[Hắc Bang] Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Giam Giữ (4)


trước sau

Bích Huyết đứng bất động, tay run run, mồ hôi tuôn ra liên tục... Quả này xong đời cô rồi, lại còn lạc vào cái nơi ngục giam kinh khủng như này... Chưa bao giờ Bích Huyết hối hận như bây giờ. Tiếng giày "lộp cộp" chợt dừng lại, Bích Huyết cảm thấy lạnh run người, từng cơn sóng điện chạy dọc sống lưng, cô xoay người ra, dần dần, từ từ chậm rãi... Đập vào mắt cô là dáng người cao lớn của Lâm Triệt hiện lên trước mặt cô, làm Bích Huyết giật mình... Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, bóng tối che lấp cả khuôn mặt, mùi hương xung quanh cơ thể hắn thoang thoảng, chắc vừa tắm xong!

"Em cũng giỏi! Dám vào đây?"

Bích Huyết nuốt nước bọt, cổ họng cô khô rát, giờ chỉ muốn chạy ngay lập tức, mẹ ơi! Không khí xung quanh ghê rợn vô cùng, tiếng gào thét thất thanh, bóng tối bao phủ khắp nơi, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng. Bích Huyết co rúm người lại, im lặng không nói gì...

"Em chọn đúng chỗ trốn thoát ra ngoài rồi đấy...nhưng lại đi nhầm hướng rồi!"

Dáng người Bích Huyết thoáng lấp ló sau bóng tối, Lâm Triệt nhìn cô, nghiêng đầu nhếch mép cười, gương mặt hắn thoát ẩn thoát hiện, làm Bích Huyết một phen kinh dị khiếp người... Chợt hắn nắm lấy cổ tay Bích Huyết kéo vào bên trong, càng tới gần, ánh sáng càng nhiều, càng nhìn rõ người đang bị đánh...

"Nếu em muốn, tôi sẽ cho em xem..."

Ai muốn xem? Chẳng ai muốn xem Lâm Triệt hắn hành hạ một người máu me be bét sắp chết đến nơi kia... Cô tay toát hết mồ hôi, mắt mở to kinh hãi... Liệu một ngày nào đó cô có bị như vậy?

Nhìn hắn cầm roi trên tay, cô càng sợ hơn, lúc này sao tim đập như muốn nhảy ra ngoài thế này! Lâm Triệt liếc nhìn Bích Huyết, đưa tay quất mạnh vào người bị trói trước mắt, ra tay rất tàn nhẫn và dứt khoát, khiến da thịt gã rỉ máu... Bích Huyết giật bắn người, hắn muốn cho cô xem rốt cuộc là có ý gì? Tức là nếu cô chạy trốn nữa thì sẽ bị quất như thế? Nghĩ thôi mà sợ run người... Nhìn gã đàn ông trước mắt, Bích Huyết cảm thấy thương cảm đến kì lạ, chắc đây là hình ám ảnh cả đời cô mất!

"Đại ca, gã này rất cứng đầu, đánh đến mấy vẫn không nói..."

"Vậy tiếp tục đánh"

Lâm Triệt quất roi vào người gã, từng phát roi quật mạnh xuống, máu bắn tung toé khắp nơi, trên cơ thể gã miệng vết thương lở loét mủ mưng kín, chồng chất đè lên nhau, hằn sâu lên da thịt... Bích Huyết kinh hãi nhìn hắn, cô hoảng sợ tột độ, giờ chỉ muốn thoát ra chỗ này càng sớm càng tốt mà chân không thể nào di chuyển nổi... Lát sau hắn quay ra liếc nhìn cô, đưa roi cho thuộc hạ rồi tiến lại gần chỗ Bích Huyết, ánh mắt đầy hàn khí...

"Em thấy rõ chưa? Còn dám bỏ trốn?"

"Th...ấy...thấy?" Giọng cô run lên bần bật.

Hắn nắm chặt cổ tay cô, kéo mạnh, giật về phía mình... Hắn xoay người cô, vòng tay ôm chặt cơ thể Bích Huyết từ phía sau, cúi người tựa cằm lên vai cô...

"Hắn đã ăn cắp thông tin mật và cố trốn thoát khỏi đây..."

"Đây là kết cục của những người muốn chạy trốn..."

Lâm Triệt nhếch mép mỉm cười, Bích Huyết run run, cô trợn mắt to hết cỡ nhìn gã trước mặt mình, nhìn gần mới thấy rõ... Máu me be bét, quần áo rách tươm tả, vết roi hằn sâu từng thớ thịt, ánh mắt cô ngập đầy sợ hãi... Hắn thả ra, xoay người cô, nâng cằm Bích Huyết lên...

"Nhưng yên tâm...tôi sẽ không làm thế với em đâu!"

"Vì em là của tôi...tôi sẽ không làm em bị thương..."

Hắn nhìn cô, ánh mắt đầy si mê... Còn cả người Bích Huyết thì run lập cập, da gà của cô nổi hết lên... Sao nó cứ rợn rợn người thế này? Của hắn? Đã làm gì nhau đâu mà của hắn... Cô tuyệt đối sẽ không trở thành của hắn, một khi đã đẩy mối quan hệ này ra xa thì rất khó để thoát ra được... Nên sợ thì sợ thật nhưng ở đây là địa ngục, là ngục giam, đây không phải là nơi cô thuộc về. Mà cô chỉ đơn giản muốn một đời bình yên, một cuộc sống giản dị... Nên rốt cuộc nghĩ thế nào cũng không thể ở đây lâu được, càng không thể là "của hắn"...

_________________________________

"Đi đâu mà để bị thương nặng thế này?"

"Bích Huyết đâu rồi? Nói mau!!"

Người vừa cất tiếng là mẹ của Bích Huyết và Bảo Ngọc, gương mặt bà đỏ gắt, ánh mắt liếc nhìn từng đứa... Đứng cạnh là bố của Bích Huyết đang an ủi bà. Cả ba đứa Mễ Linh, Bảo Ngọc và Thiên Thư đang ngồi quỳ trên nền đất, đầu cúi xuống, lòng đứa nào cũng lo lắng không biết phải xoay sở như nào... Bà quay ra nhìn Bảo Ngọc, nói to...

"Bích Huyết đâu? Mày là chị nó mà không quản được em à?"

Bảo Ngọc run run, cô ngẩng mặt nhìn bà, mếu mặt nước mắt nước mũi tuôn chảy ra ngoài, gào khóc nấc lên...

"Mẹ ơi...hức, con...con không biết gì hết huhu..."

"Mẹ đừng hỏi con...huhu..."

Bác gái nghe mà càng bực tức, gắt gỏng "Tao không hỏi mày thì hỏi ai hả?"

"Mẹ hỏi hai đứa kia kìa... Sao mẹ hỏi mỗi con?..." Vừa nói, Bảo Ngọc ức chế, chỉ tay vào Mễ Linh và Thiên Thư.

"Mày là chị ruột của nó mà còn không biết thì ai biết?"

Cả ba giật bắn người, Mễ Linh và Thiên Thư nhìn nhau, giờ làm sao đây? Nói thế nào để bác gái yên tâm đây? Nói sự thật chắc bác gái ngất luôn giữa nhà mất... Bảo Ngọc thì cứ gào khóc, ánh mắt hướng Mễ Linh và Thiên Thư cầu cứu, hai đứa thấy vậy quay mặt đi, lảng tránh, coi như không biết gì... Bảo Ngọc càng ức chế, lại càng khóc to hơn... Lát sau cô quay ra hướng về mẹ mình, tính nói sự thật...

"Thực ra... Bích Huyết...hức, đã...bị...b..."

"Aaaa...bác gái bình tĩnh... Thực ra, Bích Huyết chị ấy đã bỏ trốn cùng người yêu!!!" Mễ Linh chen ngang lời nói của Bảo Ngọc, hét lớn.

"..."

"..."

Tất cả sững người, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mễ Linh, Bảo Ngọc ngừng khóc luôn, Thiên Thư há hốc mồm nhìn chị mình, còn bác gái bác trai sững sờ, hết sức ngạc nhiên nhìn cô... Mẹ nó, cô nói gì vậy? Chính cô còn không biết tại sao mình lại nói vậy... Tất cả im lặng, không gian rơi vào trầm lắng... Bác gái nghe xong, giọng run run...

"Bỏ trốn? Theo...người yêu...?"

"Dạ đúng ạ!" Thiên Thư thấy có lợi thế, nhảy ra nói liền luôn.

Bác gái nghe xong, nhắm
mắt ngất xỉu... Bà khụy xuống, ngất lịm, bác trai vội đỡ, hoảng hốt, nói lớn...

"Gọi...gọi cấp cứu!"

Cả ba đứa hết hồn, tưởng nói ra đỡ hơn, ai ngờ... Thiên Thư chộp lấy điện thoại gọi cấp cứu, còn Bảo Ngọc gào khóc to hơn, nước mắt nước mũi tùm lum, lấm lem cả gương mặt...

"Huhu...mẹ đừng bỏ con...huhu..."

"..."

.....

Sau khi vào bệnh viện, bác gái đã hồi tỉnh, gương mặt vẫn còn chưa tỉnh táo, vẫn không tin khỏi mắt mình, quay ra hỏi Mễ Linh đến 3,4 lần...

"Bích Huyết...nó bỏ nhà theo trai...thật sao?"

Mễ Linh giật mình, thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Cô cười gượng "Haha...đúng ạ! Đáng ra chị ấy kêu bọn cháu không được nói ra...nhưng..."

Bác gái vẫn chưa hoàn hồn, hoảng hốt hỏi tiếp... "Nó chăm ngoan lắm mà, có yêu ai bao giờ đâu mà bỏ trốn?"

"Chị ấy không dám kể việc có người yêu đâu bác...haha...chúng cháu cũng vừa mới biết thôi..."

"Nhưng...sao nó phải bỏ nhà? Nó còn không gọi điện về báo một tiếng"

"À thì... Chị ấy...nhờ chúng cháu báo bác...ừm... Chị ấy muốn...riêng tư ấy ạ! Rồi chị ấy sẽ trở về, bác yên tâm"

"Ra vậy" Bác gái vẫn còn ngỡ ngàng rất nhiều, vẫn không tin nổi vào mắt mình, Bích Huyết mọi lần ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì cũng làm, mà đùng một cái nghe tin bỏ nhà chạy theo trai, thực sự là một cú sốc quá lớn đối với bà! Bác trai thì vẫn hồn nhiên, chỉ cười nói...

"Nó lớn rồi! Cứ để nó quyết định đi bà"

Mẹ Bích Huyết không nói gì, nằm yên quay mặt vào trong... Mễ Linh nhẹ nhàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa đóng cửa, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô đưa lên tai nghe...

"Alo, Thiên Thư à"

"Ừ chị ra cổng bệnh viện đi, có chuyện cần nói"

"Ok" Mễ Linh tiến bước ra phía ngoài cổng bệnh viện.

Có một chiếc xe ô tô đen đang đỗ gần đấy, bề ngoài nhìn cũng không quá nổi bật, khá vừa mắt... Từ xa, Thiên Thư vẫy tay gọi... "Chị! Mau qua đây!"

Mễ Linh chạy lại cạnh chiếc xe, cô trầm trồ nhìn nó, không ngờ con bé đỉnh thật, tìm được chiếc xe khá ổn... Cô vỗ vai khen ngợi Thiên Thư... "Quả xe ngon đấy! Em kiếm được ở đâu vậy?"

Bỗng từ trong xe có người ló mặt ra ngoài, rồi cất tiếng nói...

"Đây là xe của tôi"

Mễ Linh kinh ngạc nhìn người ngồi tại ghế lái, là Hạo Hiên... Thế ra chiếc xe không phải xe thuê à? Làm tụt cả hứng, tưởng tìm được xe tốt... Cô liếc mắt lườm Thiên Thư...

"Sao chị lườm em? Em làm gì đâu!"

Từ ghế phụ Bảo Ngọc ngó đầu ra, nhìn hai đứa ngây ngô mỉm cười... "Lên mau hai đứa" Cả Mễ Linh và Thiên Thư lên xe ngồi yên vị, Hạo Hiên cất tiếng nói... "Thắt dây an toàn, ngồi đúng chỗ"

Khiếp, đúng dân nghiêm túc chấp hành luật giao thông có khác, ba đứa gật đầu nghe lệnh. Anh nhìn một lượt rồi kéo cần xe, đạp chân ga, phóng xe đi... Trên đường đi, Hạo Hiên cất tiếng hỏi...

"Giờ các cô tính làm gì?"

Bảo Ngọc nhanh nhảu quay ra đáp "Đương nhiên là tìm cách cứu Bích Huyết"

"Các cô biết hắn là ai không?" Hỏi câu này, vẻ mặt Hạo Hiên vô cũng nghiêm trọng.

Mễ Linh đáp lời "Nghe nói hắn là Lâm Triệt, Hắc Long gì gì đó... Chúng tôi không rõ thân phận hắn, có thể hắn là một tổng tài đẹp trai ngời ngời nào đó..." Cô vừa nói, ánh mắt đầy vẻ ca ngợi.

Hạo Hiên thở dài, không biết phải nói thế nào... "Thực ra, hắn là...trùm mafia, mới kế nhiệm"

"Cái gì? Ông trùm!??"

Cả ba đứa há hốc miệng, mắt mở to ngạc nhiên nhìn Hạo Hiên. Tưởng tổng tài hay gì, ai ngờ là trùm Mafia, dính vào thì coi như xong đời rồi! Bảo sao chúng đuổi bắt như mèo vờn chuột, Bích Huyết dính vào phen này là khổ rồi, chẳng lẽ chị ấy nên chấp nhận số phận sao, chứ thoát thế đéo nào được!

Bảo Ngọc chân tay run rẩy, răng lập cập vào nhau, cô lắp bắp nói... "Thế...hắn...là trùm...?"

"Đúng vậy, đối với hắn, phụ nữ chính là mối phiền phức cần bị loại trừ, nên từ giờ các cô nên tránh xa hắn ra, rất nguy hiểm..."

"Thế sao hắn lại bắt Bích Huyết?"

"Có thể cô ấy là ngoại lệ" Hạo Hiên ngang nhiên nói, vai nhún nhẹ.

"Đến cảnh sát còn sợ hắn, hắn thâu tóm mọi thứ, tôi bao nhiêu năm đối đầu còn khó qua mặt hắn..."

"Wow, đối đầu sao? Nghe ngầu ghê" Mễ Linh cất tiếng tán thưởng.

"Không phải trò chơi đâu các cô ạ! Hắn nổi danh khắp nơi, đâu đâu cũng có người của hắn, mà chưa kể, hắn mà đã chí ai thì người đó xác định rồi... Tỉ lệ trốn thoát được là..."

Nói đến đây, Hạo Hiên khựng lại đôi chút, thấy vậy Thiên Thư hồi hộp cất tiếng... "Là bao nhiêu?"

Anh nhìn vào trong gương chiếu hậu, phản chiếu con đường bên ngoài, bầu trời dần tối, dường như sắp có một trận mưa to đổ sập xuống...

"Tỉ lệ trốn thoát được là...0,1%"

~HẾT CHƯƠNG 12~


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện