Hàng Xóm Là Người Yêu Kiếp Trước

Đụng Mặt Bạn Cũ


trước sau

Advertisement
"Bọn này về trước đây."

Đạt được mục đích, kế hoạch "tác hợp Hiển - Kiều" đã tiến thêm được một bước lớn. Tạ Thảo Nhi cảm thấy chỉ trong vòng ba tháng nữa, cô ấy sẽ làm cho bọn họ đến với nhau. Nhiệm vụ mà bà Phương giao cho sẽ được hoàn thành trước thời hạn.

Tầm ba giờ chiều, bé Tí đòi đi khu vui chơi, Phan Vân Kiều không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của cậu bé, bèn dẫn cậu bé đi giải khuây, tiện thể cô cũng muốn đi mua chút đồ luôn. Ban nãy, mẹ mới gửi một cục tiền vào tài khoản của cô, khỏi nói cũng biết là chủ ý của bố rồi. Bố vẫn thương cô nhất, để không phụ lòng bố, cô sẽ mua sắm nhiệt tình mới được.

"Em đi đâu đấy?"

"Đi đâu hỏi làm chi?"

Cứ nhìn thấy anh cô lại nhớ đến cảnh vừa nãy, mặc dù đã rất cố gắng loại bỏ cho nó đi vào dĩ vãng nhưng vẫn hiện hữu lù lù ở trong đầu.

"Tôi hộ tống em đi nha."

"Không cần đâu." Có phải què tay cụt chân đâu mà.

"Em là con gái, đi một mình nguy hiểm lắm." Huống hồ gì cô còn xinh đẹp như vậy, đi lượn lờ ở khu mua sắm thôi bao ánh mắt của các chàng trai đã đổ dồn vào rồi.

Do anh dai như đỉa, đuổi đánh thế nào vẫn mặt dày, nhất quyết đòi đi cùng. Thôi thì đã có người muốn đi xách đồ, thì cô cũng sẽ không từ chối nữa.

Trong lúc đợi Triệu Thế Hiển cất xe, Phan Vân Kiều dẫn bé Tí đi loanh quanh ở bên dưới.

" y, kia chẳng phải là Kiều hoa hậu sao?"

Bỗng, từ xa phát ra giọng nói chua ngoa quen quen. Phan Vân Kiều chợt có linh cảm xấu.

"Mày?"

Đúng là vậy, chủ nhân của giọng nói ấy chính là Hải My.

Năm xưa, Phan Vân Kiều là người đẹp có tiếng trong trường, nam sinh theo đuổi cô xếp thành hàng dài. Nghiễm nhiên, dù chẳng làm gì nhưng cô vẫn trở thành cái gai trong mắt một số nữ sinh khác. Điển hình là cô gái đứng trước mặt. Nghe loáng thoáng chuyện xưa, người yêu cũ của cô ta say đắm cô, nên cô ta mới ghét cô như vậy.

Vừa gặp con nhỏ mình không ưa, Hải My quan sát thật kĩ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trái sang phải, từ phải sang trái, tìm mọi cách cũng phải khiến cô bẽ mặt.

" y dô, đã có con rồi cơ à? Hay không có việc làm nên đi làm sugar baby hả?"

"..." Không muốn tiếp lời với kẻ não tàn.

Mặc kệ sự im lặng của cô, Hải My vẫn tiếp tục mỉa mai. "Hạng người như mày mà cũng muốn vào đây mua sắm à? Mày biết đây là đâu không hả? Là trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Phan thị, một chiếc váy ở đây cũng có giá lên đến hàng triệu."

"..." Ôi trời ạ! Ở chung với cái con người này lâu chắc nổ não mất.

"À, hay sugar daddy của mày mới thưởng nóng cho mày nên có tiền tiêu hả? Mày cũng nên tiết kiệm dần đi là vừa, đến khi ông ta hết hứng rồi thì mày chỉ còn nước ra đường mà ở. Có cần tao "mướn" cho mày một chỗ đứng ở Trần Duy Hưng không hả?"

"Bà cô... bị đ...điên à?"

Bé Tí thấy Hải My lải nhải từ nãy đến giờ, Phan Vân Kiều lại chẳng nói chẳng rằng câu nào. Cậu bé nghĩ ngay đến mấy người điên trên ti vi, cứ hay nói chuyện rồi cười một mình.

"Thằng súc sinh... A a a!"

Hết chịu nổi, Phan Vân Kiều giơ tay tát mạnh Hải My một cái thật mạnh, khiến cả người cô ta lảo đảo, suýt ngã lăn quay ra đất.

"Mày dám đánh tao?"

Mắt cô ta đầy phẫn nộ kèm thù hận nhìn cô. Càng nhìn cô ta càng thấy ghen ghét hơn.

Tại sao sau bao năm, vẫn xinh đẹp như vậy chứ?

Cô ta không phục!

Cô ta lải nhải nãy giờ, châm chọc, Phan Vân Kiều có thể nhịn, nhưng động đến bé Tí thì đừng hòng.

"Mày biết tao là ai không?"

"Liên quan gì đến tao?" Tự nhiên hỏi cô câu hỏi đấy, bố ai trả lời được.

"Anh rể tao là quản lí cấp cao của trung tâm thương mại này."

"À thế à, sợ quá cơ!"

Quản lí cấp cao cơ đấy!

"Mày!"

Thấy cô giễu cợt, Hải My tức đến nổ não. Lúc này, từ đâu xuất hiện một người phụ nữ ăn mặc hở hang, xịt nước hoa từ đầu đến chân, nồng nặc mùi.

"Chuyện gì vậy?"

"Chị, con nhỏ này coi thường em."

Bộ nhà này đi diễn tuông hở trời?

"Mày dám coi thường em tao à?" Cạn lời. Phan Vân Kiều câm nín với độ điên của đôi chị chị em em này. Thi nhau xuất hiện rồi ra vẻ.

"Không dám nói à?"

Đứng đây lâu chắc điên theo mất, cô bèn dẫn bé Tí đi vào trong. Ai ngờ, cặp chị em não có vấn đề này vẫn chẳng chịu buông tha.

Lượn lờ một lát, Phan Vân Kiều cố không quan tâm đến hai chị em kia đang đi phía sau, đợi thời cơ đến làm cô bẽ mặt. Chợt, cô để mắt tới chiếc váy kia.

"Lấy cho tôi đi."

"Cô có đủ tiền mua nó không vậy? Đừng có lấy, cô ta chỉ là hạng điếm, chuyên đi phá gia đình nhà người khác."

Giọng điệu Hải My đầy chua ngoa, cô ta còn cố ý nói to, nên mọi người xung quanh đầy hầu hết đều ngoái lại nhìn xem có chuyện gì.

Do bạn trai của Hải Vân là quản lí ở đây, nên nhân viên đã biết chị ta, đều tỏ ra thái độ kính trọng.

"Lấy cho tôi đi."

Cô nhân viên hơi lưỡng lự. Một bên là khách hàng, một bên là em gái của bạn gái sếp. Bây giờ phải làm sao đây? Không thể làm mất lòng cả hai được.

Bé Tí mắt thấy Triệu Thế Hiển đang đến gần thì vui mừng. "Cậu Hiển, cậu Hiển ơi... có người bắt nạt mợ Kiều."

Truyện convert hay : Phúc Bảo Thập Niên 70

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện