Hỏa Phụng Hoàng

Chương 12: DÂY DƯA (H nhẹ)


trước sau

Hoàng Thiên Ngạo hơi thất thần, bất quá y rất nhanh giữ lấy vai Tư Hàn đẩy hắn ra, giương đôi mắt lạnh lẽo nhíu mày nghiêm khắc trừng hắn.
Tư Hàn cũng nhìn y, khoảng cách hai người rất gần, hắn có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt y. Chưa bao giờ trong thời khắc tỉnh táo hắn có thể ở gần bên người này đến như vậy. Không nhìn ánh mắt đầy hàn ý kia nữa, Tư Hàn nhìn xuống hai phiến môi dính chặt còn dính chút nước miếng của mình, bất giác hắn nuốt xuống một cái.
"Ngươi..."
Hoàng Thiên Ngạo chưa kịp dứt lời thì môi lần nữa bị Tư Hàn bịt lấy. Lần này nhân lúc y vừa mở miệng nói chuyện hắn lập tức chèn lưỡi vào, hại người kia không kịp phản ứng.
Hắn áp sát thân thể mình vào thân y, môi lưỡi quấn riết vào nhau trằn trọc dây dưa. Hai tay ôm lấy cổ y, không ngừng xoa tới xoa lui. Nhưng mà từ đầu đến cuối một chút phản ứng y cũng không có.
Tư Hàn bất giác cảm thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau. Hắn mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt Hoàng Thiên Ngạo giống như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng đang nhìn mình. Hắn liền bạo liệt ngậm lấy lưỡi y nút vào, càng quét khoang miệng y, nhưng một chút cảm xúc vẫn không thể tìm thấy ở đáy mắt y.
Tư Hàn bỗng dưng cảm thấy sự tuyệt vọng như đang nuốt trọn lấy tâm trí mình. Sư phụ vì sao lại đối xử với hắn như vậy chứ? Hắn đã mặt dày bất chấp sỉ diện mà dâng bản thân mình lên cho y, vì sao một chút đáp lại cũng không có? Hắn không hiểu, một chút cũng không hiểu!
Hay Hoàng Thiên Ngạo xem trọng nam nhân vừa rồi, xem trọng công chúa cũng không để hắn vào trong mắt? Bất giác Tư Hàn từ từ rời khỏi môi y, rũ mắt, đầu hơi cúi xuống không nhìn y nữa.
"Sư phụ chán ghét ta như vậy sao?"
Hắn vừa nói tròng mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng mỉm cười một cái. Dùng ngón tay run run lau đi nước miếng mình trên môi y rồi rời khỏi đùi y đứng dậy. Sau đó cúi đầu lủi thủi bước ra cửa.
"Tiểu Thất!"
Bỗng dưng hắn nghe Hoàng Thiên Ngạo gọi mình. Bao nhiêu lâu rồi mới nghe y gọi mình bằng hai tiếng mềm mại như vậy chứ? Hai năm? Ba năm? Hay nhiều hơn nữa?
Đã rất lâu rồi bọn họ không có dịp nói chuyện cùng nhau, cũng đã rất lâu rồi hắn mới cùng với y ở cùng một chỗ như thế này.
Tư Hàn không quay đầu lại nhưng chân cũng không bước nữa. Hắn cúi đầu xuống đất nhìn mũi giày mình. Nhìn hắn lúc này có biết bao nhiêu là tịch mịch.
"Qua đây!"
Tư Hàn ngẩng đầu lên, là sư phụ bảo hắn qua có phải hay không? Hắn có nghe nhầm hay không? Tư Hàn mím môi một cái quay đầu lại rồi từ từ bước đến trước mặt Hoàng Thiên Ngạo, hai tay nắm chặt dưới gấu áo, đầu cũng không ngẩng lên. Hắn lẩm bẩm trong miệng, dường như đang xúc động nên giọng hắn có chút nghẹn ngào.
"Sư phụ không cần ta... vậy đêm qua tại sao lại ôm ta? Sư phụ chán ghét ta vì sao lại hôn ta?"
"..."
"Nhưng nếu sư phụ không chán ghét ta thì vì sao lạnh lùng với ta? Vì sao suốt mấy năm nay đều không gọi tên ta một lần? Ta không hiểu... thật sự ta cái gì cũng không hiểu..."
Hắn vừa nói bờ môi run rẩy, một giọt nước mắt từ lúc nào đã rơi khỏi hốc mắt, liền lấy tay áo quẹt ngang. Hắn không muốn mình bị người khác xem thường, nhất là người trước mặt này.
Hoàng Thiên Ngạo bỗng dưng thở dài một hơi, nắm lấy cổ tay Tư Hàn rồi kéo hắn ngồi xuống đùi mình. Tư Hàn bị y ôm bất ngờ mà trở nên thất thần. Bất quá hắn rất nhanh liền cúi mặt xuống òa khóc.
Hoàng Thiên Ngạo nhìn hài tử trước mặt mình, nó chỉ mới mười sáu tuổi, cái gì cũng không biết mà sớm đã vướng vào chuyện ái tình của nhân loại rồi. Y đã gần ngàn tuổi, cái gì mà chưa từng nhìn thấy chứ?
Ái tình, một khi đã vướng vào thì thật khó có thể quay đầu trở lại. Huống chi hai năm sau, một trong hai người bọn họ có thể kẻ mất người còn. Hắn còn rất nhỏ, cũng chưa từng nhìn thấy thế giới xung quanh mình tươi đẹp đến nhường nào.
Hoàng Thiên Ngạo mấy ngày qua đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nói chuyện với Nhiếp Viễn.
Nhiếp Viễn nói rằng với linh lực hiện tại của Tư Hàn, chỉ sợ không thể chịu nổi hàn khí của y.
Cho nên, rất có thể sẽ không bảo toàn được tính mạng. Khi đó biết đâu vì bị áp chế mà tự giải phóng linh lực của Hỏa phụng hoàng mà Hoàng Thiên Ngạo đã phong ấn sâu trong cơ thể Tư Hàn. Linh lực một khi bùng phát, Tư Hàn chưa có cách khống chế thì sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hoặc là tự thiêu mình chết giống như Chu Tước năm xưa.
Cho nên, Hoàng Thiên Ngạo quyết định không dùng hắn làm thuốc giải của mình nữa mà sẽ cưới công chúa Thiên giới. Nàng tuy cung mệnh không hợp, nhưng nàng sinh ra đã chảy trong trong người dòng máu thuần dương của phụng tộc, lại là thân phận nữ nhi, cùng nàng song tu thì nhất định sẽ hóa giải phần nào giúp y vượt qua được một kiếp nạn.
Còn Hứa Tư Hàn lại là nam nhân cho nên chỉ có thể trực tiếp dùng linh lực điều hòa cho nhau. Như vậy vô tình lại làm tổn thương đến tính mạng của hắn.
Nếu là rất nhiều năm về trước thì Hoàng Thiên Ngạo đã mặc kệ Tư Hàn, dùng hắn làm thuốc nên mới mang hắn về nuôi dưỡng. Sống hay chết thì y cần gì quan tâm chứ? Bất quá nhân định bất thắng thiên, mọi thứ đến tựa như nước chảy mây trôi, hiện tại đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Hoàng Thiên Ngạo rồi!
Có lẽ y từ nhỏ đã quen sống tịch mịch, chưa từng thân cận bất kỳ ai. Nhưng Tư Hàn là một ngoại lệ, từ nhỏ đã ôm đứa nhỏ này trong lòng. Lớn lên hắn thường bày trò để y để ý, cho nên muốn không để ý cũng không được!
Nhưng mà Hoàng Thiên Ngạo không thể cùng Tư Hàn quá thân cận, bởi lẽ y sẽ lấy công chúa, còn hắn sau này cũng sẽ rời khỏi Thiên Hoa sơn. Giữa bọn họ cơ bản không có tương lai cùng nhau. Cho hắn hy vọng chính là chính tay đâm vào tim hắn một vết thương.
Bất quá Hoàng Thiên Ngạo đã không khống chế được bản thân mình nữa rồi. Đứa nhỏ này quá rực rỡ, giống như vầng thái dương làm tan đi phần lạnh lẽo tịch mịch của y. Mỗi lần nhìn thấy hắn cười hay hắn phá phách, y đều cảm thấy trong lòng có một sự cưng chiều sủng nịnh.
Nhìn thấy đứa nhỏ ngồi trong lòng mình tủi thân rơi nước mắt, y liền vươn bàn tay lạnh lẽo của mình lên lau đi nước mắt trên mặt hắn, sau đó chầm chậm nhìn hắn thật lâu.
Tư Hàn cũng nhìn y, sau đó hắn bạo dạng từng chút tiến mặt đến gần, thấy y vẫn không tránh đi thì liều mạng đánh 'chụt' một cái lên môi y rồi tách ra.
Bất giác hắn nghe thấy y hít khí một cái, gáy hắn lập tức bị ghì lấy kéo lên, sau đó từng đợt triền miên hôn xuống, tình cảm mãnh liệt như thủy triều trút xuống.
Hoàng Thiên Ngạo hôn hắn, trong sự mạnh mẽ chiếm hữu còn có chút dịu dàng hiếm có. Hắn ôm lấy y, dùng hết sức bình sinh trong đời cảm nhận thứ tình cảm này của y. Có lẽ sư phụ hắn trời sinh thanh lãnh, cho nên đối với ái tình phải chăng có chút lạnh nhạt? Hoặc y không biết thể hiện đi?
Nhưng mà hiện tại y ôm hắn thế này chứng tỏ là yêu hắn có phải không? Hắn thật sự hoài nghi, trừ khi chính miệng y thừa nhận.
Sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người tách ra, y hôn vào khóe miệng hắn một cái rồi tựa vào trán hắn. Hơi thở bị cướp đoạt đột ngột nên Tư Hàn nhất thời thở dốc, toàn thân có chút hư nhuyễn tựa trong lòng Hoàng Thiên Ngạo.
"Sư phụ có thương ta không?"
Hắn giương đôi mắt đỏ hoe sủng ướt hơi sương nhìn Hoàng Thiên Ngạo.
"...Ừ."
Khóe môi hắn bất giác cong lên.
"Vậy... người có yêu ta không?"
Hoàng Thiên Ngạo không trả lời, chỉ nhìn hắn. Tư Hàn hơi thất vọng một chút nhưng không lâu, bỗng nhiên nhếch môi lên cười.
"Không yêu ta cũng không sao, ta nhất định khiến cho sư phụ phải yêu ta!"
Dứt lời hắn lần nữa hôn lên môi y.
"Sư phụ, ta yêu sư phụ!"
Giữa khoảng trống vụn vặt của những cái hôn hắn nỉ non như vậy.
Bất giác y bế hắn lên, hai người vừa hôn nhau môi lưỡi không rời tiến đến giường đặt hắn nằm xuống rồi y đè lên. Trong màn đêm tĩnh mịch nghe rõ tiếng môi lưỡi giao triền, những âm thanh rên rỉ ái muội nho nhỏ phát ra từ Tư Hàn.
"Sư phụ, sư phụ!"
Từ lúc nào vạt áo đã giải khai, lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng hai khỏa hồng anh hồng hồng. Hắn bị y nhìn liền cảm thấy gò má cũng nóng lên. Hắn liền lấy cái gối che đi khuôn mặt mình.
Hoàng Thiên Ngạo liền cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu mà nhíu nhíu mày. Đứa trẻ này khi nãy còn chủ động câu dẫn y, vậy mà hiện tại bày ra bộ dạng thẹn thùng này cho ai xem đây chứ?
Chờ thật lâu không thấy người phía trên phản ứng gì, hắn hé gối ra nhìn thì thấy y đang nhìn chằm chằm mình, bỗng dưng Hoàng Thiên Ngạo giống như có chút mất hứng định ngồi dậy.
"Đừng!"
Tư Hàn lập tức vươn tay ra ôm lấy cổ y, lúc này nhìn hắn giống như động vật nhỏ treo lơ lửng trên người y.
"Người đừng đi... ôm... ôm ta... được không?"
Hắn vừa nói vừa chớp chớp mắt mấy cái, mặt đỏ còn hơn mặt trời buổi sáng, rõ ràng là ngượng đến chín người rồi! Lời nói vừa rồi cần biết bao nhiêu can đảm chứ?
"Hồ nháo!"
Hoàng Thiên Ngạo bỗng nói một câu rồi đè hắn ngã xuống giường cắn xuống bờ môi hắn lần nữa. Lần này hắn vô cùng nhiệt tình phối hợp, đêm nay nhất định phải biến rồng ngủ gật thành người của mình thì hắn mới an tâm. Nếu không, sau ngày mai biết đâu y lại lật lộng, giả mất trí rồi qua lại cùng Bạch Cửu hắn mới không chịu.
Nhắc đến Bạch Cửu đó, đợi đến ngày hắn rời khỏi hang động thì nhất định sẽ xé nát mặt y, muốn giật sư phụ của hắn? Đúng là suy tâm vọng tưởng! Hiện tại sư phụ đang ôm hắn không phải sao? Vừa nghĩ lòng liền cảm thấy đắc ý, lưỡi liền bị cắn một cái.
"Ngươi... không chuyên tâm!"
Hoàng Thiên Ngạo khàn khàn giọng không hài lòng nói một câu rồi lại ôm hắn, sau đó một đường hôn xuống cổ rồi dừng lại ở điểm nổi ở trước ngực ngậm vào.
"Ưm... sư phụ..."
Hắn lúc này trên dưới đều không xong, cảm thấy ở bụng như có cái gì đó nóng hổi chạy dọc lên xuống, râm ran khiến bản thân vô cùng khó chịu. Dục vọng giữa hai chân đã dựng lên thành lều bứt rứt khó chịu. Hắn liền quấn hai chân vào hông Hoàng Thiên Ngạo, khẽ cọ quẹt vào thân thể y để phần nào giải tỏa được khát cầu.
Hai tay hắn bám lấy eo người kia, môi hé ra không ngừng rên rỉ.
"Sư phụ..."
Hoàng Thiên Ngạo vẫn hôn hôn cơ thể hắn. Dường như hắn chịu không nổi nữa, bàn tay từ lúc nào đã len lỏi vào y phục Hoàng Thiên Ngạo chạm vào thứ cứng rắn mà vuốt vuốt.
Bất giác người trong lòng hít khí một cái, nắm lấy cổ tay hư hỏng bên dưới giữ lại.
"Tiểu Thất, đừng rộn!"
Dứt lời y cắn xuống lồng ngực Tư Hàn một cái làm hắn rên lên.
"Ưm..."
Hoàng Thiên Ngạo nắm lấy quần hắn định kéo xuống thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng báo.
"Đại thống lĩnh, đêm khuya có kẻ đột nhập Thiên Hoa các phóng hỏa. Hiện tại chưa tìm dược người. Nhị thống lĩnh nói thuộc hạ báo đại thống lĩnh một tiếng để chủ trì đại cuộc!"
Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày phất tay áo một cái ngồi dậy, trong vô thức gọi lên một tiếng.
"Chu Tước..."
Dứt lời, y lập tức đứng lên liền bị Tư Hàn kéo lấy cánh tay ôm lại, thần trí có chút thảng thốt như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Sư phụ..."
Hoàng Thiên Ngạo quay lại nhìn hắn. Tư Hàn lúc này y phục xộc xệch, đầu tóc một mảng tán loạn, vẻ mặt có chút thương tâm.
Nhìn thấy ánh mắt đầy hàn ý của Hoàng Thiên Ngạo bất giác Tư Hàn cảm thấy lòng rơi từng tiếng lộp bộp nhưng vẫn nắm chặt cánh tay y. Hoàng Thiên Ngạo không chần chừ rút tay ra rồi lập tức biến mất trước mặt Tư Hàn.
"Sư phụ!"
Từ lúc nào hơi ấm trong lòng đã biến mất. Tư Hàn nhìn lại mớ hỗn độn trên giường thì buông một tiếng thở dài.
***
Lúc này trời đã về khuya, mặc kệ đám người ở Thiên Hoa sơn náo loạn thành một đoàn bên dưới, Tư Hàn thất thỉu trần mình trong sương lạnh đến chỗ của Nhiếp Viễn.
Đó một túp lều tranh đơn giản, trước cửa có bày mấy chiếc bàn đá. Trên bàn còn hai vò rượu đặt sẵn và một đĩa lạc rang. Dường như Nhiếp Viễn cũng vừa rời đi không bao lâu.
Tư Hàn không ngồi xuống bàn mà ôm lấy một vò rượu rồi phóng lên cành đào nằm xuống. Hai chân gác trên thân đào, mắt nhìn lên mảnh trăng lạnh lẽo treo trên cao. Ánh mắt không tiêu cự vừa dốc ngược vò rượu uống ực một cái.
"Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu,
Năng ức thiên nhai vạn lý nhân."
(Xuân Nhật Tây Hồ Ký Tạ Pháp – Âu Dương Tu)
Dịch:
"Cùng bạn hiền ngàn ly không đủ,
Kẻ không quen không muốn nửa lời.
Trên hồ một chén chơi vơi,
Nhớ người bạn cũ chân trời xa xăm."
(Lưu Khâm Hưng dịch)
"Tiểu tử thối, kẻ vô tâm vô phế như ngươi cũng có tâm sự hay sao chứ?"
Nhiếp Viễn từ lúc nào đã đến ngồi xuống bàn đá, cầm lên bầu rượu rót cho mình một ly. Y vừa uống vừa tựa đầu vào gốc đào nheo mắt nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao sáng lấp lánh xa xa.
"Xùy!"
Tư Hàn bĩu môi một cái không trả lời y. Chỉ tiếp tục cảm nhận tư vị men rượu cay nồng đang len lỏi vào cổ họng mình.
"Khụ khụ!"
Bất giác hắn sặc một cái, nghiêng người ho khan.
"Ngươi xem rượu là nước lã hay sao? Đúng là thối tiểu tử, xem thường rượu quý của ta!"
Tư Hàn không để ý đến lời Nhiếp Viễn phàn nàn, sau khi ho xong thì nằm xuống cười ha hả.
"Lão đầu, lão nói trên đời này rốt cuộc cái gì gọi là ái tình?"
Nhiếp Viễn nhướng mày một cái.
"Ái tình sao?"
Nhiếp Viễn ánh mắt như gần như xa, giống như hoài niệm về một thứ gì đó.
"...Cái đó sẽ làm người khác vui vẻ cũng sẽ khiến họ trở nên đau khổ."
Tư Hàn như hiểu ra liền bật cười một tiếng. Trong đáy mắt là sầu muộn không kiềm nén.
"Càng vui vẻ thì lại càng đau khổ? Lão nói đúng lắm, kẻ cô độc như lão cũng hiểu cái gì là ái tình rồi. Ha ha."
Nhiếp Viễn liền chặc lưỡi mấy cái.
"Tiểu tử thối, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nói như mình từng trải lắm hay sao?"
"Ta? Ái tình không đợi tuổi, lão chưa từng nghe nói hay sao chứ?"
"Ngươi từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi Thiên Hoa sơn, chỉ gặp có mấy người, bằng những thứ Lục Niên cho ngươi đọc thì tưởng mình đã hiểu biết lắm rồi?"
Tư Hàn nghe xong thì bĩu môi khinh thường. Quả nhiên lão đầu đã cô độc quá nhiều năm, sớm cũng không còn hiểu hai chữ ái tình viết như thế nào nữa.
"Ái tình là lý lẽ của trái tim, cũng không phải từ những thứ ta đọc được đâu lão đầu!"
Lục Niên bình thường thỉnh thoảng xuống nhân gian lại lén lút mang về cho hắn những thứ như sách, tranh vẽ, thậm chí còn có cả long dương bí tịch. Những thứ dâm loạn gì gì đó hắn cũng đã sớm nhìn thấy trong sách rồi.
Kẻ khác giấu bí kíp võ công dưới gối, còn bên dưới gối hắn toàn là những thứ mà nếu bị Bạch Nghiên phát hiện, nhất định hắn sẽ bị biệt giam ba tháng.
Nhiếp Viễn nghe thấy thì híp mắt xem thường, sau đó bắt đầu uống rượu nhai lạc.
"Lão đầu, nếu như một người sau rất nhiều năm trong vô thức vẫn gọi tên người xưa, lúc gấp gáp người đầu tiên y nhớ vẫn là kẻ đó... thì có phải trong lòng y hắn là quan trọng nhất hay không? Mãi mãi cũng không có ai thay thế được?"
"Chu Tước?"
Nhiếp Viễn buột miệng nói một câu làm Tư Hàn giật mình một cái, khẽ rũ mắt.
"Chu Tước đã chết rồi... dù có nhớ nhung thì hắn vẫn không thể sống lại!"
Tư Hàn nghe đến đây thì không hỏi nữa, hắn nghiêng người từ từ uống ngụm rượu.
Cái tên Chu Tước này là vài năm trước trong một đêm say mèm Nhiếp Viễn tình cờ lỡ lời, sau đó thì kể vài chuyện cho Tư Hàn nghe. Nhưng hắn dù nghe không rõ lắm vẫn ghi nhớ một điểm mấu chốt. Chính là giữa Chu Tước và Hoàng Thiên Ngạo từng xảy ra một đoạn nhân duyên nhập nhằng nào đó không rõ. Sau này Chu Tước chết đi thì Hoàng Thiên Ngạo giữ lại một mảnh nguyên thần cùng ký ức của hắn phong ấn vào một viên linh châu cất giữ ở bảo tháp.
Đêm nay nghe nói Thiên Hoa các bị phóng hỏa nhưng việc đầu tiên y nhớ đến lại là linh châu kia. Có lẽ Chu Tước vĩnh viễn vẫn nằm ở một góc nào đó nơi trái tim của Hoàng Thiên Ngạo. Khi nãy y lạnh lùng gạt tay mình ra, Tư Hàn vẫn còn nhớ rất rõ.
***
Sau khi rời khỏi phòng thì Hoàng Thiên Ngạo lập tức lướt gió đến bảo tháp. Bên trong hàn khí nặng nề, y trong đêm sừng sững tiến đến chiếc chuông đồng treo ở chính điện. Y lập tức phất tay một cái chuông đồng liền vỡ vụn. Bên trong viên linh châu đã không còn. Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày thành hàng rồi gầm lên một tiếng.
Bất giác một trận cuồng phong xộc ra phá nát bảo tháp. Hoàng Thiên Ngạo hiện hình Thanh long xé gió bay lên trời.
Thiên Hoa sơn nghe chấn động mạnh liền chạy đến, Ngụy Trình cùng Ngâm Tuyết nhìn lên bầu trời thấy mây đen cuồn cuộn tiến đến, Thanh long cuộn mình trong đêm giận dữ, đôi mắt đỏ rực như hai hòn máu đang quần thảo trên bầu trời, hướng Vạn Trùng Sơn mà bay đi.
"Thì ra là giương đông kích tây, hóa ra kẻ trộm đốt Thiên Hoa các chỉ để dụ chúng ta. Đuổi theo đại thống lĩnh!"
Ngâm Tuyết dứt lời cả hai lập tức hóa thân thành rồng bay theo Hoàng Thiên Ngạo.
Bên dưới một trận náo loạn, có lẽ đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng thấy đại thống lĩnh nổi giận. Chỉ e lần này đại họa sẽ ập xuống chúng sinh.
Quả nhiên chính là như vậy, từ ngày Hoàng Thiên Ngạo hóa rồng bay đi, nhân gian liền chìm trong làn mưa trắng trời. Nước biển dâng cao, nhiều nơi sóng thần ập đến khiến nhà cửa tan hoang, dân chúng chìm trong khổ sở, tiếng khóc than vang cả một góc trời.
***
Lúc này trên thiên giới, Minh Kính Hà cùng Vũ Bình Nguyên đang ngồi trên ghế rồng nhìn vào kính tiên chiếu xuống trần gian. Khắp nơi đều bị bao vây bởi biển nước. Bên dưới chúng tiên nhìn nhau ai nấy đều không che đậy nét lo lắng.
"Bẩm thiên đế, thiên hậu. Trận mưa này đã kéo dài bảy ngày bảy đêm không dứt. Nếu như không có cách ngừng lại chỉ e chúng sinh chìm trong chết chóc. Các tiểu thần đồng loạt chờ bên ngoài thánh điện, chỉ mong thiên đế thiên hậu ra chủ ý có thể ngừng trận mưa này."
Vũ Bình Nguyên mím môi kiềm nén xuống tiếng thở dài. Minh Kính Hà ngồi một bên lên tiếng.
"Lần này kẻ trộm ngọc đã chọc đến đại thống lĩnh Long tộc, chỉ e là họa này khó gánh nổi. Các ngươi có cao kiến gì hay không?"
"Bẩm thiên hậu. Vì chuyện vừa rồi mà kỳ hội cũng không thể diễn ra. Hiện tại người trong thiên hạ có thể khuyên giải được đại thống lĩnh e chỉ có một người. Chỉ là không biết hắn có đồng ý đến đây hay không mà thôi!"
"Ai?"
"Thượng thần Huyền Vũ!"
Vũ Bình Nguyên khàn khàn giọng.
"Bạch Hổ, Huyền Vũ cai quản phương Bắc và phương Tây. Sau cuộc chiến tiêu diệt Chu Tước năm xưa thì đã thề không quay trở lại phương Đông nữa, chỉ e... hắn sẽ không đồng ý."
Bên dưới liền có người lên tiếng.
"Trong tứ thần, Huyền Vũ năm xưa là thân thiết với Thanh long nhất, tính tình lại ôn hòa. Sức mạnh cũng không hề thua kém Thanh long. Nếu như cầu được ngài ấy thì hy vọng có thể vượt qua được đại họa lần này."
Vũ Bình Nguyên ngẫm nghĩ một lúc.
"Các ngươi nghĩ ai sẽ thích hợp để đến cầu Huyền Vũ?"
Bên dưới thật lâu sau mới có người lên tiếng.
"Hồi thiên đế, với địa vị của Thượng thần Huyền Vũ, e là ngoại trừ thiên đế ra thì chỉ có thái tử điện hạ mới có thể đến cầu."
"Triệt nhi?"
Minh Kính Hà nhìn Vũ Bình Nguyên một cái.
"Thái tử điện hạ tài trí hơn người. Với lại..."
Bên dưới khẽ ngừng lại một lúc.
"Với lại dung mạo của thái tử giống hệt thượng thần Chu Tước năm xưa. Nên nếu đến làm thuyết khách thành nhiều hơn bại. Năm đó diệt Chu Tước, trong trong lòng Huyền Vũ hẳn có chút ân hận. Cho nên lần này nếu thuyết phục được Huyền Vũ, cùng với thái tử đến gặp đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo, có thể sẽ đại công cáo thành!"
Việc thái tử điện hạ Vũ Triệt nhìn giống hệt Chu Tước năm xưa là chuyện cấm kỵ, bất quá hôm nay dầu sôi lửa bỏng không thể không nhắc đến.
Vũ Bình Nguyên âm trầm suy nghĩ một lúc, sau đó quay lại nhìn Minh Kính Hà.
"Nàng cùng với Yên Chi cũng sắp đến Thiên Hoa sơn, nếu như vậy hay là đi trước vài ngày. Sau đó hội ngộ cùng Triệt nhi rồi cùng nhau trở về."
"Thần thiếp đã rõ!"
Minh Kính Hà cùng với công chúa Vũ Yên Chi dự định ba ngày nữa sẽ đến Thiên Hoa sơn đúng như hẹn trước, hiện tại phát sinh quá nhiều việc nên định dời chuyến đi này lại. Nhưng mà hôm nay Vũ Triệt phải đến cầu Huyền Vũ, như vậy bọn họ quyết định cùng đi một chuyến. Dù gì an nguy của thái tử con trai nàng mới là quan trọng nhất, nàng nhất định phải tháp tùng.
***
Lúc này ở một hang động ẩm thấp, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng côn trùng kêu rả rích trong đêm. Một hắc y nhân cao lớn ngồi cạnh đống lửa, áo choàng trùm kín đầu hắn. Trên mặt đeo một chiếc mặt nạ vàng chỉ lộ ra khuôn miệng.
"Thế nào rồi?"
"Chủ nhân, đúng như người dự đoán, bọn người của thiên giới đã cử Vũ Triệt đến cầu Huyền Vũ."
"Ha ha. Hay lắm! Đợi hắn rời khỏi Thiên giới liền bắt lại. Ta chờ ngày này rất lâu rồi. Đã đến lúc tái sinh, thượng thần Chu Tước!"
Hắn vừa nói vừa cầm linh châu sáng bóng trong tay mình khẽ vân vê.
***
Lúc này tại Thiên Hoa sơn, Tư Hàn ngồi trong hang động ngơ ngác nhìn ra bầu trời mưa không dứt mà không rõ tư vị gì. Hắn thở dài một hơi rồi nhìn vào quyển sách tiếp

1 2 »


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện