Hoa Chớm Nở

Vai Diễn Và Cuộc Hẹn


trước sau

Advertisement
"Cậu sẽ vào vai công chúa hả? Hoàng tử đẹp trai nào đó sẽ đến hôn cậu sau đấy kết hôn với nhau rồi hai người sống hạnh phúc mãi về sau nhỉ?" ôi trời chẳng có cớ gì tự nhiên mình lại nói chuyện một cách ngang ngược thế kia.

"Thật ra mình vào vai mẹ kế của lọ lem..." cô ấy có vẻ không thích khi vào vai phản diện như thế, ngược lại thì tôi thấy nhẹ nhõm một phần, khi mà mẹ kế không có chàng đẹp trai nào kề bên trong vai diễn cả.

"Sao trông cậu vui khi biết tớ vào vai ác thế hả?" cô ấy tra hỏi tôi với gương mặt pha trộn chút hoang mang và một chút nghi ngờ, ôi trông cô nàng thật dễ thương quá đi mất.

"Kh...không cậu vai nào mà chẳng được, nhiều khi cậu diễn hay quá thì cô mẹ kế lại nổi bật hơn cả bà tiên hay nàng công chúa luôn đấy."

"ừm đúng vậy, nhờ cậu nói mà tớ đã quyết tâm diễn hơn hẵn, nào cùng về thôi."

Cô ấy quả thật là người rất đơn giản, dễ tâm trạng nhưng cũng dễ để dỗ dành, lúc nào cô ấy cũng tươi cười, đó là điều mà tôi khiến tôi đổ gục ngay từ lần đầu gặp mặt.

"À... Như này cô bạn tên Mỹ Mỹ ổn hơn rồi chứ?"

"Khi nãy cậu ấy cãi nhau với bạn nam cao cao ấy phải không? Haha Mỹ Mỹ không bị thương gì hết, nhưng từ khi tớ bị chảy máu mũi vì trái bóng lệch ấy, cô ấy cứ đòi kiếm đánh tên kia để trả thù cho tớ mãi thôi."

"Cậu ta tên Anh Kiệt, học cùng lớp với tớ, là người đã rủ tớ vào câu lạc bộ đấy."

"Ồ, thật tốt khi Trung đã kiếm được bạn mới nhỉ, hihi."

Nghĩ lại thì cũng đúng thật, trong suốt những năm đi học, ngoài Ái Như ra, tôi chỉ có vài người bạn nhưng chẳng thân thiết gì mấy, họ khó khăn lắm mới chịu kết bạn với tôi. Lên cấp ba tôi mới thấy một người vô tư đến làm quen với tôi như Anh Kiệt đấy, mặc dù tôi lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với cậu ta nhưng cậu ta vẫn cứ kế bên tôi không bỏ đi đâu cả, cậu ta không hề giống những kẻ trước đây mà tôi quen biết chỉ toàn làm quen với tôi để lợi dụng làm tay sai vặt, làm bài tập hộ, đem ra làm trò đùa, và tất tất nhiên tôi đều cắt đứt mối quan hệ với bọn đấy.

Đi một hồi cũng đến chỗ rẽ, là chỗ chúng tôi sẽ nói tạm biệt và mỗi người đi một hướng, về đến nhà tôi cất cặp ngồi ăn cơm cùng gia đình, rồi lại đi ngủ chuẩn bị cho ngày mai đến trường.

Tôi vừa đi đến cổng thì thấy Ái Như từ xa vẫy vẫy tay rủ tôi đi lên lớp cùng, lúc đi lên cầu thang thì tôi có nghe tiếng rất lớn, hình như bọn họ đang cãi nhau, tôi hiếu kỳ đi lên thì thấy tên Kiệt đang đang cãi nhau với Mỹ Mỹ, ôi trời bọn họ phát hiện là họ học kế lớp nhau mất rồi, cứ thế thì ngày nào cũng gây gỗ với nhau mất.

"Này chân ngắn kia không thấy đường à sao lại giẫm lên chân tôi?"

"Do cậu đi đứng không nhìn đường nên mới va vào tôi thôi đấy chứ, ấu trĩ."

"Gì cơ, cô kế lớp tôi đấy à, haiz từ bây giờ ngày nào cũng gặp phải con nhỏ chân ngắn này sao thật khó chịu." Anh Kiệt vừa nói vừa vén tóc cô ấy lên coi bảng tên và kết quả là bị cô ấy vỗ một phát thât mạnh vào tay.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG BÀN TAY CỦA CẬU VÀO TÔI TÊN ĐẦU BẮP CẢI CHẾT TIỆT." cô ấy hét lớn vào mặt cậu ta rồi quay đi chỗ khác.

"AAAA Ái Như đáng yêu của tớ đến rồi đấy à." cô ấy nhìn thấy Như (bơ tôi toàn tập luôn) và thay đổi thái độ hoàn toàn so với lúc nói chuyện với tên ngốc kia.

"Khi nãy với bây giờ là một người đấy ư? Kệ con nhỏ ấy mình vào lớp thôi Kiệt à."

Tôi vừa quay mặt vào phía cửa lớp thì Ái Như kéo áo tôi lại.

"Cuối tuần này, sau khi tớ duyệt sân khấu xong thì cậu muốn đến công viên chung với tụi tớ không?"

"Hả, ý cậu là ba ngày nữa ư? Được thôi."

"Vậy thì tốt quá!" cô ấy cười tươi roi rói.

Nhưng lúc này tôi lại thấy lạnh gáy, như thể có đôi mắt sắt nhọn đang nhìn tôi chằm chằm như muốn xé tôi ra hàng trăm mảnh vậy.

"Kh...không muốn đâuuuu, tớ chỉ muốn tớ và cậu cùng đi t..."

"Ể nghe vui vậy tớ đi cùng có được không?" Anh Kiệt chen ngang vào, không biết cậu ta đi vì mục đích gì nữa.

"Được chứ càng đông càng vui mà, đúng không Mỹ Mỹ."

"Hứ tớ chỉ muốn chơi với cậu thôi, hai tên này đến miễn không lấy cậu đi mất là được. Vào lớp thôi Như à." với gương mặt làm nũng đáng yêu như thiên thần của Như thì không có cách nào cô ấy từ chối được đâu.

Aaa tôi cuối tuần được đi chơi cùng Ái Như nên tâm trạng cứ bay bổng trên mây, bỗng nhiên cảm xúc ấy phai dần khi nhớ đến việc có hai kỳ đà cản mũi đi cùng.

"Haizzz, sao cậu lại đi cùng chứ."

"Sao chứ tớ đang giúp cậu đấy mà cậu nỡ đối xử như thế với tớ à huhu."

"Giúp gì được chứ?"

"Tớ sẽ ngăn con lùn kia phá hai đứa cậu, mặc dù tôi chẳng muốn đi cùng cô ta."

"Nhưng mà nếu cậu không thích sao cậu phải làm thế."

"Bởi tớ muốn giúp bạn thân tớ yêu đương đấy hehe." tôi ngạc nhiên khi cậu ấy lại nghĩ cho tôi như thế.

"A...ai mà thân với cậu chứ." ngoài Như ra, chẳng ai coi tôi là bạn thân cả, nghe cậu ta nói như vậy nó khiến tôi ngượng chết đi được.

Truyện convert hay : Quan Trường Tiên Phong

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện