Hậu Cung Của Ta Cân Cả Thế Giới Ở Mạt Thế

Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Đứng Sau, May Là Không Có Chim Ưng!!!


trước sau

Con zombie kia đã bị hắn phế không thể phản kháng được nữa, hắn không muốn bước ra bước thứ 6 để kết liễu mạng nó nữa. Bởi vì nó quá thừa sát thương rồi. Và cũng bởi hắn có thể sẽ bị chấn thương nếu bước ra bước thứ 6, rách hết cơ bắp chân khi bước thứ 7 và hai chân sẽ hoàn toàn phế nếu bước ra bước thứ 8.

Cần gì phải làm thế trong khi bây giờ nó không còn di chuyển được, Mộng Dao hoàn toàn có thể sinh sinh mài chết nó.

Hắn cũng không rảnh mà bị thương á, hắn còn phải bẹp bẹp 2 nữ nhân như hoa như ngọc ở bên cạnh mình để tu luyện và hưởng thụ chứ không phải chữa thương thế trong đau đớn.

Hắn vừa nghĩ thu lại lực đạo thì đột nhiên có 1 tiếng xé gió phóng tới, cảm giác nguy hiểm cảnh báo vang dội làm hắn tê rần cả da đầu.

Hoàng Thiên cưỡng ép thôi thúc toàn bộ linh khí trong các tế bào, tăng cường sức mạnh cướng ép vọt ra bước thứ 6. Nếu đòn tấn công này tới chậm hơn chút nữa hắn chỉ có thể tránh né.

Bước thứ sáu hắn bước ra rất nhanh nên chỉ bị 1 thứ sắc bén xoẹt qua cổ, sâu gần nửa cm. Hắn vọt sang phải rồi xuất cước tấn công cái bóng đen kia.

- Đệ Lục Cước !!!!!

Âm thanh hắn vang lên tràn ngập sát ý như đôi mắt tràn đầy tơ máu của hắn.

- Aghrrrrrr … … Ầm …..

Hoàng Thiên nhìn thoáng qua, đó là 1 người, 1 tay hắn cầm kiếm, 1 tay… không có!!!

Không phải là không có mà bị hắn sinh sinh đá nát đứt rời ra.

Hoàng Thiên sắc mặt mãnh liệt trầm xuống, nổi tâm tuôn ra vô hạn giận dữ bước ra bước thứ 7 luôn lao tới 2 cái bóng người đang đứng trước chỗ Mộng Dao, hắn không cần để ý tên kia nữa bởi ý hắn vừa chút hơi thở cuối cùng rồi.

- Cô em ngoan ngoãn chịu trói, phục vụ bổn thi…..

- ĐỆ THẤT CƯỚC !!!!

Tên này còn chưa kịp thả ra ngoan thoại thì đằng sau hắn vang lên âm thanh tràn đầy phẫn nộ, sút bay nát linh khí hộ thể rồi đá bay đầu hắn.

Cmn nó đùa giỡn nữ nhân của lão tử, ngươi cũng chán sống rồi.

Viên đầu lâu biến dạng bay ra ngoài, vẫn còn mang theo nụ cười hèn mọn méo mó do lực đạo của cú sút.

Nếu có đủ thời gian, Hoàng Thiên chắc chắn sẽ nói, nên nhớ nói nhiều sống không lâu.

Bây giờ chỉ còn 1 tên, bắp chân của hắn bây giờ đã rách như 1 mảnh vải cũ nát rồi, hắn có thể dừng lại và chờ 1 chút để phối hợp với Mộng Dao để xử lý tên còn lại.

Nhưng, hắn chờ không được, hoàn toàn chờ không đượccccccc.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh tưởng hắn bị người đắc thủ, nữ nhân của hắn gặp nguy hiểm là toàn thân hắn mỗi một giọt huyết dịch như sôi trào bạo lệ gần như triệt để bạo phát, trước khi phát tiết ra cỗ bạo lệ điên cuồng này, mỗi một giây, mỗi một thời khắc, hắn đều giống như đang ở trong tầng sâu nhất, tối tăm nhất, đau khổ nhất của thâm uyên địa ngục.

- ĐỆ BÁT CƯỚC !!!

Âm thanh vô hỉ vô bi, không 1 tia tơ hào cảm xúc nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được sự cuồng bạo phẫn hẫn thấu trời xanh, làm cho người ta không rét mà run, rợn cả tóc gáy.

Mông Dao cũng run sợ vô cùng, nàng chưa bao giờ thấy hắn điên cuồng phẫn nộ như này, nó như một ngọn núi lửa bạo phát tới tận trời cao làm cho nàng cảm giác hắn như là người khác.

Đúng thế Hoàng Thiên bây giờ là Hoàng Thiên của sự phẫn nộ, cảm xúc tiêu cực bạo ngược trong hắn bùng phát làm hắn như trở thành 1 con người khác, nhưng hắn vốn là KHÔNG HOÀN CHỈNH, chỉ có đầy đủ những cảm xúc mà hắn quên đi thì hắn mới chính là hắn, bây giờ hắn vẫn chỉ là hắn 1 cách đơn sơ nhất mà thôi.

Người kia không biết từ đâu giơ ra 1 tấm khiên, 1 luồng ánh sáng vàng óng lộ lóe lên.

Hoàng Thiên nhảy lên cao hơn 10 mét nhờ bước thứ 8, lộn 1 vòng giáng cước thứ 8 xuống.

Tiếng xé gió rít gào khi cước này phóng ra rồi cả không gian bỗng nhiên yên lặng như bình yên trước cơn bão.

Ầm……… Tiếng va chạm vang lên như 1 tiếng nổ lớn. Mặt đất dưới chân tên kia lập tức nứt toác ra như mạng nhện rồi hắn bị lún xuống hơn nửa người như
cái đinh bị người ta đóng vào tường. Những ngôi nhà gần đó ầm ầm rung động, thậm chí có những ngôi nhà còn sập xuống. Khói bụi mù mịt bay khắp không gian, che lấp toàn bộ tất cả tầm mắt.

1 giây đầu tấm chắn còn hoàn hảo, giây thứ 2 bắt đầu nát ra, giây thứ 3 thì lực đạo của cước thứ 8 đã gần như triệt tiêu hết nhưng khi trúng vào người mục tiêu cũng làm hắn trọng thương ói máu, thực ra thì là do lực phản chấn từ chiếc khiên truyền lại mới là nguyên nhân chính khiến mục tiêu bị trọng thương.

Lai giả bất thiện, thiện giả bất trốn.

Kẻ đến không thiện, kẻ thiện đã không cần trốn.

Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, trò này hắn chơi vài lần rồi.

Nếu không đánh giá đúng thực lực mục tiêu thì trò đó chẳng khác nào thằng ngu tới tặng mạng như 3 tên này cả.

Hoàng Thiên cũng ngã xuống, chân hắn phế rồi.

May mắn Bát Bộ Càn Thiên của hắn sáng tạo ra lại cho hiệu quả lớn hơn mong đợi, nếu không lần này cũng lành ít dữ nhiều rồi.

May mắn là không còn con chim ưng nào đứng đằng sau nữa. Giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà rồi, tốt nhất nhanh chóng thu thập rồi về thôi.

Mộng Dao chạy tới đỡ lấy Hoàng Thiên.

- Anh… anh… có sao không ? Em xin lỗi… hức… vừa nãy… em …em…hức

Nhìn nàng sướt mướt mà trông đáng thương ghê.

- Không cần xin lỗi đâu… anh còn chưa chết được. Em đi xử lý nốt hai con loại P còn lại với con 3 đầu đang hấp hối kia đi, thu thập hết kết tinh năng lượng xong rồi về thôi.

- Vâng. Mộng Dao nhu thuận gật đầu, đồi mắt long lanh vẫn còn đọng nước kia làm hắn thấy thật thoải mái.

Nàng giờ tay lên, cả 3 con zombie bi liện tục những mũi tên lửa bắn vào đầu, sau đó là những mũi tên băng. Con ba đầu kia thì phế rồi, không thể tránh được, 2 con loại P còn lại thì quá ngu để tránh. Nàng dễ dàng xử lý chúng.

Khoảng 10 phút, nàng cũng thu thập xong kết tinh từ những con zombie biến dị và từ đống tro tàn của lũ zombie bình thường.

Hoàng Thiên nhờ sự giúp đỡ của Mộng Dao, tới chỗ 2 cái xác tìm tòi được 2 chiếc nhẫn, và 1 thanh kiếm

Nhặt nhẫn, tất nhiên rồi, hắn mê võ, tất nhiên là thích đọc truyện tiên hiệp, thì tất nhiên là biết đến nhẫn trữ vật rồi, nhất là khi mà tên kia không hiểu từ đâu lấy ra 1 tấm khiên là hắn đã suy đoán được rồi. Tuyệt vời !!!

Tên còn sống còn lại bị vứt vào cốp xe rồi mang theo về, thuận tiện mang luôn cả mảnh vỡ của cái khiên kia về luôn, hai mẹ con Ngọc Trân và Giai Kỳ cũng quyết định đi theo.

Trên đường về nhà, Mộng Dao kiểm kê lại số đá biến dị, tổng cộng tìm được, 70 viên kết tinh năng lượng từ zombie thường, 13 viên kết tinh năng lượng từ zombie biến dị, có lẽ có zombie loại I trong đám tép riu bị tiêu diệt nên tăng thêm 3 viên chăng, đặc biệt 1 viên kết tinh năng lượng lấy từ con zombie 3 đầu kia to bằng nắm tay nàng.

Hoàng Thiên vui vẻ vô cùng tuy hôm nay phế đi 2 chân và bị đục thủng 10 lỗ trên bụng nhưng lại thu hoạch rất nhiều, thậm chí có thể có được nhẫn trữ vật trong truyền thuyết!!!

Do thể phách mạnh mẽ, 10 cái lỗ không lớn lắm trên người hắn đã đóng vảy, vết thương trên cổ cũng đã khép lại.

Chỉ còn đôi chân giờ như bị nghiền nát ra thôi. Hắn có đau không, đau chứ, nhưng làm sau đau bằng lần đúc thân thứ nhất được. Hắn quen rồi.

Truyện convert hay : Từ Hôn Sau, Ta Gả Cho Tra Nam Hắn Thúc

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện