[Hắc Bang] Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Bắt Được Em Rồi


trước sau

~Tại trường Đại học Bắc Kinh~

"Đại ca! Bọn em tìm khắp xung quanh rồi nhưng không thấy bóng dáng ai cả!"

Lâm Triệt bắt đầu điên lên, vẻ mặt bên ngoài vẫn lãnh đạm, trốn ở đâu được nhỉ? Rõ ràng là đã tìm khắp mọi ngõ ngách rồi mà!! Chợt một tia sáng lóe lên trong đầu hắn... Hay họ đã thoát ra ngoài hết rồi? Hắn lao ra ngoài như tên bắn, thuộc hạ chạy theo còn không kịp... Lâm Triệt lao ra phía cổng trường, tên thuộc hạ giữ cổng đang nằm ngất ngay giữa đường...

Có 3 xe ô tô thì chỉ còn 2, thiếu mất một chiếc, chắc chắn là họ đã lái xe đi mất rồi! Chết tiệt! Lại để chạy mất rồi, cũng tại hắn quá coi thường họ, nhưng lần này không thoát nổi hắn đâu! Trò chơi cũng đã nên đến hồi kết thôi, hắn chịu không nổi trò mèo vờn chuột nữa rồi... Càng lúc sắp bắt được cô thì lại để tuột mất! Lâm Triệt mỉm cười nhếch mép, ngồi lại lên xe,hắn cũng đã có tính toán hết rồi, quát mắng thuộc hạ

"Mau lái xe đi! Nhanh lên"

Về phần bốn đứa, vì đoạn đường bao biển quá dài, Thiên Thư và Bảo Ngọc đã chớp mắt, gật gù như buồn ngủ... Mễ Linh vẫn chuyên tâm lái xe, đầu óc cô giờ đang gào lên điên cuồng, chuyện quái gì đang đang xảy ra vậy? Ai mà ngờ nó nghiêm trọng đến vậy chứ! Cô tập trung hết cỡ và bắt đầu đi tốc độ 130 km/h... Bảo Ngọc thều thào vì quá mệt mỏi...

"Chắc chúng không đuổi theo được nữa đâu, lao xe nhanh làm gì!"

"Không đâu! Chúng sẽ đuổi đến cùng, chị không biết hắn ghê như thế nào đâu!"

Bích Huyết lo sợ lên tiếng, cô không còn một chút cảm giác buồn ngủ nào nữa! Trong tâm trí cô hiện giờ chỉ nghĩ đến làm cách nào để thoát khỏi tay của Lâm Triệt? Là tại cô... Tại cô đã khiến các chị em thân thiết khổ, là tại cô ngu ngốc làm bạn với hắn... Tất cả đều là lỗi do cô!

Tiếng gió rít ngoài cửa xe... Không khí trở nên ảm đạm đáng sợ!

Cả bốn đều thấp thỏm ngồi không yên, chết họ rồi! Giờ phải làm sao đây? Đêm tối mù mịt, bóng đêm dày đặc bao trùm lấy xe, trong lòng mỗi đứa đều tự hỏi... Họ phải đi về đâu bây giờ? Đi được một đoạn dài, chợt Thiên Thư nghe như có tiếng xe đằng sau, cô quay ra... "Úi! Hắn đuổi theo rồi kìa! Phóng xe nhanh lên!!" Mễ Linh giật mình, nhấn tay ga tăng tốc độ... 140 km/h...150km/h...170 km/h... 200 km/h...

"Dừng lại điiiiiii!"

Bảo Ngọc ôm đầu khóc thét lên, Bích Huyết ôm lấy cô, lòng thầm nhủ "Em xin lỗi! Xin lỗi vì đã kéo mọi người vào mớ rắc rối này!" Mễ Linh vờ như không nghe thấy, cô vẫn lao xe... Úi giời! Xe có mức tối đa là 250 km/h cơ à? Cô vẫn duy trì tốc độ 200 km/h, nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy bóng dáng xe của hắn đang duy trì với một khoảng cách tương đối xa...

"Rõ là hắn đang trêu người chúng ta mà! Chết tiệt!!"

Mễ Linh bực tức thốt lên, Bích Huyết mắt ánh rõ nét thống khổ, cô phải làm sao bây giờ? Thiên Thư chợt nói lớn... "Em có cách rồi! Giờ chúng ta phải tạm dừng xe lại ở đâu đó, vì hắn hiện giờ chỉ đuổi theo để đợi xe này hết xăng... Sau đó, hắn sẽ chộp thời cơ ngay!" Bích Huyết và Mễ Linh thấy cũng có lý, nhưng vấn đề bây giờ là dừng ở đâu đây? Giờ tốt nhất chỉ nên dừng ở chỗ đông người thì may ra... Nhưng bây giờ muộn lắm rồi, còn chỗ nào đông người nữa!

"Ah! Ở khu công viên trong thành phố đi, chỗ ấy tối lắm! Mà lại lắm chỗ trốn!"

Bích Huyết mặt mày mừng rỡ, cô muốn thoát khỏi hắn càng sớm càng tốt, chỉ sợ công sức của các chị em đổ hết xuống sông xuống bể thì khổ! Mễ Linh nhìn biển báo phía trước, rẽ nhanh vào đường dẫn tới thành phố! Vào thành phố nhất định phải giảm tốc, không tai nạn chết!

Từ phía xa, Lâm Triệt khẽ nhíu mày, rẽ vào thành phố sao? Tưởng vào đấy là thoát sao? Ha ha ha... Nực cười thật! Bích Huyết của hắn ngây thơ quá rồi, cô nghĩ vào thành phố sẽ có nhiều người nên dễ trốn hơn sao? Suy nghĩ đơn giản quá mà... Hắn nở nụ cười mãn nguyện, vậy là cuối cùng phải kết thúc trò chơi mèo đuổi chuột này thôi!

______________________________________________________

Ban đêm trong thành phố thật lạnh lẽo, cơ bản thì vẫn còn kha khá người đi đường và xe cộ chưa lưu thông, ven đường vẫn còn đầy rẫy những cửa hàng lớn nhỏ, đường phố còn vương lại những mùi hương quen thuộc của đồ ăn, vẫn còn những tiếng cười nói rộn rã ở những góc phố, ánh trăng huyền ảo như chiếu sáng cả mặt đường, thật ảm đạm! Từ xa, Mễ Linh lái xe với tốc độ không thể nào vừa hơn 150km/h lao vào thành phố, khiến không khí ảm đạm bỗng dưng biến mất, thay vào đó cả đường phố nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đang đi đường giật mình nhìn theo, một vài người bàn tán, thì thầm bàn luận...

Với Mễ Linh, vào thành phố không thể nào phóng nhanh quá 150km/h được, thế là nhanh quá! Cảnh sát đáng lẽ phải đuổi rồi ấy chứ! Thế mà sao không đuổi nhỉ? Quái lạ thật! Lòng Bích Huyết chợt thắt lại, cô nhìn ra đằng sau suốt, vẫn chưa thấy xe Lâm Triệt đuổi theo... Cô không hề giảm bớt lo lắng mà càng thêm lo hơn! Chính cô còn không biết vì sao mình lại có cảm giác bồn chồn đó! Một dự cảm chẳng lành chút nào!

"Tiến xe phía công viên hả?"

"Ừ! Nhanh lên Mễ Linh!"

~Tại công viên thành phố Bắc Kinh~

"Mau lên! Hắn tới bây giờ!"

"Giờ chia nhau ra nhé! Chị Ngọc đi cùng em"

Mễ Linh khẽ nói, không gian xung quanh họ tối thui, chẳng có lấy tí ánh sáng nào, họ lại leo cổng, rồi chia nhau ra hành động, mục tiêu bây giờ là chạy tìm chỗ trốn thật kĩ... Bởi chỉ có tách nhau ra, mỗi người một ngả tự thân vận động mới may ra trốn thoát và cầm cự lâu trong đêm nay... Khó thật, không biết nên trốn chỗ nào đây nhỉ? Bích Huyết suy nghĩ, cô ghét sự tĩnh lặng này, thật rùng sợn...

Đi được vài bước chân nữa, Bích Huyết đứng khựng lại, cô chợt có cảm giác lạ, một cảm giác quen thuộc đến không tưởng nhưng cũng khiến sống lưng cô ê buốt... Lại cái cảm giác ấy! Lại là hắn! Cô
xưa nay rất nhạy cảm, chỉ cần chút gì đó liên quan đến mình là cô có cảm giác ngay, nhưng cái cảm giác của cô đối với hắn rất khác, nó dai dẳng và gây cho cô đau đớn, hình thành trong cô nỗi lo lắng không nguôi...

"Em sao vậy, Bích Huyết? Sao không đi tiếp!"

Giọng nói băng lãng vang lên, chất giọng trầm đến kì lạ, nghe rất mê người... Tiếng giày kêu vang "Cộp cộp"... Bích Huyết giật mình, tim như muốn rớt ra ngoài... Sao hắn lại biết được cô ở đây? Hắn tới từ khi nào mà nhanh quá vậy? Bích Huyết không trả lời, cô cắm đầu lao về phía trước, mặc kệ xung quanh, trong đầu cô hiện giờ chỉ có một điều duy nhất... Phải chạy thoát khỏi hắn!

"Em không chạy được đâu! Trò chơi kết thúc rồi! Em chịu thua đi!!"

Không thể nào! Cô không thể tin được, sắp thoát khỏi rồi mà, cớ sao lại vẫn bị dồn đến đường cùng? Cô không cam chịu! Là cô sai rồi! Ai bảo cô đã chủ động với hắn trước, rồi lại quan tâm tới hắn! Là cô ngây ngô không nhận ra... Không thể để bị bắt được... Cô tự hứa!

"Tôi nói rồi mà! Dù chạy nhanh đến mấy thì cũng không thoát được tôi đâu!"

Lâm Triệt vẫn bình tĩnh bước nhẹ, tiếng giày vang "Cộp cộp" trong đêm tĩnh mịch khiến lòng cô lo sợ hắn tiến tới gần, cô chạy rẽ sang phải chạy tiếp... Từ trưa chưa ăn gì nên giờ cô rất choáng váng, lại còn chạy đến mệt mỏi như vậy! Cô đã để cơ thể mình vượt quá sức chịu đựng rồi! Dừng chân lại, Bích Huyết thở liên tục, mồ hôi túa ra như suối, mặt cô đỏ gắt như bị sốt... Cô chạy đi đâu bây giờ? Thôi thì cứ tiếp tục chạy chứ biết làm sao!

Bích Huyết lo cho ba người chị em kia quá! Không khéo họ bị bắt rồi cũng nên, hắn sẽ ra tay với họ sao? Nghĩ đến đây thôi là lòng cô đã nóng như lửa đốt... Cô chưa bao giờ giận dữ ai cả! Nhưng nếu ai mà đụng vào những chị em tốt của cô, Bích Huyết cô chắc sẽ nổi điên mất thôi! Cô ghét Lâm Triệt, tự dưng dính líu đến hắn cô thấy cuộc đời thật trớ trêu! Chạy đến gần bờ hồ, cô chợt choáng váng chóng mặt, trước mặt lại tối đen như mực nữa, cô chả nhìn thấy gì, huơ huơ tay về phía trước, chân bước chậm rãi... Cả người lảo đảo như muốn ngất đi!

Đầu óc quay cuồng là thế, cô vẫn cố chấp bước trong bóng tối... Bỗng "Xoẹttt!!" Cô bị trượt chân do bước nhầm vào bãi đất trơn gần bờ hồ. Cả người ngã nhoài xuống hồ nước...

Làn nước lạnh buốt, thấu xương thấu tủy cuốn lấy cô...

Nước len lỏi vào từng bộ phận trên cơ thể, khiến cô đông cứng lại...

Cô lạnh...

Cô mệt...

Cô muốn bỏ cuộc...

Từ phía xa kia, Mễ Linh, Bảo Ngọc và Thiên Thư đã bị bắt, tai mắt hắn ở khắp nơi, họ đã sai lầm khi chọn cách vào thành phố! Thiên Thư tự trách mình, bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển hết rồi! Cả ba bị kéo đến phía bờ hồ... tay bị trói chặt, mặt mũi tèm lem, quần áo vài chỗ rách nhỏ, khắp người cả ba đều bị thương rất nặng, đau ê ẩm!! Khổ rồi đây!

"Bích Huyết đâu rồi?"

Bảo Ngọc đờ đẫn, nhìn mặt cô lúc này trông như vừa bị ai đó hành hạ, mắt ngó ngang ngó dọc tìm Bích Huyết... Lâm Triệt bước đến bờ hồ, ánh mắt đầy tia sắc lạnh nhìn xuống hồ nước, hồ nước khá nông, trên mặt hồ Bích Huyết đang thả lỏng cơ thể, mặc cho mọi thứ xoay chuyển, cô mệt mỏi quá rồi!! Chân tay rã rời, đầu óc choáng váng, mắt như muốn nhắm tịt lại...

Từ xa, cô thấy Lâm Triệt... Hắn đang tiến tới...

Hắn bước chân xuống dưới hồ...

Chết cô rồi!!!!

Lâm Triệt kéo tay Bích Huyết đang trôi trên mặt hồ về phía mình, người cô mềm nhũn, không phản ứng gì, mặc cho hắn kéo... Lâm Triệt nhu tình nhìn cô, cuối cùng cũng bắt được cô rồi!! Hắn mừng thầm, ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì! Hắn luồn tay qua eo bế Bích Huyết lên... Cả người hắn ướt, đuôi tóc khẽ chạm nước...

"Kết thúc rồi! Huyết nhi!!"

Bích Huyết chân tay như tê liệt, cô không cử động nổi chứ đừng nói là chạy thoát khỏi hắn! Cô hận lòng mình để rơi vào tay hắn!! Hắn nhìn sâu vào mắt cô, giữa ánh trăng, mắt cô lóe sáng, ngước mắt nhìn bầu trời... Đôi mắt cô như muốn cụp hẳn xuống, gò má thấm đẫm nước, nhỏ từng giọt từng giọt, gương mặt Bích Huyết hiện rõ ràng sau ánh trăng đêm... Lâm Triệt si mê nhìn cô, ôm chặt lấy thắt lưng Bích Huyết, cúi nhẹ người xuống, môi hắn áp lên môi cô, đầu lưỡi liếm môi Bích Huyết, cạy mở hàm ra, lưỡi hắn luồn vào bên trong, môi lưỡi cuốn nhau, đưa đẩy... Lâm Triệt hôn đầy lưu luyến, nụ hôn đầy khao khát cùng ngập tràn nhớ mong... Môi lưỡi đầy si mê cuồng vọng...

Cuối cùng... Cuối cùng hắn cũng bắt được cô, cuối cùng cũng được chạm vào cô, được ôm chặt cô vào trong vòng tay mình... Lâm Triệt nở nụ cười thoả mãn, còn Bích Huyết đờ đẫn nhìn bầu trời, ngọt...ngọt đến đắng lòng...

Cả ba đứa đứng hình, ngó xuống bờ hồ, nhìn cảnh hắn hôn Bích Huyết, ba đứa há hốc mồm, chỉ muốn gào rú lên! Cái gì thế kiaaa?? Chuyện gì đang xảy ra vậy???

~Hết chương 7~


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện