được cưng chiều nhất nhà, không cho thì nó lại méc mama và papa, vì thế tôi không còn cách nào khác là phải giao ra túi kem cho nó.
- Nè cầm lấy, nhưng chỉ được ăn nhiều nhất hai cái thôi rồi cất tủ lạnh cho chị mày, mang vào nhà nhanh lên không thì kem chảy mất!
Nó cười toe toét cầm lấy túi kem rồi cong mông chạy tót vào trong nhà. Hừ, cũng may là trong túi có đống nước đá giữ lạnh cho kem nên bị tan không nhiều. Giờ bị “lộ hàng” rồi, cũng chẳng thể đứng ngoài này hóng tiếp được nữa. Nghĩ vậy, tôi định quay gót đi vào nhà thì cổng sắt mở ra, rồi ông Lâm bước vào. Tôi có chút chột dạ nhìn ổng, còn ổng lại trừng mắt với tôi:
- Giỏi thật, giỏi quá! – Lâm “tặc” khen đểu tôi.
- Vâng, cảm ơn vì đã khen. – Tôi gật gù.
- Còn cảm ơn được?? Nãy giờ nghe hết rồi đúng không??
Tôi không phủ nhận gật đầu.

- Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả nhưng liệu mà giữ bí mật với bố mẹ đấy! - Ổng huơ nắm đấm đe dọa tôi, chà, động đến chuyện tình nên ổng tự dưng trở nên ghê gớm với tôi thế này đây.
- Em không phải đứa lắm lời, nói ra làm gì, chuyện chả có gì hay ho!
- Ừ, biết thế là tốt!
Lâm “tặc” gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu nói của tôi rồi nhấc chân chuẩn bị vào nhà. Nhưng có một điều tôi khá là tò mò, phải hỏi ông ngay mới được.
- Anh có thích cái chị Phương đó không?
Ông anh trai của tôi có vẻ gặp phải câu hỏi khá nhạy cảm nên đột nhiên khựng lại ngay sau khi tôi dứt lời. Ổng quay lại nhìn tôi, vẻ mặt rất đỗi bình thường mà trả lời:
- Không, anh chỉ coi cô ấy là bạn thôi.
Ồ, chỉ coi là bạn. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nói thật ra tôi thấy chị Phương đó cũng tốt, nếu đánh giá một cách khách quan thì chị ấy rất đẹp, lại vui tính, chỉ là có chút điên điên. Nếu hai người này quen nhau thì cũng không phải là chuyện không tốt, lại khá “đẹp đôi vừa lứa”, một người thì khùng khùng (anh tôi), một người thì điên điên (bà chị kia), hợp quá còn gì, cặp đôi này chẳng phải sẽ phát sinh nhiều chuyện cười hay sao?

*
*
Vì những tên bạn chết tiệt kia mà tôi phải đảm nhiệm việc phát biểu trong ngày Khai giảng, vì thế mà cuối giờ khi chúng nó được về hết thì tôi phải khổ sở vác cái bụng đói cồn cào đi xuống phòng giáo viên gặp thầy chủ nhiệm để nghe phổ biến những điều cần nói trong buổi lễ. Thầy Trung đưa cho tôi một tập giấy gồm 3, 4 tờ giấy A4, bên trong ghi chép chằng chịt chữ. Khiếp, tôi phải đứng trên sân khấu nói hết đống này ư? Thật tình tôi chả thích chút nào, cái kiểu sắp đặt từ trước rồi phải nói như một cái máy này giả tạo quá, nhưng biết sao được, chả lẽ nói thật để rồi sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài ngay tắp lự. Thầy giáo cười nói:
- Sau khi Thái Tuấn lớp 12A1 phát biểu xong thì đến lượt em, lên phát biểu thì thỉnh thoảng ngẩng mặt lên mỉm cười với những người ngồi dưới, chứ đừng chỉ chằm chằm nhìn vào giấy mà đọc đều đều như máy nghe chưa?
- Vâng, em biết rồi ạ… - Cái này thì thầy khỏi dặn, em biết tự ứng phó, - Nhưng thầy nói Thái Tuấn Hội trưởng Hội học sinh sẽ phát biểu ạ?
- Ừ, học sinh gương mẫu nhất trường này thì phải đại diện cho toàn thể học sinh cả trường phát biểu chứ, rồi kéo quốc kì nữa. – Thầy Trung vừa nói vừa khẽ mỉm cười, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào.
Chà chà, Trần Thái Tuấn là học sinh gương mẫu nhất trường, giờ tôi mới rõ đấy. Hội trưởng hội học sinh, học lớp tài năng khối 12, lại còn có gương mặt đẹp trai trời phú nữa, hắn rốt cuộc được ông trời ưu ái đến mức nào thế nhỉ?
Tôi ra khỏi phòng giáo viên, vừa đi vừa nghĩ trong ngày Khai giảng có nên thay đổi phong cách một chút không nhỉ? Với gương mặt dễ thương thế này thì chỉ cần thay đổi kiểu tóc khác thôi là sẽ khiến bọn nữ sinh điêu đứng ngay, hà hà…
Nguy thật, tôi theo phong cách tomboy, lẽ nào tư tưởng cũng sắp bị “boy hóa” cả rồi?


Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện