Hai Bản Ngã

[ Đêm Vu Lan ]


trước sau

*

Chú rùa nhỏ chậm chạp di chuyển, cặp rùa va phải nhau làm lật cả người. Sở Tào Biện cầm một chú ở trên tay, tay còn lại lấy thức ăn trong túi bón cho nó trông rất dịu dàng, ôn nhu.

Trên gương mặt nặng trĩu suy tư, trầm lặng ấy là một tầng cảm xúc vô định, là dòng ý nghĩ trầm luân, lạc lõng.

Đôi mắt phượng hạ thấp, chiếc mũi thẳng tắp, môi khẽ động. Ánh chiều tà nhàn hạ thấp thoáng xuyên qua ô cửa kính, ẩn hiện trên bóng hình người con trai mang theo tâm tư phiền muộn mãi chẳng buông xuôi.

Lúc vô cảm, mông lung vô định thì cậu không để ý lỡ đánh rơi túi thức ăn xuống đất, theo quán tính Sở Tào Biện vội vã cúi xuống nhặt lấy, túi thức ăn trước đó được cột lại thế nên không làm rơi thức ăn ra sàn.

Cùng lúc ấy một bàn tay từ đâu đến, trùng hợp muốn nhặt túi bóng lên, hai bàn tay vô thức chạm vào nhau. Ngẩng mặt lên, mắt cậu và Tư Đồ Thanh Sơn bỗng dưng đối diện.

Ánh chiều vàng nhàn hạ chiếu xuống, không gian bốn bề như tách bạch với thực tại, làm người khác cũng phải có chút lay động, cậu và anh bị bất động trong vài nhịp.

Sở Tào Biện rụt tay về, biểu cảm ngượng nghịu quay đầu đi chỗ khác. Còn anh, lòng lại bỗng chốc rung động, khoảnh khắc vừa rồi khiến anh cong khoé miệng thành một vòng cung tuyệt hảo, vô cùng tuấn lãng.

Nhặt túi bóng lên, anh bước tới bắt lấy tay cậu sau đó đặt túi bóng vào trong tay Sở Tào Biện: "Làm việc thật lóng ngóng, vụng về".

Cầm được túi thức ăn do anh ta nhặt giùm, Sở Tào Biện khó chịu hất tay anh: "Nhiều lời".

Hôm nay tâm tư cậu phiền muộn, tới đây là để thoải mái, trút sầu muộn, không có thời gian so đo, đôi co với anh ta. Sở Tào Biện đặt chú rùa lại vào bể, xoay người.

Chuyện trục trặc trong nhiệm vụ của anh chị trong gia tộc làm cậu phải dè chừng, kẻ gian đã bắt đầu nhúng tay, chưa biết bao giờ sẽ tới lượt Phong Di Châu bọn họ. Ngoài lo lắng, hồi hộp, cậu còn có nỗi lòng bất an.

Tới chỗ bà chủ, cậu cầm con dao rồi lấy giỏ trái cây trên bàn phụ bà gọt vỏ. Chiều nay bà sẽ nấu cơm, vốn dĩ gọi cả hai người cùng đến ăn cho náo nhiệt, chẳng ngờ Sở Tào Biện lại tạo khoảng cách, làm mặt lạnh tới vậy, xem Tư Đồ Thanh Sơn như không khí, cứ tự nhiên mà làm chẳng bận tâm.

Anh đứng một bên, dư quang nơi khóe mắt chăm chú trượt lên bóng dáng nơi cậu, lẳng lặng theo dõi.

Hành động của cậu rõ ràng là né tránh, cự tuyệt nhưng khi vào trong mắt rồi anh lại thấy nó đáng yêu đến lạ.

Sở Tào Biện cao ngạo, kiêu căng xù lông với anh, vậy mà càng lấy được sự thu hút.

Sở Tào Biện vừa gọt vỏ vừa suy nghĩ, vì thế mà dao cắt phạm vào ngón tay. Cậu không hề biến sắc, bình bình ổn ổn nhìn máu chảy dọc theo ngón tay xuống.

Tư Đồ Thanh Sơn giật mình, muốn chạy tới.

Đảo con dao trên tay hướng mũi dao về phía anh ta, Sở Tào Biện đe dọa: "Đừng qua đây !".

"Rùa con, tay cậu chảy máu rồi" Tư Đồ Thanh Sơn lấy trên tủ miếng băng cá nhân nói: "Băng bó trước đã".

Mặc dù đã biết danh tính nhưng tại sao anh ta vẫn gọi cậu bằng cái biệt danh quái gở như vậy, đường đường là một sát thủ cậu bị một tên cảnh sát gọi lấy gọi để hai tiếng "Rùa con".

Cậu là sinh viên năm cuối của trường, nhưng trong mắt anh cậu vẫn là một chàng trai nhỏ tuổi, với cả biệt danh ấy rất phù hợp với người luôn bài xích, gặp người khác là rúc mình vào mai, cứng nhắc, lạnh lùng như cậu.

"Không cần anh lo ! Ném qua đây" Tiếp tục chỉa dao về phía anh, Sở Tào Biện thủ thân như ngọc, như thể chỉ cần bước qua một bước cậu sẽ đâm chết anh.

Tư Đồ Thanh Sơn cười trừ trước khí thế hung tợn của cậu, đành ném băng cá nhân qua đó, lo lắng dán mắt chăm chú dõi theo.

"Tiểu Biện cháu đừng có hung dữ với chú ấy. Nào, mau qua bưng phụ bà" Bà lão lọm khọm đi, nét phúc hậu, nhẹ nhàng mỉm cười, tay bưng chồng chén cùng sấp đũa.

Lườm Tư Đồ Thanh Sơn một cái, cậu giúp bà vào trong bưng thức ăn ra bên ngoài.

Nhân dịp ngày lễ tới bà muốn mời hai vị khách quen đến để dùng bữa do chính tay bà chuẩn bị, muốn họ khắng khít hơn. Hôm nay chính là ngày lễ Vu Lan tức ngày lễ báo hiếu, một ngày lễ thể hiện lòng hiếu thảo, phụng kính cha mẹ, tưởng nhớ về công ơn nuôi nấng dưỡng dục. Mọi năm đường phố, con hẻm treo khắp đèn, giăng hoa, năm nay cũng chẳng khác vô cùng hoành tráng.

Sở Tào Biện không còn cha cũng không còn mẹ, đối với ngày này mà nói tâm trạng cậu lại càng buồn tủi, đau xót đến lạ. Cậu còn chưa có cơ hội báo hiếu cho họ, ấy vậy mà họ đã rời bỏ thế gian này mà đi xa...

Bà lão lâu nay cô độc, đơn thân lẻ bóng. Như mọi năm bà chỉ cần Sở Tào Biện đến ăn cùng bà một bữa cơm gia đình đầm ấm, chỉ cần như thế cả bà và cậu - những người một mình cô đơn vì nhau mà hạnh phúc.

Năm nay Tư Đồ Thanh Sơn có dịp quen biết hai người, bà lão càng cảm thấy đông đủ vui vẻ hơn. Tạo một bữa cơm gia đình ấm cúng, đầy đủ chưa bao giờ có. Khi tất cả chuẩn bị xong xuôi trời cũng sầm tối.

Ngồi trong bàn ăn, bà trò chuyện với Tư Đồ Thanh Sơn rất niềm nở. Chỉ có cậu là ngồi ngoan ngoãn gắp thức ăn, im lặng một hồi lâu.

"Làm thanh tra thế này chắc chú phải bộn bề lắm, cha mẹ chú sẽ rất lo lắng" Bà thân thiện.

"Vâng, tính chất công việc luôn phải đi đây đi đó, tăng ca hằng ngày, trọng trách công việc cũng rất cao. Thời gian thăm họ hiếm có vô cùng, cứ hễ quay về nhà họ sẽ đều nấu một bữa cơm ấm áp như thế này" Tư Đồ Thanh Sơn cười gượng chia sẻ thật tình.

Anh bỗng chốc nhớ tới gia đình, nhớ tới hương vị cơm nóng hổi, thức ăn ngon mà mẹ nấu. Đam mê công việc mà xa nhà, công tác ở một nơi lạ tự mình bươn chải sinh sống chẳng tránh khỏi buồn tẻ, nhạt nhẽo.

Những tên thanh tra như anh chính là những vị anh hùng hy sinh thầm lặng, luôn đối mặt với nguy hiểm, trong người luôn mang theo súng đạn. Tư Đồ Thanh Sơn chính trực, liêm khiết, luôn đưa công đạo lên hàng đầu, tìm ra chân lý đổi lấy sự bình an, yên ổn cho người dân. Không một ai biết đến anh, anh làm việc cho chính phủ, một ngày nếu có hy sinh người đời cũng không tung hô, kính nể.

Làm cảnh sát ngoài đối đầu với án mạng, điều tra hung thủ thì anh còn mang về cho mình nhiều mối thù, kẻ thù vô số, kề bên nguy hiểm mỗi ngày. Người trong sạch, công bằng luôn bị kẻ khác ganh ghét. Gia đình chính là nỗi lo đầu tiên của anh, nếu lỡ một ngày anh vì công việc mà hy sinh thì liệu họ sẽ sống như thế nào, sống những ngày tháng thiếu anh.

Tư Đồ
Thanh Sơn nhiều năm trời không thể quay về, sợ rằng có một ngày mình chẳng còn khả năng quay về, phải mang bao ân hận.

Quả thật vụ án Phong Di Châu gần đây làm anh thấy phiền não, chắc chắn nó sẽ không kết thúc nhanh chóng. Mặc dù biết điều tra sẽ chẳng có kết quả nhưng vì là trách nhiệm Tư Đồ Thanh Sơn vẫn tận tâm tận lực. Vì vậy anh không thể bỏ bê công việc mà về nhà sớm với họ, năm nay đã tròn hai năm anh chưa về thăm gia đình. Tâm lý hiện tại rất nặng nề, áp lực mệt mỏi nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ vẻ tự nhiên, thoải mái.

Thấy Sở Tào Biện ngừng động đũa, anh tự nhiên gắp một miếng tôm bỏ vào bát cho cậu: "Vu Lan này cậu có dự định tổ chức gì cho họ ?".

"Tôi là trẻ mồ côi" Cậu âm trầm.

Tư Đồ Thanh Sơn cứng đờ người, đũa trên tay bất động giữa không trung.

Anh lặng thinh nhìn dáng vẻ vô cảm đó của cậu, Sở Tào Biện liên tục gắp đồ ăn cho vào miệng, trong đáy mắt sâu thăm thẳm ấy anh có thể nhìn ra vẻ lạc lõng, trống rỗng và đầy lạnh lẽo.

"Xin lỗi, tôi không biết cậu...".

Bà ngắt lời: "Nào nào, ta có tiềm một con gà lớn trong bếp, Tiểu Biện mau phụ bà mang ra".

Hai người vội vã rời đi, bỏ lại bầu không khí tĩnh lặng tới dị thường cho anh.

Chẳng nghĩ người như cậu từ bé đã trải qua việc đau lòng, bi kịch. Ắt hẳn tuổi thơ của cậu rất mất mát, từ lâu thiếu đi hơi ấm người thân, chưa từng cảm nhận được tình thương, cùng lớn lên bên gia đình như bao người.

Vậy đó là lí do, chẳng trách cậu lại khó gần, đề phòng, dè chừng với mọi người.

Tư Đồ Thanh Sơn ngồi tại chỗ một mình suy suy nghĩ nghĩ, anh thấu hiểu và đồng cảm.

Bữa cơm gia đình diễn ra như bình thường, như bao người, nhưng trong lòng của mỗi người lại chất chứa một tiếng lòng riêng, tủi thân, buồn bã, một nỗi nhớ nhung chung hướng về người thân, về gia đình khôn xiết.

------------------

Tại giờ thay ca, nơi sân trường Đại Học Quốc Tế có một đám người ồn ào, xôn xao tụ tập, mọi sinh viên cũng vì thế mà nhiều chuyện vây quanh, kéo nhau ra xem trò hay.

"Ha ha, thứ nhút nhát như mày mà cũng đòi làm ngôi sao hả ?".

"Sao không nghỉ học đi, mày không xứng đáng cùng trường với bọn tao đâu".

Đám nữ sinh bắt nạt một cậu thanh niên giữa sân trường, nguyên lai cậu là một học sinh mới chuyển trường đến, sinh viên năm nhất khoa diễn viên điện ảnh lại là lính mới nên chúng mới ăn hiếp, coi thường cậu thế này.

Cậu rụt rè bị chúng xô ngã, nằm dưới đất co ro nghe lời chúng mắng chửi, chẳng dám chống đối.

"Này, đàn chị nói mà mày không trả lời ? Thứ xấc xược" La lối ầm ĩ, vung tay lên định tát cho nam nhân ấy một bạt tai.

Đào Cung Vi từ đâu tới, động tác nhanh lẹ tóm lấy cổ tay ả ta, xoay chuyển tình thế tự dùng chính bàn tay đó tát thẳng vào mặt ả, lực mạnh tới nỗi ả xây xẩm mặt mày.

Xạ Nhữ Bảo, Sở Tào Biện cũng tới. Dựa vào tính cách nghĩa hiệp, chướng mắt bất bình thì làm sao mà Đào Cung Vi không can thiệp cho được. Hai người họ coi như phối hợp với cô ta một chút.

"Nè, mày là ai hả ? Mày...mày dám tát tao !" Bên má trái nữ nhân thủ lĩnh truyền tới cơn đau dữ dội, đám nữ sinh sau đó giẫm chân đùng đùng, la hét, ả ta ôm một bên má điên tiết.

"Tôi đâu phải người ra tay, chính tay cô tự tát chính mình mà" Nhún vai, Đào Cung Vi nghịch lọn tóc.

"M...mày !!!".

"Này con nhỏ kia, chị mày lớn hơn mày hai tuổi đấy" Hậm hực: "Giữa thanh thiên bạch nhật dám bắt nạt học đường, cô nói bản thân có phải làm mất hình ảnh nhà trường hay không ? Có xứng đáng học cùng trường với em ấy hay không ?" Đào Cung Vi lật lại câu nói ban nãy của ả, xỉa xói châm chọc.

Làm ả tức đến phát rồ, ôm một bên mặt đau điếng có in năm dấu tay.

Xạ Nhữ Bảo, Sở Tào Biện cúi xuống đỡ cậu thanh niên ấy lên, giúp cậu ta phủi phủi bụi bẩn, trấn an.

"Ha ha" Đột nhiên ả lại cười lớn, vỗ vỗ tay cứ như tẩu hỏa nhập ma, tiếu phi tiếu nói: "Mày chọc nhầm người rồi, mày đụng người thì cũng phải biết nhìn mặt chủ. Không biết tới danh của chị đại đứng sau bọn tao hả ? Tụi tao có người bảo kê đó".

Chẳng ngờ bọn nhà giàu như bọn họ, thân thế cao quý giàu sang mà lại hành xử thấp hèn, bỉ ổi. Ỷ mạnh hiếp yếu, thật xấu mặt giới thượng lưu.

"Gọi người bảo kê đó ra đây" Đào Cung Vi nào có sợ hãi, chúng muốn đấu tới cùng cô sẽ đấu với chúng tới cùng. Tại trường học này không thể có thể loại ngang ngược, thích gây chuyện bắt nạt người liền bắt nạt được.

"Không cần gọi" Nữ nhân đeo mắt kính đen, môi tô đậm son đỏ, đôi lông mày nhếch cao, chễm chệ đi ra đằng trước bọn nữ sinh, mặt thâm hiểm.

"Chị, chúng nó gây sự với em" Nữ sinh bị tát đầy uất ức, thấy kẻ mạnh xuất hiện ả ta liền mừng rỡ núp đằng sau, vội mách lẻo.

Vừa kịp dứt lời, một bạt tai khác liền hướng tới mặt ả ta mà tát.

"Chị ?" Ả hốt hoảng, không ngờ đã không được chủ trì công đạo mà còn bị chủ của mình tát cho thêm một cái, mặt mũi nhục nhã, bị đem ra cho mọi người xung quanh coi bộ dạng nhếch nhác, thất thế của mình.

"Gây chuyện mà không biết nhìn người, thứ vô dụng, ngu xuẩn" Thay vì bênh vực, nữ nhân bí ẩn này còn chửi cho ả một trận, dốc sức mà rủa.

Cởi bỏ chiếc kính mát xuống, ánh nhìn nữ nhân hướng về người con trai đằng kia. Thấm đậm nhu tình, đầy ẩn ý, nửa phấn khích nửa khiêu khích: "Tào Biện, em trở về rồi đây".

----------------------------------------

Nhân Vật: Sở Tào Biện.

Truyện convert hay : Thiên Vương Điện Mùa Hè

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện