Hải Tặc Vương Chi Sinh Đôi

Boa Hancock


trước sau

Advertisement
---- Khoảng thời gian Doflamingo được 22 tuổi ------

" Thuyền trưởng , bọn ta lần này thật sự được ra biển ? " Boa Hancock ngây thơ cùng phấn khích nhìn thuyền trưởng của băng hải tặc Kuja - Rumiko .

Rumiko là một người xinh đẹp với mái tóc dài màu xanh lam , đôi hắc mâu tuyệt đẹp và gương mặt xinh xắn . Cô chính là hình mẫu lý tưởng của tất cả những người con gái trên đảo Amazon Lily và đương nhiên nếu như có thể trở thành thuyền trưởng thì cô cũng phải có thực lực . Trong đảo Amazon Lily , rất ít người có thể đối chiến với cô và cô gần như là bất bại trong đảo Amazon Lily .

" Tất nhiên rồi , Hancock . Ta tin rằng ngươi và em gái của ngươi sẽ trở thành những hải tặc mạnh mẽ ." Rumiko gật đầu nhìn nàng .

" Oa ! Thật tuyệt ! " Hancock phấn khởi nói . Tuổi nhỏ Hancock đã có gương mặt tinh xảo cùng đáng yêu . Đôi mắt màu xanh đậm cùng với mái tóc dài mài đen tuyền . Cô rất được những người dân trong Amazon Lily ưu thích vì sự ngây thơ , đáng yêu của cô .

" Ngươi và em gái ngươi đã chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta đang chuẩn bị rời đi ." Rumiko nói .

" Bọn ta đã chuẩn bị xong ! " Hancock gật đầu nhu nhuận .

" Tốt , chúng ta cũng nên lên thuyền ." Rumiko mỉm cười nhìn nàng rồi đi lên trước , để cho Hancock đi lẽo đẽo theo sau .

Đây là lần đầu tiên nàng và hai người em gái của nàng được ra biển , chính thức trở thành một thành viên trong băng hải tặc Kuja . Nhìn thấy mặt biển rộng mênh mông không hồi kết kia , trái tim nhỏ bé của nàng đập lên không ngừng vì phấn khích . Nàng muốn trở thành một hải tặc mạnh mẽ như Rumiko , nàng muốn bảo vệ hai người em gái của nàng , nàng muốn được cống hiến cho Amazon Lily !

Tầm hồn ngây thơ cùng trong sáng của nàng vốn dĩ nên giữ vững như thế này cho đến lúc nàng lớn hơn nữa . Ít nhất nàng cũng phải cảm nhận được sự rộng lớn của biển cả , của thế giới ... ít nhất cũng phải được nhận thấy sự hùng vĩ của mọi thứ ... ít nhất nàng cũng phải cảm nhận được sự tự hào khi lần đầu tiên hoàn thành được một nhiệm vụ của băng giao cho ...

Nhưng cái thế giới chết tiệt này lại không cho nàng điều đó ...

Những điều mà nàng hằng mong muốn , những mộng tưởng cô muốn thực hiện đều hoàn toàn tan biến ngay chính ngày đầu tiên nàng đi ra biển ...

Tất cả những gì nàng nhớ được là mặt biển đột nhiên hiện lên màu hồng nhạt , bên tai truyền đến không ngừng những tiếng la hét đau đớn của những thành viên của băng hải tặc , hơi nóng của ngọn lửa từ khắp nơi xung quanh nàng , máu vương lên gương mặt trắng bệch của nàng ...

Nàng nhìn thấy gần con thuyền của băng hải tặc Kuja chính là một con thuyền khác ... sang trọng hơn ... kiên cố hơn ...

Nàng nhìn thấy có một kẻ đứng ngay trước boong tàu và nhìn sự hủy diệt của băng hải tặc Kuja với tiếng cười thỏa mãn ...

Nàng nhìn thấy Rumiko ngã xuống với một chiếc lỗ trên ngực , đôi hắc mấu mất đi sự sống và cô nằm yên tĩnh trên ngay chính vũng máu của chính mình ...

Nàng thấy những kẻ kia xuất hiện và bắt nàng đi , thay vì giết nàng thì bọn chúng lại còng tay nàng lại ...

Tiếng dây xích loảng choảng bên tai như báo hiệu rằng một cánh cửa mới đã được mở ra ... Một cánh cửa của Địa Ngục ...

Nàng không biết được nàng đã phải chịu cảnh Địa Ngục này bao lâu ... Vì cái gì mà nàng và em gái nàng lại phải chịu đựng những điều này ? Nàng đã từng nghe nói đến những kẻ buôn nô lệ từ những người dân trên đảo Amazon Lily và từ những thành viên của băng hải tặc Kuja nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó sẽ xảy ra với nàng ...

Nàng và em gái của nàng bị đưa đi trở thành một món hàng để mua vui cho những kẻ có tiền ngoài kia ... Nàng nhớ được rằng bọn chúng được gọi với một cái tên là Thiên Long Nhân ... Những kẻ với gương mặt đầy kinh tởm và đầu được che phủ bởi một lồng kính ... Bọn chúng luôn bận những bộ đồ màu trắng và không chỗ hở như rằng bọn chúng khinh thường phải tiếp xúc với những người không thuộc tầng lớp của chúng .

Nàng và hai người em gái của nàng bị bọn chúng tra tấn và đem trở thành một món đồ chơi mỗi khi chúng muốn ... Trên lưng của nàng bị bọn chúng ấn lên một kí hiệu ... Một kí hiệu khiến cho nàng mãi mãi không thể nào quên được và luôn cảm thấy nhục nhã mỗi khi nhìn thấy chúng ... Nàng căm ghét những gã đàn ông từ giây phút đó ... Nàng không thể nào chịu đựng được mỗi khi nhìn thấy bọn chúng ... Đôi mắt đầy kinh tởm của bọn chúng khi nhìn chằm chằm vào nàng ... Ghét cái rùng mình sợ hãi khi bọn chúng chạm vào nàng ...

Nàng kinh tởm bọn đàn ông ...

Nàng căm ghét bọn chúng ...

Trong khoảng thời gian đó , nàng bị bọn chúng ép cho ăn một loại quả kì lạ gọi là Trái Ác Quỷ , thứ đã cho nàng một năng lực kì lạ có thể hóa đá những người mà nàng muốn nhưng nàng không thể sử dụng thứ năng lực này lên những kẻ kia vì mỗi khi nàng bị đem ra làm trò vui thì bên cạnh bọn chúng luôn có những người canh giữ ... Những kẻ đó rất mạnh và nàng còn bị đeo lên những chiếc còng hoặc xích bằng hải lâu thạch để bảo vệ bọn chúng ...

Nhưng rồi có vẻ như thế giới này cũng đã tha thứ cho nàng , sau nhiều năm bị tra tấn , cuối cùng nàng cũng được giải thoát khỏi Địa Ngục đó bởi một người cá tên là Fisher Tiger , người mà sau này nàng biết đến chính là người anh hùng của tộc người cá .

Khi nàng và hai người em gái của nàng đã thoát khỏi nơi ác mộng kia , cả ba người bọn nàng đều không biết trở về đâu , các nàng không biết đường trở về lại đảo Amazon Lily và không một ai dám đi tìm kiếm sự trợ giúp từ người khác nhưng một lần nữa ...
Advertisement
có lẽ thế giới này đã thương hại nàng chăng ?

" Ngươi có sao không ? " Một giọng nói trầm ấm vang lên từ trên đầu của nàng . Cả cơ thể nàng trở nên căng thẳng hơn khi nghe thấy giọng nói của nam nhân . Nước mắt hòa lẫn với máu trên gương mặt thanh tú nhợt nhạt của nàng .

Nàng vì cái gì phải gành chịu những thứ này ? Tại sao chị em các nàng lại phải chịu đựng những thứ này ? Chẳng lẽ nàng lại phải trở lại nơi đó nữa sao ?

" Không sao , ngươi đừng khóc . Ta ở đây rồi ... đừng khóc ." Người nam nhân nói nhẹ nhàng với chất giọng ấm áp khiến nàng sững sờ . Nàng cảm nhận được nam nhân đó ân cần ôm nàng vào lòng , tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát .

" N- Ngươi là ai ? " Nàng run rẩy nói, cố gắng nhìn lên người nam nhân .

" Ta ? " Người nam nhân nhìn xuống nàng , lần này nàng có thể nhìn thấy rõ được đôi mắt của người nam nhân và gương mặt của anh . Có lẽ bởi vì đã lâu chưa bao giờ được nhìn thấy sự ân cần từ người khác ngoài hai người em gái và lần đầu tiên được một người nam nhân nhẹ nhàng như vậy nên dường như nàng vô tình thả lỏng người , cơ thể mệt mỏi kêu gào nàng cần phải được nghỉ ngơi , cặp mắt thâm đen của nàng dần nhắm lại dù cho nàng có gào thét trong lòng cỡ nào đi nữa thì nàng vẫn không thể mở lên được . Chỉ khi nàng sắp hoàn toàn chìm vào trong bóng tối thì nàng nghe thoáng qua một câu nói từ người nam nhân ...

" Ta là người sẽ đưa các ngươi khỏi Địa Ngục này ..."

-----------------------------------------------------------------

Khi Hancock tỉnh dậy , nàng thấy nàng đang ở trong một căn phòng gỗ đơn giản . Trong căn phòng có ba chiếc giường đơn , một tủ gỗ , ba chiếc bàn nhỏ bên cạnh của mỗi giường , có hai cửa sổ hướng ra ngoài biển và một bức tranh có hình chụp của hai người . Nàng chưa kịp nhìn rõ hai người đó là ai thì đột nhiên cánh cửa phòng ở ra và bước vào chính là người nam nhân ngày hôm qua .

Hancock quan sát người nam nhân bước vào trong phòng , cả người trở nên căng thẳng . Người nam nhân này có mái tóc màu đỏ trầm , đôi huyết mâu không còn sự ấm áp của ngày hôm qua nhưng nó vẫn nhìn rất nhẹ nhàng và gần gũi . Gương mặt của người nam nhân cũng rất tuấn tú , khác xa với những Thiên Long Nhân kia , anh không mặc những bộ đồ đắt tiền mà thay vào đó chỉ là một chiếc quần tây đen , chiếc áo sơ mi trắng và chỉ có một sợi dây chuyền đơn giản . Trên tay anh là một chiếc khay với ba ly nước , một vài viên thuốc và một vài băng cá nhân .

" Ngươi đã tỉnh ? " Người nam nhân nhìn thấy nàng thì mỉm cười , chậm rãi tiến đến gần giường nàng . Anh không hề tỏ ra có ý định muốn tiếp cận nàng mà chỉ tiến đến chỗ chân giường rồi đặt chiếc khay xuống chiếc bàn .

" Những vết thương của ngươi , ta đã chữa . Ngươi chỉ cần đừng cử động mạnh là được . Đây là một vài viên thuốc giảm đau nếu như ngươi cần ." Người nam nhân nói nhưng không hề nhìn nàng thêm một lần nào nữa . Nàng nhận ra rằng anh không nhìn nàng với ánh mắt giống như những người khác . Bởi vì nàng trưởng thành sớm nên cơ thể nàng và gương mặt của nàng đã trổ mã và trở nên xinh đẹp cùng tinh xảo hơn . Đó chính là lý do mà những người kia rất ưu thích nàng . Nhưng với người nam nhân này , nàng cảm thấy thật kì lạ và sững sờ .

" Ngươi tại sao lại cứu ta ? Ngươi có ý định gì ? " Hancock ngập ngừng nói .

" Ngươi không cần phải lo sợ ta như vậy . Dù sao thì nếu như ta có ý định gì thì ta đã làm vào tối hôm qua , không cần phải chữa trị cho ngươi rồi để ngươi ngủ một giấc tới sáng như thế này đâu ." Người nam nhân nhúng vai nói Anh cầm hai ly nước khác rồi lần lượt đặt lên hai chiếc bàn khác . Lúc đó nàng mới phát hiện ra rằng trên hai chiếc giường còn lại chính là hai người em gái của nàng .

" Như vậy thì ta sẽ để cho ngươi phục hồi . Nếu như ngươi muốn rời đi , ta cũng không ngăn cản . " Người nam nhân nói rồi chuẩn bị rời đi nhưng nàng ngay lập tức nhảy xuống giường rồi chạy đến , nắm chặt tay của người nam nhân . Anh cúi đầu nhìn nàng , kiên nhẫn chờ nàng .

" Ta- ta ... " Nàng lắp bắp nói .

" Hmm ? "

" Ta xin lỗi ... Ta không có ý ... Ta chỉ - " Nàng ngừng lại khi cảm nhận được bàn tay của người nam nhân đặt lên đầu nàng và nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen .

" Đừng lo lắng , ta không để ý đến điều đó ." Anh nhẹ nhàng nói .

" Ngươi đói bụng không ? Ta sẽ nấu cho ngươi ." Nàng chần chờ một lúc rồi mới gật đầu , tay siết chặt hơn nữa .

Anh chậm rãi dắt cô đi ra khỏi phòng rồi đi tới nhà bếp . Nàng có thể nhìn thấy dãy hành lang có hai bên cửa sổ kéo dài từ đầu đến cuối hành làng và được trồng rất nhiều loại hoa . Nhìn ra ngoài , nàng còn có thể thấy rất nhiều cây xanh và thậm chí là biển . Có lẽ ngôi nhà của anh được xây ở cạnh một khu rừng . Anh đưa nàng đến một nhà bếp ở cuối hành lang và đi vào trong bếp để làm một chút đồ ăn .

Sau khi đồ ăn đã được đưa ra và đặt lên trước mặt nàng , Hancock nhìn chằm chằm dĩa đồ ăn trước mặt rồi từ từ cầm muỗng lên để bắt đầu ăn . Sau một lúc thì nàng khẽ liếc mắt nhìn qua người nam nhân đang ngồi đối diện và đang đọc sách .

" Ngươi- ngươi tên là gì ? " Người nam nhân nhìn lên rồi khẽ cười .

" Ta còn nghĩ rằng ngươi sẽ không hỏi cơ đấy . " Nàng đỏ mặt nhìn anh .

" Ta tên là Haruto ... Sakumi Haruto ."

Truyện convert hay : Trọng Sinh Tám Vạn Năm
Advertisement

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện