[Hắc Bang] Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Giam Giữ (3)


trước sau

~Tại đồn cảnh sát thành phố~

"Mẹ kiếp"

Hạo Hiên thốt lên câu chửi, tay nắm lại thành quyền, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là một người cảnh sát, đội trưởng mẫu mực, chưa một lần lên tiếng chửi thầm. Dù rất trẻ tuổi nhưng lại dày dạn kinh nghiệm, mạnh mẽ quyết đoán, đã từng là đặc vụ ngầm chuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm... Một con người bình tĩnh, thân thiện, mà giờ đây, khi nhắc đến tên Lâm Triệt, anh lại không che dấu nổi cảm xúc trong lòng...

Mễ Linh, Thiên Thư và Bảo Ngọc sững người ngơ ngác nhìn anh, một lát sau, Hạo Hiên quay ra nhìn từ đầu đến chân của ba người, lên tiếng...

"Các cô có vẻ bị thương rồi đấy, mau vào bệnh viện"

"Vậy còn chị tôi?" Mễ Linh lo lắng lên tiếng.

"Yên tâm, nếu hắn bắt chị cô chắc hẳn hắn rất thích chị của các cô, sẽ không làm hại đến họ... Hãy đến bệnh viện chữa thương trước, rồi tôi sẽ hẹn gặp các cô sau"

Hạo Hiên cầm điện thoại lên gọi điện, cả ba nhìn nhau, trong lòng đều thầm cầu nguyện cho Bích Huyết được an toàn...

_____________________________

Biệt thự của Lâm Gia dường như rất tấp nập, từ quản gia cho đến các người hầu kẻ hạ bưng bê đồ, chạy đi chạy lại rất náo nhiệt. Vừa về đến nơi, Bích Huyết cũng kịp lúc tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi liếc sang cạnh thấy Lâm Triệt cũng đang liếc nhìn mình...

"Đến nơi rồi, ngủ ngon chứ?" Lâm Triệt lên tiếng, giọng nói trầm ấm.

Bích Huyết im lặng không nói gì, hắn nhìn cô rồi mở cửa bước xuống xe, Bích Huyết cũng ra khỏi xe, cô vừa bước xuống, kinh ngạc nhìn xung quanh. Toà nhà 5 tầng kép sừng sững giữa núi rừng ngút ngàn, mang nét cổ kính điển hình, xung quanh lấp lánh đẹp đẽ đến choáng ngợp. Rồi một hàng người từ trong ra ngoài, từ già đến trẻ đứng đón tiếp. Bích Huyết chỉ muốn ngất, cả đời cô không dám mơ tưởng sẽ chứng kiến cảnh tiếp đón như này ngoài đời... Rồi một người trong số đó là một người đàn ông tầm trung niên, dõng dạc cúi người lên tiếng...

"Ông chủ đã về"

Nữ hầu đứng cạnh mỉm cười nhìn Bích Huyết...

"Xin chào tiểu thư"

Tiểu thư? Cả đời Bích Huyết chưa thấy buổi tiếp đón nào hoành tráng như vậy, còn gọi cô là tiểu thư nữa... Cô không dám tin vào mắt mình, ngơ ngác nhìn. Bỗng từ xa, một người phụ nữ bước ra, phong thái quyền quý, nhưng vẻ ngoài lại mỏng manh, xanh xao. Bà chạy về phía Lâm Triệt, gương mặt đầy niềm nở, dang tay...

"Lâm Triệt, con về rồi!"

"Chào mẹ"

Lâm Triệt mỉm cười nhìn mẹ mình, bà ôm lấy Lâm Triệt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, rồi liếc sang bên cạnh nhìn Bích Huyết. Cô giật mình cúi người nhẹ chào bà, cư nhiên ánh mắt bà nhìn cô càn quét khắp người từ trên xuống dưới không bỏ sót chi tiết nào... Bích Huyết liếc nhìn gương mặt bà đầy lo lắng, cảm giác vô cùng bất an...

"Đây là ai?"

"Đây là Bích Huyết, cô ấy là người của con"

"Người của con?" Ánh mắt Lâm phu nhân ngạc nhiên, lên tiếng dò hỏi.

"Đúng, cô ấy sẽ ở đây với chúng ta..."

Bà không nói thêm lời nào, im lặng nhìn chằm chằm Bích Huyết khiến cô không nói nổi, sát khí xung quanh bà như muốn áp đảo cô...

____________________________

Lên đến tầng 3, cả dãy phòng hiện ra trước mắt Bích Huyết, Lâm Triệt tiến bước về cuối dãy, theo sau là Bích Huyết... Phòng ngủ gì mà ở tít cuối dãy vậy? Xa thế này chạy kiểu gì... Bích Huyết thầm nghĩ, cô ngó xung quanh từ nãy đến giờ để cố tìm ra một lối hay ngõ ngách nào đó để tiện thì trốn... Bước vào bên trong căn phòng phía cuối dãy, Bích Huyết đã cảm thấy đầy bất an trong lòng, cô cảm nhận được mùi nguy hiểm. Phòng ngủ của Lâm Triệt rộng lớn vô cùng, xung quanh sáng đến chói mắt, ở giữa độc duy nhất một chiếc giường to như giành cho 5-7 người có thể nằm vừa... Cô tái mét mặt khi bước vào trong phòng của hắn... Bỗng nhiên Lâm Triệt bế xốc Bích Huyết lên, ném mạnh xuống giường, cô đau điếng nhìn anh, cơ thể tự động lùi lại, ánh mắt đầy lo sợ...

"Anh muốn làm gì?"

Lâm Triệt nhìn cô, tiến tới giữ hai tay Bích Huyết ghim trên giường, đè cô xuống, ánh mắt khao khát, đầy dục vọng... Bích Huyết càng sợ lại càng muốn chống lại, cô cảm nhận được ờ con người này sự chiếm giữ tột cùng...

"Nếu anh dám làm gì... Tôi sẽ chết..."

Lâm Triệt cúi xuống ngậm môi Bích Huyết, day day... Cô phát hoảng, cố đẩy ra nhưng không nổi... Hắn cắn nhẹ môi Bích Huyết, cô đột ngột mím chặt môi lại, cương quyết không cho Lâm Triệt lấn tới. Thấy vậy, hắn nghiêng đầu cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô, liếm nhẹ rồi mút, răng lưỡi chạm vào khiến phần da thịt nõn nà của Bích Huyết hằn lên đỏ bừng, hơi sưng đỏ lên thành vết...

"A"

"Anh...làm gì...?"

"Cắn em"

"C...cắn...?"

Bích Huyết kinh hãi nhìn Lâm Triệt, đúng lúc hắn thả cô ra, Bích Huyết cựa mình, lùi lại... Từng chỗ hắn cắn vẫn còn lưu lại hơi ấm, cô có thể cảm nhận được chỗ đó đỏ ửng lên, đau rát... Lâm Triệt nhìn cô, ánh mắt đầy say mê, hắn như đè nén lại sự ham muốn của mình, bước vào nhà tắm. Bích Huyết trên giường sững sờ nhìn theo, cô không di chuyển nổi người, cứng đờ. Sao hắn lại cắn? Cô ôm người ngồi tại góc giường, thu mình lại...

Lát sau bản năng như bừng tỉnh một lần nữa, cô đứng dậy, ngó xung quanh, thấy Lâm Triệt đang tắm, cô nhẹ nhàng tiến lại gần cửa, chân tay run run mở chốt cửa... Cửa vừa mở, Bích Huyết nhìn quanh thấy không có ai, lén bước ra ngoài... Cô không thể ở lâu được, ở lâu sẽ bị làm thịt mất! Mà nếu hắn có ý định động chạm, Bích Huyết nhất định thà chết còn hơn...

Bên ngoài chia thành hai lối, một phía hành lang, một lối rẽ gồm rất nhiều phòng, Bích Huyết tự hỏi làm sao để trốn, nên chọn hướng nào? Và cô quyết định chọn hướng hành lang. Chạy về phía đấy cũng mệt bở hơi tai, vừa chạy đến Bích Huyết ngó xuống dưới, có tầm 3-4 người đứng canh bên dưới. Tim cô đập liên hồi, làm sao để chạy trốn đây?

Bích Huyết bước nhẹ xuống dưới tầng, từng bước từng bước nhẹ nhàng xuống tầng hai, chợt có tiếng gọi...

"Thưa cô... Có việc gì sao?"

Cô giật mình quay ra, đập trúng mặt là gã quản gia già giặn mỉm cười niềm nở tiếp đón...

"À...tôi...đang muốn ra ngoài hít thở không khí..."

"Ông chủ đã nói chúng tôi không được cho cô ra ngoài, xin lỗi"

Lại còn cấm ra ngoài, Bích Huyết lo lắng đưa đảo mắt đi chỗ
khác, cô quay ra nói với gã quản gia...

"Vậy...tôi xuống dưới tìm...đồ ăn được chứ?"

"Được, để tôi mang lên cho cô"

"Không không cần... Tôi tự xuống ăn được..."

"Nhưng..." Ông quản gia nhìn cô ánh mắt ái ngại.

"Tôi muốn...tự mình xuống lấy... Cảm ơn vì ý tốt của ông..."

"Vậy để tôi dẫn cô"

Bích Huyết cúi nhẹ đầu, ông quản gia cũng cúi đầu tương tự, nhìn cô mỉm cười... Cô luôn luôn tự làm mọi việc, nay thấy có người định bưng đồ ăn cho mình, tâm trạng lại thấy vui vui lên chút. Bích Huyết đi theo gã, cô quan sát xung quanh, cố gắng ghi nhớ từng ngõ ngách đường lối trong biệt thự...

Bên dưới tầng một vô cùng u tối, khác hoàn toàn với những tầng trên, ở dưới rất đông những người hầu kẻ hạ, lau dọn, có cả những vệ sĩ đứng đầy lối cửa, có vài những thuộc hạ đang đi quanh kiểm tra, họ nhìn cô đầy soi xét cảnh giác. Cô lo lắng nhìn quanh, mọi thứ đều như muốn áp bức người ta, cả gian nhà thì như quỷ ám, Bích Huyết chỉ mong thoát khỏi đây càng sớm càng tốt...

Theo chân gã quản gia bước vào phòng ăn, cô cảm thấy khó thở hơn rất nhiều, những nữ hầu bằng ánh mắt đầy soi mói khiến Bích Huyết thấy khó chịu vô cùng. Bên trong căn phòng đẹp vô cùng, ánh sáng lấp lánh vàng của ánh đèn, không gian rộng lớn bao quanh, quản gia dẫn cô ngồi xuống một chiếc bàn được trải dài ở giữa căn phòng, rồi ông xuống bếp lấy đồ ăn...

Bích Huyết cảm nhận được mùi chết chóc hơn mùi đồ ăn, thường những toà biệt thự lớn như này có rất nhiều đường hầm, cô thầm nghĩ chắc chắn toà nhà này cũng phải có đường hầm thông ra ngoài, nhưng lại không biết nó ở đâu...

Nghĩ vậy cô lén đứng dậy, quan sát xung quanh, thấy có cánh cửa đặt ngay ở sát với lò sưởi sau bàn ăn, cánh cửa to lớn ngay cạnh đấy, màu càng vùng với nên tường. Cô thấy lạ, sao lại có cánh cửa ở đây? Rồi chạm vào cánh cửa, còn không có tay nắm mở cửa. Bích Huyết ngó xung quanh không thấy ai, cô lùi lại vài bước, rồi quan sát khắp nơi xem có gì bất thường không... Chợt cô thấy quanh lò sưởi thấy có một phần đá nhô lên, cô không suy nghĩ mà chạm tay vào...

Cứng quá! Bích Huyết cố hết sức ấn mạnh vào mặt đá, nó di chuyển... Rồi cánh cửa lớn cạnh lò sưởi dịch chuyển, dần dần mở ra không một tiếng động. Bích Huyết giật mình, lát sau nhìn vào bên trong, là một đường hầm có cầu thang dẫn xuống, cô vui mừng khôn xiết bước xuống cầu thang... Bích Huyết không ngờ là lại đơn giản đến thế, vừa bước xuống cánh cửa từ từ đóng lại...

Những ánh đèn từ cầu thang lần lượt sáng bừng, Bích Huyết lo sợ bước xuống, cô thầm nghĩ nhỡ gặp phải cái gì thì chắc tim nhảy ra ngoài mất... Bước từng bước chậm rãi xuống dưới, chân cô run run, làm việc này một mình mà không có ai chả khác gì nỗi sợ khi bị Lâm Triệt bắt cả... Bích Huyết vừa đi hết cầu thang, trước mắt cô là ngục tù, tối đen, u ám, không khí thoang thoảng lạnh, lại còn chia làm ba nhánh đi... Đang không biết chọn lối nào, bỗng có tiếng hét lớn của một người đàn ông, Bích Huyết giật mình, chân tay run rẩy... Đang định đi lối khác, thì cô nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người đang tiến về phía mình... Cô nghĩ thế nào lại chạy về phía tiếng hét của người đàn ông...

Vừa chạy Bích Huyết vừa thở mệt mỏi, chân tay cô chạy quá nhiều, lại đói quá nên không còn sức lực mà chạy nổi nữa... Càng chạy càng xuất hiện nhiều những rào chắn song sắt, tiếng hét ngày càng rõ hơn, rồi tiếng nói của những người đàn ông khác vang lên...

"Mày không khai ra hả thằng khốn?"

Cô đứng núp một góc tối sau bức tưởng, nhìn lén về phía cuối ngục giam... Cảnh tượng trước mắt làm cô hãi hùng tột độ, xung quanh có tầm 4, 5 người cao to, chính giữa có một người đàn ông bị treo cả hai tay lẫn hai chân lên, khắp người là vết đánh dã man, máu rỉ từng chút từng chút một, nhiều vết sạm đen lại... Mùi hôi thối bốc lên làm Bích Huyết muốn nôn cũng không được mà muốn chạy cũng không xong. Cô bịt miệng lại, không dám nhìn...

Bỗng phía sau cô có tiếng bước chân, cả người cô run nhẹ, lại là cảm giác áp bức đó... Chỉ có thể là Lâm Triệt, cô đi đâu lại đi nhầm lối này, Bích Huyết không dám quay ra sau nhìn, chỉ mong hắn không thấy mình... Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, ngày càng rõ...

~HẾT CHƯƠNG 11~

Hello các chị em, xin lỗi vì đang drop truyện lâu nha! Thực ra thì mình thấy tay nghề có vẻ chưa được ổn lắm nên đã ngừng viết ???????? Với lại mình cũng hay bận nên giờ mới lên hứng viết được, mọi người thông cảm! ❤ Mình không dám hứa sẽ viết truyện chăm chỉ nhưng thỉnh thoảng rảnh sẽ viết. Mong mọi người ủng hộ ????


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện