Hai Bản Ngã

[ Diệt Khẩu ]


trước sau

*

Phục Thành Vương bước đi từng bước, đôi giày da chạm xuống nền gạch kêu vang từng tiếng, hắn đi kiên định, ánh mắt đanh thép.

Đến trước phòng bệnh của nạn nhân, hắn trực tiếp đánh thuốc mê hết tất cả cảnh sát, bởi vì làm mọi thứ trong âm thầm nên hắn chưa thể trực tiếp giết cảnh sát một cách thẳng tay.

Mở cửa bước vào trong, hắn ta nhếch môi thầm cười nham hiểm.

Chưa thể ngờ phong cách làm việc của hắn lại có sơ hở để nạn nhân còn sống sót, đây là thứ gây bất lợi cho hắn ta, tuyệt nhiên thêm phiền phức.

Xạ Nhữ Bảo không thể nào sơ ý mà bắn hụt, cô ta là sát thủ chỉ có thể cố tình chứ không hề vô thức. Xạ Nhữ Bảo động lòng trước con người vô tội kia, cô không ra tay được điều đó khiến hắn ta cảm thấy thật phiền toái, khi trở về hắn sẽ không truy cứu, hắn sẽ đối phó cô bằng một thứ khác.

Phục Thành Vương không dùng vũ khí để giết người, chỉ cao cao tại thượng cúi nhìn nạn nhân, sau đó gỡ ống thở ra.

Hắn ta trào phúng: "Nhớ cho thật kĩ, là chúng mày đã tạo ra tao !".

Trong tình thế cấp bách nhất Sở Tào Biện mở cửa xông vào, dùng bảo bối Sa Đinh phóng ra một loạt cây kim tẩm độc. Nguyên lai muốn nhầm lúc hắn mất cảnh giác mà đánh lén, nào ngờ hắn ta nhanh nhạy, tinh ý đã đề phòng từ trước, chớp mắt một nháy Phục Thành Vương đã né được chiêu độc này của cậu.

Phục Thành Vương đanh mặt, bị kẻ khác phá hỏng việc trọng đại hắn ta híp mắt lao tới đấu tay đôi cùng Sở Tào Biện.

Lần này đến lượt cậu, cuối cùng cũng cảm nhận được sức lực và võ công thật sự của đối thủ giống như Xạ Nhữ Bảo từng kể, tất nhiên mạnh mẽ vô đối.

Tiếp tục phóng ra kim độc, hắn một lần nữa né tránh điêu luyện, trong lúc tỉ thí còn cợt nhả, bản lĩnh phi thường.

Tư Đồ Thanh Sơn ngay lúc này chạy vào liền thấy hai người họ đang đấu võ với nhau, anh không bất ngờ khi thấy một người hành y như Sở Tào Biện biết đánh võ, bởi vì lúc trước chính anh đã tỉ thí cùng cậu.

Quay đầu về sau phát hiện Tư Đồ Thanh Sơn, cậu gấp gáp giấu đi món bảo bối. Bây giờ thì phải miễn cưỡng tay không đối đầu với kẻ thù.

Tư Đồ Thanh Sơn giúp cậu một tay, hai người họ song kiếm hiệp bích tấn công Phục Thành Vương. Tuy nhiên chính vì không có bảo bối bên người hắn ta dễ dàng một phát đánh vào người Sở Tào Biện, đả thương cậu.

Sở Tào Biện lành lặn chưa được bao lâu liền bị đả thương, cậu hộc máu, mất đà mà lùi về sau, Tư Đồ Thanh Sơn lập tức chạy đến đỡ cơ thể cậu, chảy mồ hôi lạnh.

Sở Tào Biện nhìn hắn đầy căm phẫn, nghiến răng, đôi mắt xoáy sâu hằn lửa giận.

Phục Thành Vương tay không đối đầu mà vẫn thắng trận, không bằng cậu dù có dùng bảo bối vẫn đấu không lại hắn ta.

Nếu quả thật hắn ta chính là người của Trần gia - tên đã làm hại Xạ Nhữ Bảo vào đêm dạ yến, cậu nhất định quyết phục thù.

Ngay lúc này đây Tư Đồ Thanh Sơn thấy Sở Tào Biện bị đánh ra nông nỗi này, anh từ trước tới giờ chưa hề điên tiết, bây giờ anh như phát hỏa. Không nghĩ nhiều vung súng bắn vào hung thủ đang đứng ấy.

Sở Tào Biện dù sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng bò đến bên giường bệnh giúp nạn nhân kia gắn lại ống thở, thay các bác sĩ cấp cứu cho cô ta.

Phục Thành Vương vì không nghĩ sẽ có người tương trợ cho Sở Tào Biện, càng không nghĩ tên kia dám dùng súng bắn lén hắn, hắn ta mất cảnh giác mà bị bắn vào tay.

Dù sao món bảo bối tiếp theo hắn ta cũng đã được thấy, lần trước chính là Khuyết Âm, nay lại là Sa Đinh.

Đối thủ có hai người, hắn không nên nán lại, Phục Thành Vương leo qua cửa sổ thành công tẩu thoát.

Tư Đồ Thanh Sơn còn định đuổi theo nhưng vừa mới chạy đến cửa Sở Tào Biện vừa giúp cô ta sống lại đã kiệt quệ mà ngất xỉu. Đây là tất cả những gì cậu cố gắng khi còn có chút tỉnh táo.

Tư Đồ Thanh Sơn từ bỏ việc đuổi theo hung thủ, anh hốt hoảng quay người lại chạy đến đỡ cậu.

Chưa bao giờ anh thấy tim mình hẫng đi một nhịp, tay chân anh lúng túng, nỗi sợ hãi kéo đến làm hỗn loạn lý trí của anh. Tư Đồ Thanh Sơn sợ phải mất đi Sở Tào Biện, toàn thân anh run rẩy, gương mặt tái xanh. Bế cậu lên, Tư Đồ Thanh Sơn xông cửa ra ngoài kêu lớn, thất kinh.

"Bác sĩ, bác sĩ ! Mau cứu người".

Kể từ lần đó, Sở Tào Biện cư nhiên nán lại ở bệnh viện chữa trị, nạn nhân nhờ có cậu kịp thời ra tay mới vượt qua cơn nguy kịch. Bệnh viện trở thành nơi để cánh nhà báo liên tục tung hô, người ta viết rằng cậu chính là nam nhân ra tay nghĩa hiệp cứu người, bên cạnh đó còn có một người đàn ông đã từng sợ hãi tới mức nào ôm cậu chạy loạn trong bệnh viện, gọi người cứu giúp. Hình ảnh quá đỗi tuyệt vời đã khiến họ không ngớt lời khen ngời.

-------------

Nắng từ khe của tấm màn cửa sổ rọi vào trong phòng bệnh, điều hòa được bật lên giữ ấm tạo nên một cảm giác dễ chịu, thư thái.

Sở Tào Biện nằm ở trên giường bệnh, chăn ấm đắp lên người ấm áp thoải mái, cậu chầm chậm mở mắt.

Đẩy ánh nhìn sang phía người đàn ông đang ngủ thiếp đi gối đầu trên giường bệnh của cậu, cậu trầm luân, lặng lẽ dòm ngó.

Ngũ quan ưa nhìn của anh ta dưới ánh nắng mặt trời rạng ngời sáng sủa, Sở Tào Biện như lắng đọng trong phút chốc nhìn nhìn ngắm ngắm. Đôi mắt thấm đậm cảm xúc nay đang nhắm nghiền say sưa trong giấc mộng, tóc mai phủ ở trên trán trong tự nhiên và anh tuấn làm sao. Tư Đồ Thanh Sơn đã nằm ở đây bao lâu rồi cậu cũng không nhận ra, nhưng có lẽ anh đã túc trực cả một đêm, vì mệt mỏi mà ngủ quên bên giường cậu. Sự ân cần này của Tư Đồ Thanh Sơn có chút khiến cho cậu để ý, nhưng nếu là rung động hoặc biết ơn thì cậu sẽ không như thế.

Điện thoại reo vang, màn hình điện thoại chớp nháy tên của một người vô tình mà cắt ngang sự yên bình, im ắng tại căn phòng.

Tư Đồ Thanh Sơn vì tiếng điện thoại mà cũng tỉnh giấc, bộ dạng anh ta trông vô cùng tiều tụy và mệt mỏi. Đổi lại sau khi thấy Sở Tào Biện đã thức giấc anh lại cười rất mãn nguyện.

Sở Tào Biện bắt máy, lấy một tông giọng tự nhiên nhất.

"Tiểu Biện của ta, cháu có ốm đau bệnh tật hay không sao lại không tới gặp ta...ta trông cháu lắm".

Hóa ra là bà chủ ở tiệm rùa, nói tới thì cậu mới để ý đã một thời gian lâu cậu không còn đến ghé thăm bà lão nữa. Từ cái ngày mà Xạ Nhữ Bảo gặp chuyện, cậu bị giam trong ngục của Tô gia rất nhiều ngày trời, thời gian cứ trôi nhanh như một cơn gió, đã để lại không biết bao nhiêu sự mong chờ, thấp thỏm và trông ngóng từ bà chủ.

"Ta rất nhớ cháu Tiểu Biện à" Giọng nói của bà run run, nghẹn ngào thể hiện rất rõ nỗi nhớ nhung cháu trai.

Sở Tào Biện nghe thấy như vậy mà tâm can lung lay, cậu cố nén tâm tư vào trong lòng, mỉm cười: "Gần đây các kì thi gần như kéo tới, cháu hứa sau khi thi xong sẽ mang thành tích về cho bà...bà, cháu rất khỏe mạnh, hãy yên tâm".

"Cháu..cháu nhớ đến thăm ta nhé, ta nhớ cháu lắm cháu trai của ta".

"Bà hãy chờ cháu" Cậu trầm giọng.

Cúp máy, Sở Tào Biện dường như đọng lại một chút dư âm buồn bã. Hơn ai hết cậu là người rất nhớ bà lão, chỉ là tình thế giờ không thể chủ quan, nguy hiểm rình rập, cậu nhiều lần trọng thương nếu gặp bà trong bộ dạng thế này bà nhất định sẽ lo lắng, nên cậu đành nói dối bà.

Tư Đồ Thanh Sơn nắm lấy bàn tay Sở Tào Biện, anh
kiên định: "Rùa con, tôi sẽ bảo vệ cậu".

Sở Tào Biện bất động tại chỗ, nhìn anh chăm chăm, nhưng chỉ được một lúc cậu đã tỉnh táo lại mà hất tay anh ra.

"Tôi sẽ thay bà chăm sóc cho cậu thật tốt, nhất định".

"Tự lo cho mình đi" Cậu vô tình.

------------------

Ở một nơi khác, tại trường Đại Học quốc tế có một cậu con trai tay xách tập vở, miệng cười chúm chím. Không ai khác chính là Trần Phúc, sau khi gặp lại Phong Di Châu một cách đầy đủ cuối cùng sức sống của cậu cũng đã quay lại một cách tràn đầy, cậu vô cùng yêu đời, ngay cả khi đi học cũng cảm thấy ung dung tự tại. Họ bình an là cậu mãn nguyện rồi.

"Đi đâu vậy A Phúc ?" Đột ngột bị chặn đường, Trần Phúc tắt phăng nụ cười mà ngẩng mặt nhìn dung mạo của người đó.

Kẻ đứng chắn ngang không ai khác chính là đám người Lê Nghi, cậu e dè tự mình lùi lại vài bước.

Trước đó mấy hôm, Lê Nghi từng rất hoảng sợ, lo toan nhưng ngày hôm nay ả ta cuối cùng cũng lấy lại được tự tin của mình, an nhiên đứng trước mặt cậu một cách kiêu kiêu ngạo ngạo.

"Biện ca đang tránh né ta, Biện ca chán ghét ta rồi phải không ?" Lê Nghi tay chân hoảng loạn.

"Chị à không có đâu, anh ấy nghỉ học chắc là có chuyện thôi".

"Các người thì biết cái gì ! Lần trước chuyện chúng ta làm Biện ca đã phát hiện, anh ấy nghỉ học là đang tránh né" Lê Nghi run sợ.

"Chị, tất cả là do bọn chúng bây giờ chỉ cần chị đối phó từng người một chắc chắn Biện ca sẽ quay về bên chị thôi".

"Còn cần các người nói ? Ta tự có lo liệu của mình".

"Phải, Lê Nghi tỷ cao quý của chúng ta sao có thể thua kém bọn người không cha không mẹ thấp kém đó được, phải cho chúng một bài học".

Lê Nghi nghiến răng, tay nắm chặt thành đấm căm phẫn.

Ả ta vô cùng căm ghét Xạ Nhữ Bảo, Đào Cung Vi và cả Trần Phúc. Bọn chúng là những kẻ đã cản đường ả, chiếm lấy sự tập trung của Sở Tào Biện, cho là bởi họ mà Sở Tào Biện giờ đã quay lưng với ả, nghỉ học tìm cách né tránh.

"Chỉ có tiêu diệt từng đứa một, Biện ca mới thuộc về Lê Nghi này" Cười khinh bỉ, Lê Nghi tự đắc.

Trở về thực tại, Lê Nghi miệng cười hòa nhã nhưng tâm địa thâm độc. Giọng điệu thân thiện, cố tình gần gũi cậu.

"A Phúc, Sở Tào Biện dạo này sao rồi ? Anh ấy sao lại vắng mặt nhiều như vậy ?".

Trần Phúc đề phòng: "Tôi...tôi không có biết".

Giật giật khóe môi, Lê Nghi nuốt lấy sự chán ghét của mình vào trong, bày ra bộ mặt giả tạo vốn có: "Sao lại không biết chứ, chúng ta dù sao cũng là tiền bối hậu bối ở trong trường. Đều là người một nhà hết cả mà, có gì phải giấu giếm chứ".

Lấy ly nước sẵn đã chuẩn bị, Lê Nghi đã tính toán bỏ thuốc vào bên trong, muốn hãm hại Trần Phúc, ả ta đưa đến cho cậu: "Chúng ta quả thật có nhiều hiểu lầm mà, lần này là chị bù đắp, xin lỗi A Phúc đó. Mau nhận lấy đi".

Trần Phúc sợ sệt, rụt rè lắc đầu kịch liệt.

Ả ta trừng mắt, lớn tiếng: "Cầm đi !".

Trần Phúc không dám nhận thì liền bị đám nữ sinh giữ lấy tay chân, bắt ép muốn cậu cầm cho bằng được.

"Không cầm tức là không muốn tha thứ cho Lê Nghi đây, A Phúc à...em đây là trực tiếp muốn khiêu chiến với tôi à ?" Lê Nghi khoanh tay, nhướn mày.

Ly nước này không nhận không được, nếu không uống bọn chúng sẽ không buông tha cậu, cậu rất sợ nhưng không biết phải đối phó như thế nào. Phong Di Châu sau khi trở lại trường học liền có rất nhiều thứ bề bộn cần phải sắp xếp, sao có thể đi cùng mà bảo vệ cho cậu. Cậu bất lực bị bọn chúng ép bức.

Đột nhiên Đào Cung Vi từ đâu xuất hiện, giựt ly nước trên tay của Trần Phúc, nhoẻn miệng cười, ngẩng cao đầu một phát hất nước vào thẳng mặt của Lê Nghi, lớn gan không kiêng nể một ai.

Nước tạt thẳng vào dung nhan của ả, ả tá hỏa mà gào thét, chỉ tay vào mặt cô sau đó la lối: "Mày đang làm cái gì vậy, bộ váy đắt tiền của tao !".

Đào Cung Vi kéo Trần Phúc ra phía sau lưng mình, một thân nữ nhân oanh liệt đứng chắn phía trước, bảo vệ cho nam nhân nhút nhát đằng sau.

"Nhận nước là chấp nhận tha thứ, cô chỉ nói nhận nước chứ không uống nước ! Em ấy nhận nước nhưng không thích uống mà thích hất đi vậy đó, có gì không vừa ý ?" Đào Cung Vi ở trong mắt Trần Phúc như một người hùng, ra tay nghĩa hiệp, thấy bất bình liền tương trợ chính là tính cách của nữ nhân này, cậu ta ái mộ và cảm kích không thôi.

"Mày khá lắm, không sợ tao trả thù đánh chết nó hả ?" Lê Nghi nhăn nhó mặt mày bị chọc tức mà bốc hỏa, tựa hồ khói bay nghi ngút trên đỉnh đầu.

Đào Cung Vi vỗ ngực, hất mặt, giọng đầy khí khái: "Đào Cung Vi đứng ở đây, đụng tới Trần Phúc thì phải bước qua xác Đào Cung Vi này. Có gan thì" Ngưng chút mà cười khẩy: "Nhào vô".

Ả ta định nhào vào quyết đấu với cô một trận, nhưng Xạ Nhữ Bảo tới giờ cũng đã đến, tới một cách đông đủ ả ta dường như không dám manh động.

Xạ Nhữ Bảo yêu kiều mở lời: "Không ngờ Lê Nghi con gái của Lê gia lại không biết tôn ti trật tự phép tắc như vậy, gặp tiền bối mà lại không dùng kính ngữ, quậy náo để làm gì ?".

Xạ Nhữ Bảo đây là muốn làm cho ả ta mất mặt, cố tình đả kích.

"Một con tiện nhân, hai con tiện nhân đeo bám đàn ông mà dám ở đây dạy dỗ lễ nghi người khác, thật nực cười đó..." Ả kênh kiệu: "Tao không cần chúng mày phải nhiều lời, mau trả Biện ca đây".

"Lê Nghi tiểu thư thật biết nói đùa, cô không cần nhưng chúng tôi thì cần đấy" Xạ Nhữ Bảo diễm lệ mỹ miều, đầy nhã nhặn nhưng đủ mị lực ở trong lời nói mà đối phó đối phương: "Chúng tôi cần lễ nghi chứ không cần Lê Nghi !".

"Khốn kiếp, mày vừa nói là ý gì ?".

"Bảo Bảo, mấy loại người này cần gì phải nói nhiều với chúng chứ ? Chỉ có đánh nhau một trận mới giải quyết được thôi" Đào Cung Vi dùng ngón cái đẩy đẩy mũi hiếu chiến, bắt đầu đứng tấn, thủ võ.

Đám người Lê Nghi thấy đông mà không dám manh động, nước văng đầy người cũng đủ mất mặt, ả tự giác muốn bỏ đi: "Hên cho các người, hôm nay lão bà bà ta không có hứng thú...các em, đi về thôi".

---------------------------------------

Nhân Vật: Lê Nghi.

Truyện convert hay : Vô Thượng Thần Đế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện