Hào Quang Mị Tình

Chương 2


trước sau

Cả trường quay lúc đó đều chuyển tầm nhìn về phía cô, đạo diễn Châu lúc này nhíu mày:

- Dương Ái Linh! Cô không sao chứ?

Cô nhìn ông cười:

- Tôi không sao, thưa đạo diễn. Tôi quay lại đây định lấy xe của mình vô tình xem được cảnh quay này có chút thích thú, nên tôi muốn thử xem….à….nếu không tiện thì không sao đâu ạ….tôi sợ làm tốn thời gian của mọi người!

Nói rồi, Ái Linh cúi đầu chào 1 cái, cô định quay đi nhưng lúc này đạo diễn Châu lên tiếng:

- Dù sao cũng đã mất thời gian rồi, cô thử đi!

Nghe vậy, Ái Linh liền mừng ra mặt:

- Cảm ơn đạo diễn.

- Có cần đọc qua kịch bản không?

- Không, khi nãy tôi đứng xem đã nhớ được rồi.

- Vậy được, vào vị trí!

Lúc này, Đoàn Dung vẻ không vừa ý:

- Đạo diễn Châu, ông làm vậy là ý gì?

- Cô không làm được thì để người khác làm.

Ái Linh khi ấy đi lại khu vực diễn, Đoàn Dung nhìn cô lườm 1 cái:

- Để xem cô làm nổi không!

Sau đó, Đoàn Dung hậm hực rời đi, Mỹ Thanh là nữ chính của Hoa Khai Lệ lúc này đứng ở đấy vốn cũng đã không có thiện cảm sẵn với cô nên nhìn đạo diễn lên tiếng:

- Đạo diễn Châu, sao lại để 1 diễn viên thế thân diễn cùng với tôi được?

- Cảnh vừa rồi bị Flop quá nhiều, thử thay đổi 1 chút cũng không chết đâu. Chuẩn bị đi, sắp hết giờ rồi đấy.

Nghe vậy, Mỹ Thanh hậm hực thở mạnh 1 tiếng rồi lùi về vị trí của mình, Ái Linh khi đấy cũng đã chuẩn bị ổn thoả.

Đạo diễn Châu phân phó vài góc quay sau đó nhìn vào màn hình rồi hô lớn:

- ACTION!

Ngay khi lời vừa dứt, vẻ mặt của Ái Linh bỗng chuyển hoá bất ngờ, ánh mắt chợt đanh lại đẩy đôi đồng tử trở nên sâu hun hút không nhìn thấy đáy.

Sự thay đổi ấy khiến đạo diễn Châu cũng có chút giật mình mà lẩm bẩm:

- Đỗ Ly?!

Cô bước về phía của Mỹ Thanh, đứng đối diện áp đảo, khoé miệng chỉ nhếch lên 1 đường nhẹ sau đó bất chợt đưa bàn tay lên bóp chặt lấy cằm ả, ánh mắt liền in hằn lên những tia đỏ dữ tợn.

Mỹ Thanh cũng bị cái thần thái đó làm cho kinh hãi, cả người ả bỗng nhiên lạnh toát mà lắp bắp:

- C….cô……cô…..!

Ái Linh sau đó kéo gương mặt ả ta lại phía mình, từ từ ghé vào bên tai ả, ánh mắt khi đấy sắc lẹm như 1 lưỡi dao, khẩu hình vô cùng bình thản mà nói:

- An Nhiên phải không? Tồn tại trên đời này làm gì có ai được an nhiên, ngoại trừ….chết đi!

2 chữ cuối thanh điệu vô cùng nhẹ nhưng lại mang 1 hơi lạnh bao trùm khiến Mỹ Thanh rợn người. Cả trường quay khi ấy như nín thở theo dõi từng giây biểu cảm.

Mỹ Thanh bị cô áp đảo tới mức quên lời thoại, cả người đang run lên:

- Cô…..cô……

Ngay khi đó, đạo diễn Châu hô lớn:

- CẮT! Mỹ Thanh, cô quên thoại sao?

Vừa vậy, Ái Linh liền vội buông ả ra rồi cúi đầu khách khí:

- Xin lỗi ạ!

Đạo diễn Châu lúc này nhìn về phía cô:

- Tốt lắm! Đỗ Ly chính là như vậy! Tôi sẽ cut phân cảnh này để cho cậu Kiên xem, nếu được thì cô có thể đảm nhiệm vai Đỗ Ly trong Hoa Khai Lệ.

Vừa nghe vậy, Đoàn Dung đứng ngoài xem liền vội sửng sốt đi tới:

- Đạo diễn, thế là sao? Đây là vai diễn của tôi mà?

Ái Linh nghe vậy cũng liền tiến về phía đạo diễn:

- Đạo diễn Châu, thực ra tôi chỉ muốn được diễn thử thôi, không hề có ý muốn thế vào vị trí đó.

- Nhưng tôi xem nét diễn của cô, tôi rất thích. Phân cảnh này đã quay nửa buổi chiều không xong rồi, tôi không muốn tốn thời gian nữa. Quyết định vậy đi.

Đoàn Dung lúc này tức giận siết chặt bàn tay lại sau đó hậm hực quay người bỏ đi, lúc ngang qua cô còn huých mạnh 1 cái khiến Ái Linh lảo đảo lùi lại.

Bỗng nhiên Ái Linh có chút day dứt nhìn theo Đoàn Dung:

- Đạo diễn….thật sự….

Đạo diễn Châu đưa tay lên ra ký hiệu ngăn lại:

- Được rồi, không bàn nữa. Cô không muốn diễn thì tôi cũng vẫn đổi người, Đoàn Dung thật sự không thể đảm nhận vai diễn này, là cô ta không làm được.

Ái Linh nhìn sang đạo diễn, dù thế nào cô cũng vẫn cảm thấy vì mình mà Đoàn Dung mất vai, nhưng đạo diễn đã nói vậy cô lại cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Ước mơ của cô là được làm 1 diễn viên thực thụ, muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh, nhưng 1 số biến cố khiến cô phải tạm gác lại.

Lúc đang còn mãi đắn đo với lựa chọn, thì chuông điện thoại vang lên, Ái Linh vội bắt máy:

- Alo.

- Linh, có 5 đơn cần giao em nhận không?

- Dạ, em qua liền!

Nói rồi, cô liền tắt máy, sau đó hướng đến đạo diễn Châu rồi nói:

- Đạo diễn, cảm ơn ông đã xem trọng tôi, tôi nhất định sẽ cố gắng.

Ông ta gật đầu 1 cái:

- Được rồi, cô cứ về nghỉ ngơi cho ổn định sức khoẻ đi, khi nào xin được ý kiến của cậu Kiên, tôi sẽ cho người thông báo với cô.

- Vâng, vậy xin phép đạo diễn tôi đi trước!

Nói rồi, cô cũng nhìn đến mọi người rồi cúi đầu:

- Xin chào mọi người ạ!

Ái Linh sau đấy quay đi, cô lại chiếc xe điện của mình ngồi lên rồi rời khỏi trường quay.

Dương Ái Linh cô năm nay 22 tuổi, ôm 1 giấc mơ được là sinh viên của trường sân khấu điện ảnh nhưng biến cố cuộc đời đẩy cô vào làm 1 nhân viên đa năng. Có nghĩa là ai có việc, gọi là cô đều có thể làm hết chỉ cần có tiền.

Cô có thể vừa đi giao đồ ăn rồi đính kèm phát tờ rơi, có thể vừa lái xe chở khách về đã liền chạy đến dọn nhà theo giờ. Cái nghề đóng thế thân ấy cũng là để thoả mãn đam mê diễn xuất của mình, dù là thế thân hay vai quần chúng, cô tự biết khả năng không thể trèo cao nên chỉ cần được diễn là cô mãn nguyện rồi.

Cô gái với dáng ngừoi mảnh mai ấy cứ quần quật với con xe điện cũ của mình nhưng lúc nào cũng giữ 1 trạng thái lạc quan đến lạ.

- Chị Bích, em đến nhận đơn ạ!

Ái Linh dừng lại 1 tiệm đồ ăn vặt, chị chủ cũng xách lỉnh kỉnh từng túi đồ đi ra đưa cho cô:

- Địa chỉ chị ghim trên mỗi đơn rồi nhé. Trả luôn phí cho em, tiền thu hộ bank sang cho chị là được khỏi mắc công em quay lại.

- Dạ! Cảm ơn chị, vậy em đi đây!

- Uh cẩn thận khéo nhầm đơn nhé!

Ái Linh gật đầu rồi chạy đi, cô đảo vòng quanh cái thành phố này giao hết được đơn hàng cũng là lúc trời chập choạng đổ về tối.

Cô dừng lại ở 1 bên đường, tính nhẩm tiền rồi bank sang trả cho chị Bình, sau đó vẫn vui vẻ cười 1 cái rồi lái xe đi đến bệnh viện thành phố.

Ái Linh dựng xe gọn lại, sau đó có chút khập khiễng đi vào bên trong, thẳng đến quầy đóng viện phí:

- Em đến đóng viện phí theo kỳ ạ.

Cô y tá ngồi đấy nhìn đã quen mặt liền gật đầu:

- Bệnh nhân Dương Văn Chính phải không?

- Dạ!

Nói rồi, cô cũng đưa 1 sấp tiền có chẵn có lẻ cho cô y tá, đợi khi cô ta check xong liền gật đầu:

- Đủ rồi em!

Vừa lúc đấy, ở phía sau vang lên giọng nói:

- Ái Linh!

Theo phản xạ cô quay người lại, sau đó liền cười khi nhìn thấy đối phương:

- Bác sĩ Trường!

Người đàn ông độ tuổi chừng 32, gương mặt khá điển trai mặc chiếc áo blouse trắng có đeo thẻ ngực “Bác sĩ - Lương Quốc Trường” đi lại phía cô:

- Không thể gọi anh Trường được sao?

- Ở đây là bệnh viện mà.

- Bình thường không ở bệnh viện em cũng không chịu gọi anh.

Cô nghe vậy chỉ cười gường rồi lảng đi:

- Hôm nay bác sĩ có ca trực sao?

Quốc Trường khẽ gật đầu 1 cái:

- Em đến thăm ba sao?

- Vâng! Vậy anh làm việc đi, em qua đó nhé!

Sau câu đó, cô gật đầu 1 cái thay cho lời chào rồi cũng quay người đi.

Khi đấy cái dáng vẻ khập khiễng của cô khiến Trường lo lắng đi tới giữ cô lại mà nhìn xuống:

- Ái Linh, chân em bị sao thế?

- À….không sao! Em chỉ bị trẹo chân thôi.

Nghe vậy, hàng lông mày cau lại rồi bất chợt cúi xuống bế bổng cô lên khiến Ái Linh hốt hoảng:

- Bác sĩ, bác sĩ định làm gì thế?

Quốc Trường bế cô đi lại phía ghế chờ gần đấy đặt cô ngồi xuống, anh ta sau đó cũng ngồi trước mặt nâng chân cô lên kiểm tra rồi nói:

- Em nên hạn chế đi lại 1 chút đi

Ái Linh thấy vậy có chút ái ngại thu chân về:

- Em không sao cả, bác sĩ đừng lo! Cảm ơn bác sĩ đã quan tâm, nhưng lần sau hi vọng bác sĩ không nên làm vậy nữa, ở đây là bệnh viện, sẽ không hay.

Nói rồi, cô mỉm cười gật đầu chào anh ta 1 cái rồi đứng dậy rời đi.

Quốc Trường sau đó cũng chậm rãi đứng lên, hướng cái nhìn dõi theo dáng người nhỏ bé ấy, ánh mắt lộ rõ những tâm tình.

Ái Linh đi vào 1 phòng bệnh, trên chiếc giường nhỏ ấy là 1 người đàn ông chừng 60 tuổi nằm đấy dường như đã ngủ 1 giấc dài.

Cô đi lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, từ từ xoa bóp cẳng chân rồi cánh tay cho ông, sau đó cứ chậm rãi nói:

- Ba, hôm nay con có 1 tin vui muốn kể cho ba nghe. Ba biết đạo diễn Châu không? Ông ấy là 1 trong những Đạo diễn tài năng của nước mình đấy. Hôm nay, con được đạo diễn Châu để mắt tới, ông ấy nói rất thích diễn xuất của con nên đã chọn con vào dự án phim ảnh của ông ấy, hơn nữa dự án đó lại thuộc công ty giải trí Hoàng Kim. Ba cũng biết Hoàng Kim chứ, công ty đấy giờ đang dẫn đầu vì sở hữu rất nhiều diễn viên tiềm năng và có tên tuổi, con đã được may mắn mời gia nhập làm diễn viên chính thức của Hoàng Kim rồi. Mặc dù hôm nay có hơi xui xẻo làm chân bị thương nhưng con không cảm thấy đau mà lại thấy nó xứng đáng. Chỉ là vai diễn mà con có được là từ 1 diễn viên khác. Con vẫn cảm thấy mình đã cướp mất vị trí của cô ấy, ba….có phải con quá đáng rồi không? Nhưng thực ra lúc đó đứng xem họ diễn có rất thích, nên chỉ phản ứng theo bản năng là muốn được diễn thử 1 lần, không hề có ý muốn tranh vai diễn với cô ấy…..giờ ba bảo con nên làm như thế nào mới phải?!

Không gian trong căn phòng ấy vẫn yên tĩnh đến lạ, người đàn ông nằm trên giường dù được tác động vào cơ thể, vào thính giác nhưng tuyệt nhiên vẫn im lìm say sưa ngủ mà không đáp lại cô.

Ái Linh lúc này lại nói tiếp:

- Ba…..ba ngủ lâu vậy rồi….định bao giờ mới dậy vậy? Cuộc sống này có nhiều chuyện con không biết phải quyết định như thế nào, cũng không biết phải tìm ai để hỏi….ba lúc nào mới chịu trả lời con?

Ông Dương Văn Thành đã nằm đây 2 năm rồi, sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, sự va chạm khiến tất cả mọi người đều không qua khỏi chỉ riêng ông vẫn còn sự sống mỏng manh nhất nhưng lại cứ chìm vào giấc ngủ của 1 người thực vật.

2 năm qua, cái gì bán được đã bán, Ái Linh đôn đáo đủ mọi công việc, chỉ cần có tiền là cô làm, tất cả đều dồn hết vào viện phí cho ba mình.

Vị bác sĩ khi nãy cũng đã nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ cô về kinh phí, nhưng Ái Linh 1 mực từ chối, cô chỉ xin anh ta nói giúp với bệnh viện cho cô chậm hoặc giảm 1 chút viện phí là được, như vậy là cô đã mang ơn nhiều lắm rồi.

Ái Linh đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt đã già nua của ba mình, cô hít 1 hơi sâu rồi thở mạnh ra, giọng nói có phần lạc đi:

- Ba….con lại thấy mệt rồi! Con muốn ngủ cùng với ba 1 lúc.

Nói rồi, cô gục đầu xuống cánh tay của ông, đôi mắt khẽ nhắm lại, 1 dòng lệ rơi xuống làn da nhăn nheo ấy, thoáng 1 chút nhẹ ngón tay của ba cô khẽ động đậy.

Tối đấy, trong phòng làm việc cấp cao của Hoàng Kim, Gia Kiên ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình laptop, đôi đồng tử đen tuyền như 1 hố sâu hun hút dán chặt vào hình ảnh chuyển động ở trong đấy.

Khi đó, trợ lý Trần đẩy cửa đi vào:

- Giám đốc, anh đã xem tệp tin mà đạo diễn Châu gửi đến chưa?

Nghe vậy, Gia Kiên mới đưa ngón tay lên ấn 1 phím, màn hình pause lại, anh quay sang nhìn trợ lý Trần mà nói:

- Vừa xem xong!

- Đạo diễn Châu muốn đưa cô Ái Linh vào vị trí của Đoàn Dung, việc này anh định thế nào?

Những ngón tay thon dài bắt đầu chuyển động gõ từng nhịp trên mặt bàn, ánh mắt chưa đựng nội tâm sâu thẳm:

- Mới chỉ vừa ký hợp đồng với Hoàng Kim, mực trên giấy còn chưa kịp khô, đã tự cho mình cái quyền muốn chiếm tài nguyên? Xem ra tham vọng của cô ta không nhỏ đâu.

- Giờ chúng ta nên làm gì?

- Bảo với đạo diễn Châu, nếu ông ấy muốn đổi người thì tôi sẽ tìm người tốt, còn cô ta thì không được.

Nói rồi, Gia Kiên đưa tay đóng chiếc laptop xuống rồi đứng dậy, thấy vậy trợ lý Trần lại lên tiếng:

- Giám đốc, tối mai anh có hẹn với ông chủ Ninh ở bar Lux, đây là cuộc hẹn thứ 3 rồi,
nếu vẫn tìm cách để khước từ e là không được hay.

Hoàng Gia Kiên thái độ vẫn lãnh đạm cài cúc áo vest của mình rồi nói:

- Được, nhắn với ông ta tối mai tôi sẽ đến.

Sau câu đấy, anh cũng đi thẳng ra ngoài, trợ lý Trần khẽ cúi đầu 1 cái sau đó cũng đi theo sau.

Sáng ngày mai, không khí giao ban có chút lộn xộn khiến Ái Linh chợt tỉnh giấc. Cảm giác cánh tay cả đêm bị tì lên có chút tê cứng khiến cô khẽ nhíu mày 1 cái.

Ái Linh vặn mình vài cái, xoay xoay cánh tay rồi đứng dậy, gương mặt rất nhanh sau đó lại tươi tỉnh nhìn ba mình cười:

- Ba, con đi làm đây, khi khác lại đến thăm ba.

Nói rồi, cô cúi đầu chào ông 1 cái sau đó cũng quay người trở ra ngoài. Vừa mới cánh cửa ra liền đụng mặt với bác sĩ Trường, anh ta vừa thấy cô lại có chút sửng sốt:

- Ái Linh? Em ở đây cả đêm qua sao?

Cô nghe vậy khẽ cười gật đầu:

- Bác sĩ qua kiểm tra sao?

Quốc Trường gật đầu 1 cái, cô lại nói:

- Vậy làm phiền bác sĩ rồi! Tôi còn phải về đi làm, mọi chuyện nhờ bác sĩ để ý ông ấy giúp tôi.

Sau câu đó cô cũng cúi đầu chào anh ta 1 cái rồi lướt qua mà đi thẳng ra ngoài.

Ái Linh trở về 1 căn nhà nhỏ đã có phần xuống cấp, được cô thuê với giá rẻ. Sở soạn thay đồ sau đó định đi đến siêu thị mini phát tiếp tờ rơi thì phát hiện xe không đủ điện. Cũng phải, đêm qua cô ở lại viện không có sạc, Ái Linh khẽ thở dài 1 cái rồi tính toán:

- Giờ bắt xe đến đó cũng mất 30 ngàn rồi…..phát 1 giờ, hò hét đủ kiểu mới được 100 ngàn…..thôi, đành thể dục 1 buổi vậy.

Nói rồi, cô cũng để xe vào cắm sạc sau đó khoá cửa rồi chạy bộ đến siêu thị.

Vừa tới nơi, mồ hôi đã thẫm trên trán, Ái Linh thở gấp mà đi vào trong:

- Chị, em hôm nay đến phát nốt!

Chị chủ thấy cô vậy lại có chút lo hỏi:

- Đi đâu mà vội thế? Xe em đâu?

- Em quên không sạc nên xe hết điện.

- Vậy thì chuyển sang buổi chiều cũng được, sao phải đi bộ thế?

- Dạ, chiều em còn nhận giao mấy đơn hàng nữa.

Nói rồi, cô lại cười cười đi vào vẫn lấy bộ đồ con gấu đấy mặc vào người rồi đem theo sấp tờ rơi rồi ra ngoài. Cái miệng nhỏ xinh lại không ngừng mấp máy, nội lực từ cô gái này thật sự có sức lan toả năng lượng tích cực đến mọi người.

Sau 1 hồi hò hét đến khô cả họng, cuối cùng cũng phát được hết đống tờ rơi. Ái Linh quay vào trong cưởi bộ đồ con gấu ra rồi vội vàng rót cốc nước uống không ngừng nghỉ.

Chị chủ thấy vậy lại cười:

- Hôm qua đi diễn thuận lợi chứ?

Cô nghe thế liền đặt cốc nước xuống rồi xua tay:

- Chị nói nghe chuyên nghiệp quá, em chỉ là đóng thế, đến đó đứng ở trên tầng 3 nhảy xuống 1 cái là xong, có phải diễn gì đâu.

- Thì cũng là đứng trước máy quay để diễn còn gì.

- Nhưng dù thế nào cũng không bằng 1 diễn viên quần chúng, không thể thấy mặt.

Nói đến đấy, đáy mắt cô đọng lại 1 chút buồn nhẹ, vừa lúc đó, chuông điện thoại vang lên, Ái Linh lấy nó ra rồi bắt máy:

- Alo!

- Linh, tối nay từ 8h đến 10h, mày đi làm hộ chị với.

- Làm ở Lux sao chị?

- Ừ!

- Ui vậy thôi, chỗ đó em không tiện làm.

- Trời con này, chỗ này lành mạnh nhất trong các bar ở thành phố này đấy. 200 ngàn!

- 200 ngàn cũng vậy à.

- Mày đừng lo, chỉ việc đứng 1 chỗ, thấy bàn nào hết rượu thì rót, không có gì quá đáng cả. 300 được không!

- Thật sự không được đâu chị.

- 500 ngàn!

Vừa nghe vậy, mắt cô bỗng sáng rực lên:

- 500 ngàn sao?

- Chốt nhanh lên, nếu không phải hôm nay người yêu tao về thì tao cũng không trả giá đắt vậy đâu.

- Em nhận!

- Được, chị báo lại với quản lý, tối đến thì cứ nói tới làm thay cho chị Tuyết là được.

- Vâng!

Sau câu đấy, Ái Linh cũng tắt máy, cô nhận tiền công rồi cũng trở về tất bật với những công việc khác.

Tối đó, tại bar Lux, trong căn phòng Vip 2, ánh đèn chớp nháy mờ ảo hắt xuống những con người có mặt ở đây.

Cái màu khói shisha mờ ảo lan toả 1 hương thơm dịu khiến khung cảnh càng trở nên hư thực.

Qua làn khói mờ ấy, vẫn nhìn thấy rõ từng ngũ quan tinh xảo của người đàn ông ngồi ở vị trí giữa, hàng lông mày rậm của anh như nghệ nhân vẽ bút đẹp tựa như tranh.

Đôi mắt màu hổ phách ánh lên cái khí chất quyền quý lại mang theo 1 sự lạnh lẽo cô độc, tạo nên 1 sức hút khiến ai nhìn cũng bị cuốn vào.

Lúc này, 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi, vòng tay ông ta ôm lấy 2 cô gái mà hướng đến anh lên tiếng:

- Giám đốc Kiên, đúng là muốn gặp được cậu khó hơn cả lên trời đấy.

Anh nghe vậy cũng nhìn ông ta khẽ nhếc khoé miệng:

- Thật ngại quá, đợt này Hoàng Kim vì dự án Hoa Khai Lệ nên có chút bận, mong ông chủ Ninh không quá để bụng.

- Ây, hôm nay cậu chịu đến đấy là xem như đã bể mặt tôi rồi. Hoàng Kim bận như vậy mà tôi còn cố làm phiền, tôi mới là người thấy áy náy.

- Nếu đã vậy thì chúng ta đừng làm tốn thời gian của nhau nữa, ông chủ Ninh có gì thì cứ nói luôn.

Nghe vậy, Đỗ Ninh mới hướng mắt đến 1 cô gái còn khá trẻ ngồi gần đấy, gương mặt trang điểm đậm, ăn bận có phần hở hang, ông ta khẽ ra ám hiệu, ả liền hiểu ý mà di chuyển đến chỗ anh ngồi xuống bên cạnh.

Hoàng Gia Kiên sắc mặt vẫn vô cùng bình thản nhưng ánh mắt đã chuyển hướng nhẹ, lúc này ông chủ Ninh lên tiếng:

- Hoàng Kim vẫn luôn tìm kiếm những diễn viên trẻ có tài năng, thế nên tôi đem đến đây 1 món quà đáng để Giám đốc Kiên lưu ý tới 1 chút.

Sau câu đấy, ả kia đã nhanh nhẹn rót 1 ly rượu rồi ngả ngớn dựa vào người anh mà đưa ly rượu lên miệng anh rồi nói:

- Giám đốc Kiên, tôi là Thu Trang, rất hi vọng có thể đầu quân cho Hoàng Kim.

Anh tuyệt nhiên thái độ vẫn khá bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt chứa 1 sự chán ghét khủng khiếp. Gia Kiên bất chợt khẽ mỉm cười 1 cái, sau đó đưa tay lên đẩy ly rượu ra rồi nhìn đến ông ta mà nói:

- Ông chủ Ninh làm vậy thật sự khiến tôi có hơi khó lựa chọn rồi đấy.

Nói đến đó, anh lại đưa tay lên nởi lỏng caravat rồi tiếp lời:

- Món quà này thật sự có chút nóng bỏng khiến tôi khó chịu rồi, có thể ra ngoài 1 chút để hít thở đã không?

Ông ta nhìn anh cười ý gian manh 1 hồi rồi gật đầu:

- Không làm phiền ngẫu hứng của giám đốc Kiên. Tôi sẽ đợi!

Anh khẽ cười rồi gật đầu 1 cái, sau đó đứng dậy rời đi, ngay khi cánh cửa vừa mở, Gia Kiên bước ra ngoài, Đỗ Ninh đã liền ra ám hiệu cho người lén đi theo, mà ả Thu Trang kia cũng lặng lẽ bước ra.

Khi đấy, ở trong phòng Vip 1, Dương Ái Linh đang lúi húi dọn phòng, vẫn còn tiện tay ăn miếng hoa quả trên đĩa mà nói:

- Phòng này sao mọi thứ còn nguyên vậy nhỉ?

1 nhân viên cùng chỗ đang làm với cô liền trả lời:

- Nghe nói anh ta tổ chức sinh nhật cho bạn gái, nhưng lại phát hiện bị cô ta cắm sừng nên huỷ hết.

- Vậy anh ta có trả tiền không?

- Trả chứ sao không?

- Ồh! Tiếc nhỉ!

- Tiếc gì, nãy giờ cô cũng ăn có sót thứ nào đâu, không sợ đầy bụng sao?

Vừa mới dứt câu, bỗng nhiên bụng cô phát ra 1 tiếng lạ, Ái Linh bất giác ôm bụng rồi khẽ nhíu mày, 1 cơn đau nhẹ truyền đến:

- Cô độc miệng vậy sao?

Thấy vậy, cô gái kia liền bật cười:

- Tôi nói rồi mà!

- Không được, tôi phải vào nhà vệ sinh 1 lát, dọn giúp tôi nhé!

Đợi cô gái đó gật đầu 1 cái, Ái Linh liền vội vàng bỏ ra ngoài, cô hướng thẳng đến khu vệ sinh nữ bước vào, tiến đại đến 1 phòng trống đẩy cửa nhưng còn chưa kịp đến giai đoạn tiếp theo liền bị 1 lực mạnh đẩy vào bên trong, sau đó cánh cửa khép lại, cài chốt, mọi việc nhanh đến mức Ái Linh chỉ có thể ngơ ngác:

- Ơ…..này….!

Còn chưa kịp nói hết, cô liền bị 1 bàn tay bịt chặt miệng mình, Ái Linh khi ấy tròn mắt nhìn lên, gương mặt điển trai không 1 góc chết khiến cô sửng sốt, trong đầu không ngừng chạy dòng suy nghĩ “Không phải……là Hoàng Gia Kiên….giám đốc của Hoàng Kim đây sao…..ôi mẹ ơi….nhìn gần thế này…..anh ta còn đẹp hơn nữa”

Lúc này, anh mới nhìn sang cô, chỉ đưa 1 ngón tay lên miệng mình ra ám hiệu giữ im lặng, sau đó lại hướng ánh mắt về phía ngoài, lắng nghe động tĩnh.

Dương Ái Linh khi ấy bị cơn đau bụng càn quấy, cô khẽ cau mày, tay ôm bụng mình, trong đầu không ngừng la hét “Nhịn đi….nhịn đi Linh…..mày sẽ làm được….cố lên!”

Bên ngoài khi đấy có tiếng bước chân tới, vài lời nói chuyện qua lại vang lên:

- Đâu rồi?

- Không thấy nữa, rõ ràng thấy hắn đi về hướng này mà!

- Tìm kỹ đi!

Lúc này, bỗng cô lại lấy trong túi áo ra 1 chiếc khẩu trang rồi đưa ra trước mặt anh, Gia Kiên có chút khó hiểu nhìn nó nhưng rồi lại lờ đi mà lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Ái Linb thấy vậy lại cả gan đưa khẩu trang lên đeo cho anh, vừa bị cô chạm vào mặt, Gia Kiên theo phản xạ tránh né mà hắt tay cô ra, anh gằn nhẹ:

- Yên lặng đi, nếu không muốn chết!

Dương Ái Linh mặt mày vô cùng khó coi, cô bị anh bị miệng cũng khó mở lời chỉ biết đưa chiếc khẩu trang lên ra ám hiệu cho anh nhận lấy, Gia Kiên tuyệt nhiên vẫn thờ ơ:

- Không cần, cô giữ lấy đi!

Chỉ 3 giây sau đó, 1 âm thanh từ đại ngàn thiên nhiên bỗng vang lên, đem theo cái mùi hương thoảng bay lên khiến anh trừng mắt nhìn sang cô….1 giây sau đó liền không chỗng đỡ được mà vội mở cửa đi ra ngoài đưa cánh tay lên che mũi mình mà cau mày:

- Cô…..

Lúc đấy, anh mới nhìn đến gương mặt của Ái Linh, ngay sau đó liền nhận ra mà cô lúc này cũng cảm thấy ái ngại đi lại phía anh hạ giọng nói:

- Xin lỗi….tại khi nãy tôi ăn có chút nhiều!

Lời vừa dứt, ở bên ngoài vang lên giọng nói:

- Cổng trước và cổng sau đều có gác, hắn chưa ra ngoài được đâu. Vào khu vệ sinh nữ chưa?

Gia Kiên nghe được câu đấy, ánh mắt chuyển biến nhạy bén nhìn ra phía cửa, bước chân đến gần hơn.

Anh sau đó tiến lại phía cô, cởi chiếc áo vest ném vào bên trong 1 gian phòng sau đấy túm lấy cánh tay cô kéo áp lại người mình, giữ chặt lấy cổ gáy rồi bất chợt cúi xuống khoá chặt môi cô lại, cơ thể áp đảo cô lùi từng bước vào 1 gian phòng, vừa vặn đám người kia bước vào trong nhìn thấy 1 cảnh tượng ấy lại quay ra.

Nhưng bước chân được 1 đoạn bỗng khựng lại, sau đó 1 tên lên tiếng:

- Kiêm tra hết các phòng đi!

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện