[Hắc Bang] Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Em Chết Chắc Rồi!


trước sau

Lâm Triệt bước chân nhẹ nhàng, hắn đi lại nơi hắn vừa bước đi, tiếng giày lại vang lên "lộp cộp" trong sự tĩnh lặng của bóng tối... Hắn biết Bích Huyết là vận động viên chạy Marathon, chạy rất nhanh, nhưng ai chạy mãi rồi cũng sẽ mệt thôi! Cô không thoát được hắn đâu...

Bích Huyết chạy lên tầng hai, một dãy các lớp hiện ngay trước mắt, cô chạy vào một lớp học, cả ba chị em đều bị bắt hết rồi, phen này cô đành liều chứ biết làm sao! Những lúc chạy trốn đơn độc như thế này, Bích Huyết rơi vào bị động, cô lúng túng không biết phải làm thế nào, trốn ở đâu! Cô liều mình nhảy vào lớp học cuối dãy, cửa đã bị bật khóa, cô chạy vào nhanh rồi trốn vào trong chiếc tủ đựng đồ cá nhân của lớp, chiếc tủ to bên trong chỉ có một vài món đồ nhỏ, Bích Huyết trốn ở thân bên dưới của tủ, bên trong chỉ đựng vài cuốn giáo án cũ...

Cô ngồi yên trong tủ, co người lại, hít thở đều, cô nhức mỏi toàn thân rồi! Không biết ba đứa kia ra sao nữa? Hắn thật ghê người mà, định đuổi tìm cô đến bao giờ? Và cô cũng phải chạy đến khi nào đây? Lâm Triệt đi nhẹ nhàng, hắn biết cô chỉ trốn quanh khu này thôi, vì mấy khu kia người của hắn đã bao vây hết rồi!

Lâm Triệt cứ bình tĩnh di chuyển, Bích Huyết làm sao trốn được hắn chứ? Nhếch mép cười là thói quen không thể bỏ của hắn, nói to "Em định chơi trốn tìm với tôi sao?" Hắn vừa nói vừa tìm từng phòng dưới tầng, Lâm Triệt biết là cô không có dưới tầng, hắn đi lên tầng, tiếng giày cộp cộp vang âm lên trong ban đêm tĩnh lặng... Tiếng giày đó khiến Bích Huyết run người, cô cảm nhận được hắn đang tiến đến đây!

Lâm Triệt đã bước chân đến tầng hai, nhẹ bước vào, đạp cửa vào từng phòng, hắn có cảm giác sẽ tìm được cô, nhất định là thế! Lâm Triệt cười lớn "Em còn nhớ, khoảng khắc lần đầu gặp nhau... Chỉ có em, Huyết Nhi, là chấp nhận làm bạn với Hứa Thiên này..." Hắn vừa nói, vừa lục tìm cô ở khắp nơi...

"Tôi đã...muốn có được em, rất muốn có được em... Chính tôi còn không hiểu vì sao lại muốn có em đến vậy!"

Hắn nghiêng đầu cười khổ, vẫn bước đi tìm cô ở từng phòng, Bích Huyết càng ngày càng nghe rõ giọng nói của Lâm Triệt hơn... Nhưng cô quyết không cất tiếng, trong lòng sôi sục, phải làm thế nào bây giờ? Cô lại mở dần cửa ra, cô quyết tử vậy, mà không... Cô sẽ phải nhẹ nhàng ra ngoài rồi tìm chỗ trốn khác...

"Khi biết em chạy trốn khỏi tôi... tôi vô cùng kinh ngạc đấy! Tôi đã coi thường em quá mà, hahaha! Từ trước tới nay, chưa có người con gái nào dám chạy trốn khỏi sự truy đuổi của tôi cả... Em cũng thật bản lĩnh!"

Hắn cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang dội trong bóng đêm, phá tan đi sự tĩnh lặng, Bích Huyết giật nảy cả mình, cô thở hổn hển... Hắn chỉ là muốn có được cô, cô biết không phải là hắn yêu cô, mà chỉ là ham muốn nhất thời, hắn sẽ chà đạp cô, rồi sau đó sẽ vứt bỏ cô như vứt bỏ bao người con gái khác... Cô không muốn, cô chỉ muốn được sống yên bình, lấy một người chồng bình thường, có một gia đình bình thường, mà thực ra không lấy chồng cũng được...

"Em đã từng nói với tôi rằng dù tôi là kẻ xấu thì em vẫn coi tôi là bạn mà, sao giờ lại coi nhau như kẻ thù vậy?"

Giọng hắn đu đưa, dịu dàng đến lạ thường... Bích Huyết nghe mà thấy rợn người, cô quyết tâm mở nhẹ cửa tủ, len ra ngoài, rón rén đứng dậy, tiếng trống ngực đập thình thịch... Bích Huyết lén nhìn ra ngoài cửa... Không có ai, may quá!! Cô bắt đầu mở cửa, tiếng cửa không kêu ra tiếng, hên thật!

Cô vừa rón rén ra ngoài, quay mặt ra đằng sau... ngay tức khắc đập vào phía trước mắt cô là Lâm Triệt, cả hai đối mặt nhau luôn! Chỉ cách nhau có vài bước chân... Bích Huyết trố mắt ra nhìn, đồng tử co giãn hết cỡ, sao hắn lại ở đây? Mình sẽ bị bắt sao?

Lâm Triệt nhìn thẳng mắt cô, ngạc nhiên không kém, nghiêng đầu mỉm cười dầy nham hiểm "Em... Đây là tự đến chỗ tôi sao, Huyết Nhi?" Hắn bước nhẹ đến chỗ Bích Huyết, cô lập tức lùi lại, hét ầm lên "Không được đến đây" Tim cô đập liên hồi, mồ hôi tuôn ra liên tiếp, cô không muốn để bị bắt đâu! Cô phải chạy, Bích Huyết lao người về phía trước, chạy thật nhanh...

Lâm Triệt thấy vậy, hắn cũng chạy đuổi theo, bước chân của hắn rất dài, bước đi rất dài và nhanh, nên việc bắt đuổi kịp cô là điều không khó! Sắp tóm gọn được Bích Huyết, bỗng dưng từ đằng sau có ai đó từ đằng sau bám chặt vùng eo của Lâm Triệt... Sau đó lại có thêm người nữa bám chặt tay phải của hắn, giữ chặt lại...

"Mau chạy đi Huyết nhi!!! Để em giữ chân hắn, đừng lo cho bọn em!"

Tiếng của Mễ Linh vang lên, cô đang ôm chặt vòng eo rắn chắc của hắn, mặt cô đỏ như gấc, sâu tâm khan cô chỉ muốn hét ầm lên!!! Nhưng để giữ chân Lâm Triệt, cô phải cố hết sức cản lại bước tiến của hắn... Còn người giữ tay bên phải không ai khác ngoài Thiên Thư, cô nắm chặt ghì xuống đất, vội vàng thúc giục Bích Huyết chạy khỏi đây! Lâm Triệt hết sức kinh ngạc, hắn như bị đánh bất ngờ vậy! Đột nhiên Bảo Ngọc lao ra kéo Bích Huyết chạy về phía cầu thang thoát hiểm xuống dưới tầng 1 trong sự ngỡ ngàng của Lâm Triệt...

"Vậy chị và chị Ngọc đi đây! Hai đứa bảo trọng!"

Bích Huyết vẫy tay vui mừng khôn xiết, thế mà cô cứ tưởng sẽ bị bắt! Mễ Linh và Thiên Thư đơ người... "Vậy là chị ấy chạy thật à?" Thiên Thư hét ầm lên "Ê! Em nói thế thôi mà cũng chạy thật à?" Vậy là chạy thật rồi! Lâm Triệt bị giữ lại vô cùng quyết liệt... Từ đằng sau, tiếng chân cùng tiếng gọi lớn của 2 tên thuộc hạ...

"Mau bắt chúng lại!"

"A...xin lỗi đại ca, do bất cẩn quá!" Một trong hai tên thuộc hạ lên tiếng.

Hắn thực sự rất bực mình, rõ ràng là Bích Huyết ngay trước mắt hắn, vậy mà cũng không bắt được cô... Ánh mắt như bùng lửa, hắn cựa mình thoát ra, đẩy mạnh cả hai đứa về phía 2 tên thuộc hạ đang chạy tới, trừng mắt quát lớn "Biến!!" Trông hắn đáng sợ vô cùng, ánh mắt xám đậm, lờ mờ trong đêm tối, lại uy mãnh mê hồn, giọng hắn không phải tiếng quát nạt tầm thường, rõ là hắn sẵn sàng giết những kẻ dám cản đường hắn...

Thiên Thư và Mễ Linh bị hất vào hai gã thuộc hạ, cả đám ngã nhào vào nhau, rồi ngồi sợ hãi nhìn nhau trong im lặng, sau đó ngước lên nhìn Lâm Triệt, ánh mắt hắn hằn sâu xuống rất tàn ác, họ tưởng chừng như đang nhìn ác quỷ hiện
hình... Tất cả đều biết rằng, trước mặt họ không phải là con người bình thường như bao người khác, mà là con người vô cùng ghê rợn, bí ẩn... Một người đàn ông đẹp tựa tranh vẽ nhưng ẩn sau vẻ đó lại là sự tàn nhẫn, độc ác, tàn bạo đến cùng cực...

Lâm Triệt quay mặt đi lao mình vào bóng tối, có gì đó bất thường ở đây rồi! Hắn không phải kiểu người dọa nạt vớ vẩn, mà có thể hắn là một sát thủ giết người chăng? Ánh mắt hắn rất tàn khốc... Lần này Bích Huyết bị dính vào vụ này là khổ lắm đây... Mễ Linh và Thiên Thư bị hai tên thuộc hạ kéo đứng dậy, giữ lại... Cả hai vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, phải làm sao để thoát được đây? Mễ Linh chỉ tay về phía đằng sau, hét to...

"A...chị ấy kia kìa! Lẩn trong bóng tối kìa..."

Hai tên thuộc hạ tưởng thật, quay lại đằng sau, tiến tới ngó theo hướng chỉ, nhân lúc vậy, Mễ Linh kéo Thiên Thư chạy về phía trước...

Mễ Linh và Thiên Thư chạy hết sức xuống cầu thang cho kịp, thật nhanh xuống cầu thang trong nỗi lo sợ bị bắt lại, chạy đến kiệt sức... Lập tức chạy đến ngay gần sau Lâm Triệt. Cả hai chạy vào góc cầu thang gần đấy, núp tạm... Trong bóng tối, họ im lặng, bầu không khí hết sức căng thẳng... Hai tên thuộc hạ không thấy Mễ Linh và Thiên Thư, chúng bực tức chia nhau ra tìm... Cả hai như đang nín thở, hồi hộp và lo sợ tột cùng... Về phía Bảo Ngọc, cô dẫn Bích Huyết chạy loạn hết lên, xuống cầu thang và chạy về sân trước... Nhìn thấy cổng trường không có người của Lâm Triệt canh giữ, Bảo Ngọc có ý định lao ra ngoài... Nhưng Bích Huyết lạ có cảm giác Lâm Triệt ở phía sau, cô kéo Bảo Ngọc vào bụi cây rậm gần cổng trường "Mau vào đây đã, chị Ngọc!"

Mễ Linh và Thiên Thư thấy bên ngoài tĩnh lặng không có ai, hai người rón rén nhẹ nhàng ló đầu ra khỏi bóng tối, bước đi vừa nhẹ nhàng nhưng cũng phải thật nhanh... Họ thấy đằng phía cổng trường có bóng dáng Lâm Triệt, hai đứa ngó ngang dọc, không có ai đuổi theo... Nhanh chân cùng trốn tạm vào sau chiếc cây cổ thụ to sát tường rào, thở hồ hởi. May trời cũng tối nên tìm khó khăn hơn... Chắc lúc này bọn chúng đang lan ra tìm khắp nơi trong trường rồi!

Về phía Lâm Triệt, hắn khựng lại, nhìn ra phía cổng, bắt đầu suy ngẫm... Nhìn bên ngoài yên tĩnh, đã thế lại có những bao nhiêu chiếc xe của hắn kia, chắc chưa lao ra ngoài? Thế thì chắc chắn Huyết Nhi đang trốn ở đâu trong những khu học kia rồi!

Ngẫm nghĩ vài giây, hắn quay người đi về phía khu học chính, biến mất tăm trong khung cảnh đêm tối... Đợi một lát, sân trường yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi bên tai, Mễ Linh và Thiên Thư mới ló mặt ra, cả hai chạy nhanh ra cổng trường cách đó vài chục mét. Chợt Bích Buyết ngẩng đầu ra khỏi bụi rậm, kéo theo Bảo Ngọc đang run sợ lên, thở phào nhẹ nhõm...

Cả bốn ánh mắt bắt gặp, nhìn nhau mừng quýnh lên, chạy lại nắm tay nhau, Mễ Linh nói nhỏ "Gặp các chị thật tốt quá! Nhưng bây giờ phải tính kế ra khỏi đây đã!" Nghe vậy, cả bốn cùng suy ngẫm... Lát sau Bích Huyết thốt lên "Ah, có cách rồi!"

________________________________

Hiện giờ đang là 1h đêm, đường bao biển đã vắng lại còn thêm vắng hơn vào ban đêm, không một bóng người, chỉ có vài xe cộ qua lại... Đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, về phía cổng trường Bắc Kinh, 4 chiếc xe ô tô to và xe môtô phân phối xếp hàng dài tại cổng trường Đại học Bắc Kinh! Nhưng chỉ có một chiếc xe ô tô gần cổng trường nhất là bật đèn, có duy nhất một tên thuộc hạ của Hắc Long nhân đang ngồi trong xe canh cổng...

Khi hắn nhìn qua cửa kính trong xe, bỗng thấy có ai đang đứng tựa vào cổng trường thở hổn hển, hắn nhìn kĩ hơn... "A! Là cô gái mà cậu chủ đang tìm" Hắn mở to mắt, mặt mừng rỡ vì đã tìm được, lần này hắn có thể được cậu chủ khen thưởng rồi!! Nghĩ xong, hắn mở cửa xe không chút cảnh giác, nhẹ nhàng sải bước đi ra ngoài, tay cầm điện thoại di động có ý định gọi điện...

Vừa bước ra khỏi xe thì... "CỐPPP!"... Tên thuộc hạ bị đánh trúng đầu, quay cuồng mất phương hướng mà lăn ra ngất ngay tại chỗ... Là Thiên Thư đã cầm gậy gỗ đánh hắn ngất "Thiên Thư, em đánh đẹp lắm!" Mễ Linh lên tiếng đứng đằng sau nói, Bích Huyết từ xa chạy đến, vẻ mặt tâm đắc "Thế nào? Bây giờ thì lấy xe rồi trốn thôi!!"

Cả bốn đứa như muốn hét ầm lên vì sung sướng, cuối cùng cũng thoát được rồi! Ai mà ngờ được là có thể thoát ra khỏi người đáng sợ như thế! Nhưng cũng may là hắn chỉ đem theo ít thuộc hạ thôi, nếu không thì khó thoát khỏi đây! Cả bốn đứa leo nhanh lên xe, Mễ Linh là người lái xe, tự dưng quay lại hỏi Bích Huyết "Chị... có muốn lái xe không?" Bích Huyết làm vẻ mặt vui đùa, đôi mắt cười hếch lên...

"Em nghĩ gì vậy? Chị mới đang học lái mà! Đã có bằng cấp đâu!"

Thiên Thư thấy thế, cô lườm nguýt Mễ Linh "Thôi! Chị lái xe đi cho chắc ăn! Chứ chị Huyết Nhi đã có bằng đâu mà..." Mễ Linh mệt mỏi lắm rồi! Cơn buồn ngủ đang dần ngấm sâu ăn mòn lấy cô... Rất khó để tỉnh táo!! Mễ Linh cũng đành lòng lái, cô nhấn ga phóng xe lao vù về phía trước với tốc độ tăng dần... 40km, 65km, 85km, 110km...

"Phóng chậm lại chút đi!! Chị sợ lắm!!" Bảo Ngọc ôm đầu kêu gào, cô dường như đã bị ám ảnh cảnh tượng khủng khiếp như phim hành động Mỹ vừa nãy! Tốc độ cao đã khiến Bảo Ngọc ngày càng có dấu hiệu tinh thần không ổn định... Mễ Linh đành phải đi tốc độ 90km/h! Đường thì vắng, đèn xe lại hỏng một bên... Xui xẻo quá mà!

~HẾT CHƯƠNG 6~


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện