Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Zombie Biết Nói Tiếng Người


trước sau

Một buổi tối bình yên của các nữ nhân, các nàng thấy lạ vô cùng nha, hắn tuy có sờ mó các nàng nhưng lại không đè các nàng ra.

- Hay là anh yêu của chúng ta mệt rồi, hihi.

Diệp Liên tinh nghịch nói cười hồn nhiên.

- Nếu em muốn chết vì sướng thì cứ tới trước mặt anh ấy nói thế xem.

Mộng Dao cười lạnh nói, Diệp Liên quá ngây thơ rồi.

- Hihi, Diệp Liên của chúng ta đúng là .... ahh, ngực to mà không não nha.

Âm thanh kiều mị vang lên, còn ai khác ngoài Ngọc Trân đâu.

- Chắc hôm nay anh ấy muốn tha cho chúng ta vì cả tối hôm qua đến sáng nay đều đè chúng ta ra làm rồi mà.

Giai Kỳ đoán nhưng lại bị Mộng Dao tạt một gáo nước lạnh.

- Có mà anh ấy đợi đến sáng mai chơi tứ phi trên sân thượng để tu luyện ấy.

- Ui, xấu hổ chết đi được, chị không ngại à.

Giai Kỳ đỏ mặt nói.

- Ngại cái gì nữa, nơi nào của em mà chị chả nhìn thấy rồi, em cũng thế, còn ngại nữa, cái thứ to lớn này chị còn chơi đùa qua chúng mấy lần rồi.

Mộng Dao vừa nói vừa bóp nắn lấy hai bầu vú của Giai Kỳ.

Các nữ nhân lao vào trêu đùa, bóp nắn sờ mó nhau, tiếng cười rôm ran làm Hoàng Thiên đang đánh răng trong nhà vệ sinh chú ý. Hắn thật vui mừng khi hậu cung của hắn luôn đoàn kết như vậy nha.

- Các ái phi của trẫm làm gì mà có vẻ vui thế, cho trẫm tham gia với được không. Hoàng Thiên bước ra nói với giọng hiên ngang lẫm liệt làm các nàng cười đau cả bụng. Nhìn tóc tai hắn lôi thôi thế kia, may là đã cạo râu rồi không thì nhìn còn ngáo cần nữa.

- Hihi, quyết định vậy nha, Tiểu Thiên đệ đệ, mai ở nhà một chút để tỷ tỷ cắt tóc cho, chứ không nhìn nó như … phụt … cái ổ quạ ấy … haha…

Nói Ngọc Trân liền dắt tay con gái nàng chạy mất.

- Tối nay anh ngủ với em và Diệp Liên nha.

Mộng Dao lên tiếng rồi bắt đầu cởi hết quần áo ra rồi leo lên giường nằm bên cạnh hắn, Diệp Liên cũng làm theo rồi leo lên giường.

Hắn chỉ ôm hai nàng làm hai người càng nghi hoặc, lạ kỳ nha mỡ dâng tới miệng rồi hắn còn không ăn tuy cái thứ dưới kia vẫn có phản ứng rất sống động nha.

- Anh yêu, có muốn em giúp anh giải tỏa cho cái thứ này không nè.

Mộng Dao lên tiếng dụ hoặc hắn.

- Thôi, không cần đâu phản ứng sinh lý thôi, ngủ đi.

- Vâng.

Hai người gối vào tay hắn rồi nép vào người hắn ngủ như hai chú chim non, hắn cười nhẹ một tiếng rồi cũng bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ.

Mộng Dao thì trong lòng vui vẻ, nằm cứ thỉnh thoảng nghịch cái thứ xấu xa kia của hắn rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau hắn dậy, lại là một màn bú mút chùn chụt quen thuộc dưới chăn của Mộng Dao nhưng lần này có thêm Diệp Liên nữa.

Hắn nhấc chăn ra rồi chiêm ngưỡng khuôn mặt dâm đãng xinh đẹp của hai người.

Không bao lâu sau, hắn cũng ra do hắn đang toàn lực buông lỏng cơ thể. Mộng Dao ngậm chặt vào đầu khấc rồi chứa hết tinh dịch trong miệng làm nàng phồng má lên, nàng nuốt xuống một chút rồi quay sang Diệp Liên rồi … hôn nàng !!! Rồi đẩy tinh dịch từ miệng minh sang miệng Diệp Liên.

Cmn, còn trò này nữa, nữ nhân này càng ngày càng đổ đốn rồi, hôm nào phải xóa hết phim AV trong máy đi thôi.

Không có cứ như này, có khi đến lượt cả hai cái tiểu loli cũng bị làm hỏng bởi mấy cái tập phim AV đó mất.

Hôm nay Hoàng Thiên quyết định tiếp tục tìm tới nông trại ở vùng ngoại ô. Con đường vẫn quen thuộc nhưng có một điều lạ là hắn nhìn thấy những dấu chân, thậm chí có 1 số dấu chân khá to, là chân người, hoặc có thể nói là zombie biến dị.

Lũ zombie này lại di cư tránh nóng à. Đùa, chúng cũng không phải như chim di cư tránh rét á.

Hắn vẫn ung dung tiếp tục đi tới. Khi đi tới gần nông trường rau quả thì hắn phát hiện trước mắt xa xa có mấy bóng người, không là zombie biến dị chứ, cái hình thể to lớn kia không thể nào là người được.

Hắn dừng xe lại, xe tới gần đó rồi hỏng thì hắn chỉ có nước chạy bộ về nhà.

Hoàng Thiên đi tới, hắn vẫn không hiểu lũ zombie này là có ý gì, mấy con loại P lại có vẻ im lặng không gầm thét gì cả có vẻ hơi lạ.

Tới gần trước lũ zombie biến dị này khoảng 50m hắn đã nhìn rõ hơn đội hình đối phương.

9 con loại P, 7 con loại S, 1 con loại I, 1 con ba đầu, 1 con … chó zombie cao tới 2m là ít và trên lưng nó là 1 con … người !!!

Không không phải người, tuy nó rất giống người nhưng hắn có thể cảm nhận được cỗ năng lượng linh khí ba động trong ngực nó, chắc chắn là kết tinh năng lượng và nó có vẻ có chất lượng tốt hơn cả con zombie 3 đầu hắn đã từng giết. Chắc nó là thủ lĩnh của lũ này.

- Ngươi ….. rất là ….. ngon.

Giọng nói không rành mạch vang lên. Một con zombie thông minh tới mức biết nói tiếng người, nếu không phải mặt nó trắng bệch tay có vài vết lở loét hư thối da thịt thì chả ai nghĩ đây là zombie.

- Ồ, ngươi hiểu tiếng người, vậy ta ngon vì sao nha?

- Toàn bộ … đều ngon … trong nhà ngươi … cũng rất nhiều đồ … ngon … nhưng chúng … mạnh … và ở cùng …1 chỗ … chỉ có … ngươi là… 1 mình …ra ngoài.

- Ha ha, ngươi có vẻ như thông minh bị thông minh hại rồi, a nhầm ta lại sỉ nhục chữ thông minh quá rồi. Ngươi là quá ngu chứ.

- Ngu ….. là gì ?

- Haizz, muốn làm gì thì làm nhanh lên, ta bận lắm, không rảnh nói nhảm nữa.

Hoàng Thiên khởi động gân cốt, lấy Đoạt Mệnh thương ra, vẫn là cây thương cũ của hắn thôi nhưng hắn đặt tên cho nó là Đoạt Mệnh, à nhầm là Mộng Dao chứ, hắn vốn tính đặt tên là Đại Bạch Thỏ cơ, bởi thứ này trắng và hắn thích đại bạch thỏ lắm nha.

- Giết!!!

Con zombie thủ lĩnh hò lên, nó vẫn ngồi trên lưng con chó kia không nhúc nhích và đứng bên cạnh là con loại I.

Cuộc chiến bắt đầu diễn ra, nhưng hai bên đều không biết có một đôi mắt đang nhìn bọn hắn.

Nhận được lệnh lũ zombie biến dị gào lên như vui sướng.

7 con loại S lao lên trước nhất, ngay sau đó là 1 con 3 đầu có vẻ chậm hơn 1 chút còn 9 con loại P thì tụt hẳn đằng sau.

Hắn cảm thấy lũ zombie này có vẻ nhanh hơn khoảng gấp rưỡi lũ zombie biến dị hắn đã từng giết lúc cực mẹ con Ngọc Trân.

Nhưng vẫn còn thiếu.

Lui 1 bước, 2 chân trụ vững, hai tay, eo và vai tụ lực, mục tiêu vừa đến, nhất thương quét ngang, từ phải sang trái, uy vũ bá khí, cương mãnh bá đạo.

3 con loại S trước nhất bị trường thương chặt đôi người, 4 con loại S còn lại sợ hãi định dừng lại nhưng con loại I phía sau chợt gầm 1 tiếng tiếp tục tiến lên.

Thế đã hết, không kịp tụ lực bây giờ tấn công chính là hợp lý nhất, nhưng nó đã tính kế nhầm đối tượng.

Tay phải thả trường thương ra, tiện tay 1 đòn Thiên Cương quyền, đồng thời tay trái xoay thương nửa vòng, hướng mũi thương từ phía sau về phía trước mặt.

Nhất tâm nhị dụng, nhưng lại vô cùng nhuần nhuyễn.

Tay phải ra Thiên Cương quyền hắn còn thôi thúc thêm cả linh khí trên cánh tay, làm quyền pháp càng cương mãnh, càng nhanh.

Nhất quyền nát đầu, những thứ bầy nhầy nhơ nhúa bắn tung tóe khắp nơi, bắn cả lên quần áo hắn. Quyền vừa vung ra xong, tay phải liền thu lại.

Tay trái tiếp tục nhất thương đâm ra thường thường không có gì lạ, nhưng đây là một thế hồi mã thương, mũi thương sắc bén hàn mang nhất kích xuyên đầu mục tiêu. Nhẹ nhàng 5 con loại S nằm xuống trong vòng chưa đến 3 giây.

Vừa lúc con 3 đầu kia 6 bàn tay toàn những móng vuốt sắc nhọn vung tới, hai tay nắm chặt trường thương, thôi thúc linh khí bạo phát lực lượng, Định Quân thương pháp, tỏa định địch nhân, nhất kích tất sát.

Con 3 đầu này ngược lại rất thông minh, nó như cảm giác được nguy hiểm , liền lùi lại.

Đúng thế, tay nó liệu dài tới 2,5m như trường thương kia sao, không có, tay nó chỉ dài khoảng 1,5m thôi.

Bản năng chiến đấu của hắn quá kinh khủng, những con zombie này như bị hắn đùa bỡn trong tay vậy.

Truyện convert hay : Thần Y Độc Phi Không Dễ Chọc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện