Hoán Tình Kiếp

Thử thách


trước sau

Advertisement

Thử thách diễn ra được nửa ngày, nhóm của Kim Yến và nhóm của Kiều Anh thì khá thuận lợi khi những sinh vật mà họ gặp phải chỉ xoay quanh những thứ nhỏ và yếu. Nhờ đó mà nhóm được cộng thêm điểm.

Lúc này đây, Kim Yến và Ngữ Yên vừa hạ xong một bông hoa ăn thịt mà chẳng tốn bao nhiêu công sức. Sau đó thì họ tiếp tục đi vòng quanh nhằm tìm đối thủ tiếp theo. Trong suốt quá trình ấy, mặc cho Kim Yến vẫn cố bắt chuyện, Ngữ Yên vẫn im lặng không đáp một lời.

Mãi đến khi tiến gần bờ sông, Ngữ Yên không chịu nổi phiền nhiễu nữa thì mới xoay mặt lại, trầm giọng lên tiếng.

"Cô có thể nói ít đi được không?"

Kim Yến giật mình dừng chân. Sau đó thì cố nở ra một nụ cười thân thiện.

"Xin lỗi! Tại tôi thấy buồn chán quá nên muốn tìm chủ đề tâm sự thôi."

"Nhưng ta thấy phiền!" Ngữ Yên tức giận đáp.


Kim Yến đang muốn giải thích thì cô chợt nhận ra có chuyển động lạ dưới lòng sông đằng sau Ngữ Yên. Đang trong lúc muốn tiến lên kiểm tra thì mặt nước yên tĩnh bống chốc nổ tung. Một sinh vật to lớn mập mạp với cái miệng rộng há to nhắm thẳng Ngữ Yên mà xông đến. Kim Yến thấy vậy thì hốt hoảng kinh hô: "Cẩn thận!"

Ngữ Yên cũng nhận ra có gì đó không đúng nên xoay người lại. Nhưng đến khi kịp nhận ra thứ đó là gì thì nó đã thuận lợi nuốt chửng cô nàng vào bụng.

Thấy sinh vật ấy đã nhảy xuống lòng sông, Kim Yến cũng tức tốc thi phép nhằm giúp bản thân có thể thở trong nước, sau đó liền vội vã đuổi theo.

Bên ngoài khu vực ấy, mọi diễn biến vừa xảy ra đều được An Tĩnh và một vị đồ đệ khác chứng kiến. Thấy sự việc nguy cấp, vị đồ đệ ấy liền tiến lên dò hỏi:


"Liễu Thượng, chúng ta có cần can thiệp không?"

An Tĩnh không trả lời ngay. Anh xếp cây quạt lại chăm chú nhìn vào bụng sinh vật kia, như nhận ra điều gì đó, anh nhíu chặt đôi lông mày, đáp:

"Họ sẽ không sao đâu! Chúng ta cứ tiếp tục quan sát."

Trong khi đó ở một khu vực khác, Kiều Anh và Tiên Thiên đang bị truy đuổi bởi một người khổng lồ bằng đá. Sau khi phân tích và nhận định thì họ nhận ra mình không phải đối thủ của nó, nên phương án chạy trốn là lựa chọn hợp lý nhất. Kiều Nguyệt ở bên ngoài quan sát thấy vậy thì âm thầm cộng điểm cho hành vi biết lượng sức ấy.

Cả hai không ngừng luồn lách vào đám cây rừng, lấy lợi thế nhỏ bé mà chống lại sự đồ sộ của sinh vật kia. Những hàng cây chắn đường liên tiếp bị nó đánh gãy, nhưng cũng chính vì vậy mà làm cho Kiều Anh và Tiên Thiên thuận lợi cắt đuôi nguy hiểm.


Trái ngược với vẻ ngoài bất lợi khi ngồi xe lăn, Đặng tiểu thư lại rất nhẹ nhàng thi phép lướt nhanh trên mặt đất. Chứng tỏ cô đang ở vào giai đoạn cuối của Nhập Môn, cơ thể tràn đầy thần lực. Đang di chuyển, Tiên Thiên nhạy bén trông thấy một khe đá có thể ẩn nấp, liền vội vàng gọi Kiều Anh vào trong, lấy lá cây che đi bên ngoài.

Khi cả hai ổn định rồi thì người khổng lồ đá cũng đuổi đến. Nó không thấy bọn họ đâu thì đi lại khắp nơi tìm kiếm. Dẫu Tiên Thiên chỉ muốn ẩn nấp một lúc chờ cho sinh vật ấy tìm chán chê thì sẽ rời khỏi. Tuy vậy mọi chuyện lại đi chệch ngoài dự tính của cô. Họ ở trong khe đá tận nửa canh giờ nhưng nó vấn cứ quanh quẩn xung quanh không buông tha.

Kiều Nguyệt ở bên ngoài quan sát thì thầm đánh giá tương quan thực lực hai bên. Sinh vật đó vốn là một Yêu Tu, tảng đá đã tồn tại cả nghìn năm do liên tục hấp thụ thần khí mà hoá thành. Nó có trí khôn nhưng không có cảm xúc, thức ăn ưa thích là những sinh vật có tu vi từ Nhập Môn trở lên. Do nguồn gốc tu luyện là từ một vật vô tri vô giác nên chủng loài này có thiên phú thấp nhất trong toàn bộ luyện thần giới.
Dẫu vậy, người khổng lồ đá mà Kiều Anh và Tiên Thiên đang đối mặt có tu vi Thịnh Nhân Bán Cấp. Thứ mà cho dù hai Nhập Môn cùng hợp lực cũng không thể nào đánh lại. Họ chỉ còn lựa chọn là đợi nó rời đi. Nhưng tình hình quan sát cho thấy sinh vật ấy không có ý định buông tha cho hai người.

Kiều Nguyện tò mò muốn biết những nữ tử thiên phú trác tuyệt này sẽ hành động ra sao.

Trong lúc Kiều Nguyệt đang suy đoán, sinh vật bằng đá vẫn còn ở bên ngoài, thì Kiều Anh và Tiên Thiên cùng cảm thấy xấu hổ bởi điều đang đối mặt. Hai người đang ở đối diện nhau, xoay lưng vào vách đá, Kiều Anh lại phải khom người vì phía trên quá thấp để đứng thẳng. Từ đó khiến phần trước ngực cô gần sát người ngồi bên dưới.

Tiên Thiên cũng chẳng khá hơn khi trước mặt mình là vùng đồi núi trập trùng mà bản thân chỉ cần chuyển động một tí nữa là sẽ hoàn toàn chạm vào nó. Mái tóc mềm mại của Kiều Anh thì chẳng hề e ngại mà áp lên hai bên má cô, toả ra mùi hương mê hoặc của hoa hồng pha lẫn chút hương vị của bột ngọc trai. Thị giác, xúc giác và khứu giác cùng một lúc bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ khiến Tiên Thiên như đang ở thiên đường và cũng đồng thời như rơi vào hố sâu địa ngục bởi sự nhẫn nhịn. Dẫu vậy, cô vẫn cố giữ bản thân tỉnh táo, không cho phép mình làm điều vô lễ.
Bầu không khí xấu hổ ấy lại tiếp diễn thêm nửa canh giờ. Kiều Anh dần mất kiên nhẫn, lên tiếng:

"Chúng ta ở đây mãi cũng không phải là cách. Liệu có biện pháp nào để hạ sinh vật ngoài kia không?"

Thật sự thì Tiên Thiên không muốn chấm dứt khoảnh khắc này, bởi cô cũng phần nào đang hưởng thụ nó. Nhưng khi nhìn thấy đối phương khổ sở e ngại thì lại sinh ra không nỡ. Suy nghĩ một lúc, cô mới nhỏ giọng, đáp:

"Bởi vì tu vi của chúng ta hiện chưa có thể bay để nhắm vào phần đầu. Nên với những sinh vật to lớn như thế thì biện pháp hữu hiệu nhất là đánh vào phần chân của nó." Tiên Thiên nói xong thì nhăm mặt đánh giá khả năng thành công, sau đó lại lắc đầu nói tiếp: "Nhưng cho dù có là như vậy thì đôi chân nó vẫn quá cứng để có thể đánh gãy. Bất khả thi!"

"Thế bây giờ chúng ta phải làm gì? Thời điểm kết thúc khảo hạch còn rất lâu, chúng ta không thể cứ ở đây mãi." Kiều Anh sốt ruột hỏi. Cô cố đứng vững, không muốn khuỵ gối để những bộ phận không nên chạm va vào người bên dưới.
Tiên Thiên cảm thấy ngoài việc mạo hiểm chiến đấu thì hầu như không còn cách nào khác. Nhưng cô vẫn do dự. Nếu làm việc sơ suất, cho dù không nguy hiểm tính mạng thì cũng khiến cả hai bị loại.

Trong lúc vẫn còn phân vân nghĩ biện pháp, khe đá bất ngờ chấn động: lớp lá cây che phủ bị hất tung, người khổng lồ đá bên ngoài không ngừng dùng bàn tay to lớn đập mạnh vào khe đá với ý định nghiền nát cả hai người. Nhận thấy tình hình nguy kịch, Tiên Thiên vội vận khí vào lòng bàn tay, hướng Kiều Anh dặn dò:

"Ta sẽ đánh một đòn vào nó. Nhân cơ hội nàng hãy thoát ra ngoài, ta sẽ đuổi theo sau."

"Được!" Kiều Anh gật đầu đồng ý.

Sau đó, Tiên Thiên ra một chưởng mạnh vào bàn tay sinh vật ấy, làm nó dừng lại việc đập phá. Kiều Anh cũng ngay lập tức xông ra bồi thêm một đòn tấn công vào bàn chân nó. Nhanh chóng, người khổng lồ đá hồi phục lại và xoay người nhìn hướng Kiều Anh.
Một lớn một nhỏ bất xứng đối đầu nhau. Sinh vật bằng đá cao gấp năm lần một người trưởng thành trông có vẻ dễ dàng nghiền nát nữ tử trước mặt ngay tức khắc. Thâm tâm Kiều Anh thấy vậy thì không ngừng run sợ. Nhưng mong muốn bước vào luyện thần giới không ngừng thôi thúc cô phải can đảm lên. Chỉ có được nhận vào đấy, cô mới có thể quên đi cơn ác mộng từ việc làm dâu trong quá khứ, cũng như thoát khỏi cái miệng độc hại từ người đời, thoát li nhà
Advertisement
tù giam cầm tự do của một nữ tử.

Nghĩ là làm, cô nhanh chóng tụ lực vào bàn tay, đánh ra luồng khí nhắm vào cả hai bên chân của người khổng lồ đá. Điều đó khiến nó nổi điên lên, tức tốc xông đến chỗ Kiều Anh. Đúng lúc này, Tiên Thiên từ bên trong khe đá phóng ra một lần nữa tấn công vào chân nó, khiến cả cơ thể nặng nề ngã khuỵ vang lên chấn động inh ỏi. Cả hai phối hợp đều đặn mà "góp gió thành bão", gây tổn thương dần vào cả đầu và chân của sinh vật ấy.
Như bị đẩy vào đường cùng, người khổng lồ đá vực dậy, nhổ lấy một thân cây lớn toang đánh bay Kiều Anh đi. Trong lúc cô nàng muốn phi thân tránh khỏi, bỗng cơ thể như bị đốt cháy từ bên trong khiến Kiều Anh bất lực mà nhận lấy cú hất văng. Toàn thân cô tả tơi mà bị đẩy ra xa, va vào một cây cổ thụ to lớn, để lại vết nứt dài trên đó. Đến khi Kiều Anh ngã xuống nền đất thì cây cổ thụ cũng gãy làm hai.

Tiên Thiên từ xa chứng kiến toàn bộ. Thấy người thương bị như vậy thì tâm trí như rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Cô nàng hốt hoảng hét lên:

"Kiều Anh!"

Ngay lập tức, trong một phút mất kiềm chế, cô tụ gần hết sức lực, đánh ra một chiêu cuồng phong cuốn đi người khổng lồ đá. Bản thân thì nhanh chóng lướt đến chỗ Kiều Anh.

Kiều Nguyệt ở bên ngoài quan sát cũng đứng ngồi không yên. Cô đang trong trạng thái sẵn sàng nhảy vào giải cứu bất cứ lúc nào. Nhưng thâm tâm thì luôn hi vọng cả hai đều thuận lợi tự mình vượt qua kì khảo hạch này. Những người có thiên phú như thế mà bị loại thì quả thật đáng tiếc.
Tiên Thiên vừa đến gần Kiều Anh thì bất chấp nhảy khỏi xe lăn, nhào đến mà đỡ lấy nàng ta ngồi dậy.

"Kiều Anh, nàng có sao không?" Cô hỏi với tâm trạng đầy lo lắng.

Hai mắt Kiều Anh nhắm chặt, gương mặt lộ vẻ đau đớn không kể xiết. Cô nàng một tay ôm đầu, một tay bấu lấy ngực đầy khổ sở. Một lúc sau thì hé mở đôi mắt, thở gấp mà nói:

"Nóng, nóng quá! Có vẻ như... tôi sắp phải đột phá rồi!"

"Cái gì! Sao lại đúng vào lúc này?"

Ngay khi đó, cả hai cùng nghe được tiếng bước chân nặng nề đang dần tiến đến. Người khổng lồ đá sau khi bị thổi bay bây giờ cũng đã trở lại, trên tay còn cầm thêm một cây thạch chuỳ to lớn. Kiều Anh thấy thế thì lắc đầu.

"Tôi... tôi không được rồi. Đặng tiểu thư chạy trước đi."

"Không được! Ta không thể bỏ mặc nàng." Tiên Thiên kích động, toang đỡ Kiều Anh dậy thì chợt nhớ bản thân tàn tật, lại không đủ khả năng thi phép nhằm giúp cả hai cùng chạy thoát.
Kiều Anh vội trấn an: "Người đừng lo! Vẫn còn những vị trông coi khảo hạch đang quan sát. Cùng lắm là tôi bị loại thôi, sẽ không nguy hiểm tính mạng đâu!" Nói xong, cô nàng lại cúi đầu nhăn nhó khổ sở, có vẻ như sắp đến giai đoạn cuối của quá trình đột phá.

Tiếng bước chân ngày càng lớn, bóng của sinh vật bằng đá kia ngày càng hiện rõ trong khu rừng rậm. Tiên Thiên hoang mang không biết nên làm thế nào!

Cô còn nhớ rất rõ lần đầu tiên Kiều Anh được nghe về cơ hội tiến vào luyện thần giới, cũng như những quan niệm và nguyên tắc tồn tại ở đây. Khi ấy, nàng đã lộ vẻ hạnh phúc ra sao! Đôi mắt đục vì ưu sầu bởi những lời lăng mạ về một kẻ khắc phu lần đầu tiên có được ánh sáng. Cô biết, đối với Kiều Anh thì luyện thần giới như vùng đất trong mơ, là tia hi vọng làm lại cuộc đời của một nữ tử mất cả gia đình lẫn danh dự.
Dẫu cho Tiên Thiên ở Đặng gia luôn tìm mọi cách che chở cho nàng, nhưng vẫn không tránh khỏi những lời đàm tiếu sau lưng từ người xung quanh. Kể cả phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng nhiều lần khuyên cô đuổi Kiều Anh đi vì sợ nàng mang vận xấu. Nếu không phải bản thân hết lòng khuyên nhủ, thì có lẽ Kiều Anh đã rời khỏi Đặng gia từ bao giờ. Và hiện nay, cơ hội ở trước mắt, ước mơ sắp đạt được, làm sao cô nỡ để nàng thất vọng?

Tiên Thiên suy nghĩ hồi lâu. Sau đó, hướng Kiều Anh còn đang khổ sở mà nói:

"Ta sẽ đáng lạc hướng nó đi nơi khác. Nàng hãy tập trung đột phá. Nếu thành công thì cơ hội vào được luyện thần giới sẽ rất dễ dàng."

"Đặng tiểu thư? Không cần phải..." Kiều Anh chưa kịp nói xong thì Tiên Thiên đã thi phép nâng cơ thể ngồi lại xe lăn, tiến thẳng về hướng kẻ địch.
Cô bay đến, đánh một đòn vào chân người khổng lồ đá khiến nó tức tối mà điên cuồng tấn công. Nhân cơ hội, cô lại xoay người len lỏi giữa các thân cây, liên tục phát thêm nhiều đòn làm nó điên tiết hơn nữa. Đến khi sự chú ý hoàn toàn dồn về hướng mình, Tiên Thiên lập tức bỏ chạy nhằm kéo kẻ dịch rời khỏi chỗ Kiều Anh càng xa càng tốt.

Kiều Anh chứng kiến thì không khỏi lo lắng, nhưng với tình trạng hiện giờ thì cô chẳng thể làm gì cả, đành phải nhắm mắt tập trung nhằm thuận lợi tiến hành đột phá.

Tiên Thiên đã dẫn người khổng lồ đá đi khá xa. Tuy nó có thân hình đồ sộ nhưng tốc độ di chuyển lại không hề chậm chạp. Nếu không phải có khu rừng với nhiều đại thụ làm chướng ngại vật thì với tình trạng mất sức của Tiên Thiên do thi phép quá nhiều, nó đã chẳng mấy chốc mà đuổi kịp.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Tiên Thiên cuối cùng cũng tới giới hạn. Tốc độ của cô chậm dần, kẻ truy đuổi cũng ở sát phía sau. Nhân cơ hội, nó vung cây chuỳ đá lên đánh một cú thật mạnh, chiếc xe lăn tan tành và Tiên Thiên thì bay xa một đoạn, va đập vào sườn núi, nôn ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất.

Cô gắng sức ngẩng đầu lên nhìn người khổng lồ đá từng bước đến gần. Kiều Nguyệt ở bên ngoài thì vào tư thế sẵn sàng can thiệp. Ngay khi cây chuỳ vừa vung lên chuẩn bị đánh xuống, Tiên Thiên liền nhắm chặt hai mắt lại chịu trận, thầm nói: "Tới đây là kết thúc!"

Bỗng lúc này, phía xa liền xuất hiện một luồng sáng chói loá kéo theo chú ý của tất cả. Người khổng lồ đá khựng lại, chậm rãi xoay người ra đằng sau. Nhưng khi chưa kịp nhìn xem đó là gì thì đã bị một chưởng đánh thẳng vào đầu làm ngã khuỵ.
Tiên Thiên khi kịp định thần thì nhận ra mình đang được bế trên không trung. Ngẩng đầu lên thì thấy một nữ tử đang bay với đôi cánh thần đầy màu sắc như cánh bướm. Cơ thể toả ra thần lực thuần dương dày đặc, khác hẳn với Nhập Môn. Nàng đẹp hơn, mùi hương cơ thể dịu nhẹ hơn, mái tóc mát lạnh như toả ra hơi nước, các vết thương cũng đã lành hẳn,... Tiên Thiên thấy vậy thì thầm an lòng.

Cảm thấy cơ thể quá mệt mỏi, cô dần đóng lại hai mắt. Trước khi mất đi ý thức, cô vẫn kịp nói ra đôi lời:

"Mừng nàng tiến nhập Thịnh Nhân, Kiều Anh!"

----------

Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện