Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 3


trước sau

Hôm trước không nhìn kĩ còn lúc này thì, anh nhìn cậu đánh giá một phen, người hơi thấp khoảng 1m68, cũng coi như thanh tú, có hai cái đồng tiền nhỏ khi cười trông khá thu hút đi.

Anh cất giọng đầy từ tính, phá tan bầu không khí ngượng nghịu này "Hai người biết gì về tôi ?"

"Hai người biết gì về tôi?", cậu có nghe nhầm không trông anh cũng quá là tự tin đi, cậu thầm nghĩ dù có nổi tiếng như thế nào nói vậy hơi quá trắng trợn đi.

Cô gái kia nhìn anh giọng nhẹ nhàng, ngượng ngùng nói "tôi rất là hâm mộ anh, anh thường được tờ tạp chí nổi tiếng nói đến, anh là một nhà kinh doanh xuất sắc, ......."

"Em có rất nhiều ảnh của anh, anh ở ngoài còn đẹp trai hơn trông hình nhiều......"

Trong lúc nghe cô gái này nói, Tiêu Dự không khỏi tò mò nhìn anh, lúc này mới nhìn rõ anh, anh đẹp trai hơn nhiều, ngũ quan cân đối sắc nét, đặc biệt là ánh mắt của anh có màu hổ phách nó quá đẹp, thân hình cao to quá hoàn hảo kết hợp với bộ vest đen tay áo được viền sọc trắng trong rất tinh tế, không khỏi có nhiều fan hâm mộ như vậy, cậu nhìn đầy vẻ ganh tị " Tại sao đều là đàn ông anh ta thì có hình dáng bắt mắt như vậy còn cậu nói tệ thì cũng không nỗi nào nhưng cậu mơ ước có một thân hình cường tráng như thế kìa"


"Còn cậu" Lâm Thành chuyển mắt sang cậu hỏi

Không gian im lặng.......................cậu vẫn miên man trong suy nghĩ của mình.

"Cậu có thể trở về rồi đấy, lúc nào cũng ở trên mây như thế hả" Lâm Thành quát lớn tiếng, Gia Như kế bên cười sặc sụa.

Tiếng anh làm cậu giật mình, gượng ngùng cười, cậu nhỏ giọng đáp:

"Tôi... Tôi nói thật là tôi chỉ thường nghe bạn bè nói về tên anh,là một người rất nổi tiếng ơ ơ ơ........tôi còn biết anh là một người rất tốt bụng hay giúp đỡ người già"

Lâm Thành: "..."!

Ngồi một lúc, Gia Như cảm thấy buồn chán, cô xách giỏ bước lên lầu, mẹ anh hỏi ý kiến anh như thế nào, anh nhìn hai người thầm lắc đầu bỏ lại một câu bước lên lầu " Tùy mẹ"

Tiểu Dư: !!!

Cô gái kia: ???

Mẹ anh nghĩ thầm nếu chọn cô bé đó thì có thể chu đáo, nhanh nhẹn hơn cậu, nhưng cô ấy là con gái thì không thuận tiện ra vào phòng anh lắm, cô bé cũng còn đi học khó có thể sắp xếp thời gian chu toàn, qua phương pháp loại trừ mẹ anh quyết định:


Tác giả soi mói : Bác loại trừ hay quá, dẫn cáo vào nhà mà không hay, còn con gái vào phòng không hay lắm, chắc nam vào phòng thì bác yên tâm nhỉ chưa biết được đâu! Ha ha......

"Tôi xin lỗi cháu, điều kiện của cháu rất thích hợp nhưng về thời gian thì không thể chu toàn, tôi muốn một người làm với thời gian dài" bà Lâm hướng cô gái nói

Cô gái đem theo khuôn mặt hục huẫn đến đáng sợ ra về, một chút nữa là có thể mỗi ngày đều bên cạnh nam thần rồi!

Tiểu Dư tâm hoa nở rộ, cảm động muốn khóc cuối cùng thì cậu cũng công việc để làm

Bà Lâm nhìn cậu cười nói "Cậu tên gì? bao nhiêu tuổi?"

"Dạ, cháu tên Hoa Tiểu Dư, năm nay 23 tuổi"

"Tôi hy vọng cậu làm tốt công việc của mình"

"Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạk"

"Công việc của cậu là đi theo Lâm Thành, nó cần gì thì cậu làm, đặc biệt là phải ghi nhớ giờ giấc nhấc nhở nó ăn uống đúng bữa, nó cuồng làm việc mà quên cả ăn uống"


"Tôi và ba nó thường xuyên không có ở nhà nên khó mà nhấc nhở nó, nên cậu hãy cố gắng làm, làm tốt tôi sẽ thưởng thêm" bà nói chậm rãi, dễ hiểu dễ ghi nhớ những việc mà cậu phải làm, cậu một bên say sưa lắng nghe nhiệm vụ của mình.

"Vậy cháu có thể bắt đầu từ lúc nào ạ"

" Bắt đầu từ ngày mai, lúc 6h cậu có mặt tại đây" bà lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho Tiêu Dự bảo cậu mua vài bộ đồ mới mặc vì bà biết con trai mình rất chú trọng tới bên ngoài sẽ không làm anh mất mặt, cậu nhận tiền sau đó về nhà.

Về đến nhà, *A a a a.........* cuối cùng cũng có việc để làm rồi, dù nó không khác gì giúp việc với bảo mẫu, quá phấn khích cậu nằm lăn lộn trên giường. Chợt nhớ lại gì đó cậu vội lấy xấp tạp chí trong kệ bên giường, lật ra từng trang, hình ảnh của anh chợt hiện ra vô cùng tiêu soái, phía trên có dòng chữ "Vẫn giữ phong thái đó nhà kinh doanh top 1 quốc gia". Ôi trời ơi, cậu há hốc mồm, không ngờ anh lại tài giỏi đến vậy, anh là tổng giám đốc công ty giải trí The Sky, cậu có nghe nói nó là công ty lớn nhất trong nước thu hút nhiều nhân tài mà ông chủ lại là một chàng trai anh tuấn, cậu cứ nghĩ là một ông già lớn tuổi có cái bụng to to ấy.
Mẹ anh gõ cửa phòng, thấy anh đang nằm trên giường xem tivi

"Ngày mai cậu ấy cùng con đến công ty, có việc gì nhỏ nhặt thì bảo cậu ấy giúp, mẹ đã dặn dò cậu ấy con phải ăn uống đầy đủ, có chuyện gì cậu ấy sẽ báo cáo với mẹ"

"Anh im lặng" anh thừa biết tính mẹ mình dù có nói như thế nào bà đã quyết thì không còn cách nào.

"Anh trai cậu đã chia tay với cô ca sĩ ẻo lã kia chưa?" Ly Ly nhìn Gia Như cười hỏi

Trong tiếng nhạc bập bùng tại quán bar xxx, Gia Như và bạn bè của cô ấy đang lắc lư theo nhạc, thưởng thức những ly Whisky đắt giá. Nơi đây là một trong những quán bar bậc nhất Sài thành, tụ
điểm về đêm của tầng lớp con ông cháu cha, chức cao vọng trọng.

"Chỉ có chút nhan sắc đó mà có thể quen với anh tao" Gia Như cầm ly rượu lên uống sạch.

"Vậy anh mầy có yêu ai chưa?" Thư Kỳ là bạn thân nhất của cô, từ lâu cô đã thầm mến Lâm Thành cô luôn âm thầm tìm hiểu về anh.
"Anh ấy có bạn gái, người đầu tiên biết chắc chắn là tao" cô nói với mọi người đầy vẻ tự tin, "Tao cũng đang tò mò sau này ai có thể làm cho ông anh thất thường ấy chịu khuất phục đây"

"Anh trai mầy đẹp trai và thành đạt thế kia mỗi ngày đều có bóng hồng vây quanh, chỉ chờ anh ấy lên tiếng mà thôi" Ly Ly nói với cô đầy vẻ hâm mộ

Gia Như cảm thấy hơi khó chịu về các cô bạn này "Bọn mầy cứ nói về anh ấy, lúc nào gặp tụi bây cũng bàn tán về anh ấy, tụi mầy không thấy chán sao"

Những người này rất thất thời mà cười đùa lãng sang chuyện khác, kéo tay cô hòa vào đám người đang hò hét kia, họ biết tính tình cô rất kêu ngạo, mặc kệ là ai nói gì không theo ý cô thì sẽ gặp nhiều rắc rối.

Với chiếc đầm đen cúp ngực xẻ sâu tà tôn lên làn trắng nõn nà không tỳ vết, thân hình gợi cảm của cô uốn lượn đầy khêu gợi xung quanh đám công tử nhà giàu theo dòng nhạc sôi động càng làm người ta phấn khích, thoải mái đến tột độ dần dần hòa vào màn đêm.
≈≈≈ Sáng hôm sau ≈≈≈

Tại trước cổng nhà Lâm Thành, Tiểu Dư nhìn chiếc đồng hồ trên tay bây giờ hiện tại là 6 giờ 10 phút đã trễ hết 10 phút, sau khi chị Mai mở cửa cậu gật đầu cảm ơn rồi vọt thẳng vào trong, Lâm Thành cùng mẹ anh ấy ăn sáng nghe tiếng bước chân thì nhìn theo, cậu chạy lại trước mặt hai người áo ướt đẫm mồ hôi gật đầu xin lỗi "Tôi xin lỗi, tôi đã đi rất sớm nhưng hôm nay trên đường có cuộc meeting nên có chút ùn tắc"

Mẹ Lâm Thành thấy cậu có hơi vật vả nên nhắc nhở cậu phải tranh thủ giờ giấc cho hợp lí, bà nhẹ nhàng hỏi cậu "Cháu đã ăn sáng chưa?"

Nhấc đến ăn sáng làm cái bụng cậu kêu ọt ọt, cậu nhìn bà gãi đầu cười "Dạ, vẫn chưa!"

Mẹ anh gọi dì Lý đem lên một phần điểm tâm cho cậu "Cháu cứ tự nhiên ăn, cháu không cần ăn sáng bên ngoài, tôi sẽ dặn dì Lý làm thêm bữa sáng cho cháu"
"Dạ, cháu cảm ơn nhưng cháu có thể tự chuẩn bị được không cần dì Lý vất vả đâu ạ" cậu sợ mình làm phiền người khác nên từ chối.

Mẹ anh hiền dịu cười nói "Chỉ làm thêm một phần ăn sáng sẽ không phiền tối gì, mỗi sáng cũng chỉ có hai mẹ con tôi nếu có cậu sẽ bớt tẻ nhạt hơn", "Cứ quyết định vậy đi".

Mẹ anh đã chủ động như vậy nếu cậu từ chối thì cảm thấy rất có tội lỗi, bà ấy cũng là chủ lớn đối với cậu lại ôn hòa như thế làm cậu nhớ tới mẹ của mình "Dạ, vậy cháu cám ơn" cậu nhanh chóng ăn nhanh phần của mình.

"Con ăn xong rồi, mẹ con đi làm đây" Lâm Thành đứng lên chào mẹ anh tay anh hướng tới chiếc cặp táp cao cấp kế bên thì Tiểu Dư nhanh tay hơn cầm lấy nó rồi nhìn anh cười, "Đây là chuyện của tôi, anh cứ để tôi cầm", anh nhìn cậu rồi đi thẳng ra xe, cậu chạy theo phía sau, chiếc xe từ từ lăn bánh khuất xa cánh cổng to, mẹ anh nhìn theo mở nụ cười ôn hòa bà đã an tâm phần nào và cũng thấy có thiện cảm với cậu, bà cảm thấy cậu là một người hồn nhiên, trung thực, rất có trách nhiệm trong công việc.
Bên trong xe, Tiểu Dư nhìn xung quanh chiếc xe mà cậu thấy hôm đó đánh giá một thể không khí vô cùng thoải mái, ghế ngồi êm ái, trang thiết bị trông có vẻ rất tiên tiến, cậu ngồi ghế sau lòng đầy phấn khích, cuối cùng có một ngày cậu cũng được ngồi trên chiếc xe đắt giá thế này mặc dù không phải là xe của cậu, cậu không biết có người đang quan sát từng hành động trẻ con của mình mà nhếch mép cười.

"Cậu tên là gì?" anh cất giọng âm trầm hỏi cậu nhưng mắt vẫn chuyên chú lái xe.

"Tôi tên Hoa Tiểu Dư, anh cứ gọi tôi là Tiểu Dư" cậu nhìn anh cười hai lúm đồng tiền nhỏ càng ngày càng sâu trông vô cùng khả ái.

Tiểu Dư, anh nở nụ cười tiêu soái đầy ẩn ý, cậu nhìn anh có hơi xấu hổ vì điệu cười của anh có ẩn chứa ý gì đó.

"Tại sao anh lại cười?" nhìn anh với ánh mắt đầy thắc mắc không rõ biểu tình của anh là như thế nào "anh thật khó hiểu!"
Lâm Thành lại cười, một lúc lâu anh nói với cậu "Đã có ai từng nói với cậu, tên của cậu rất mềm mại chưa?"

Lời nói đó có vẻ rất chấn động làm cậu ngượng tím hết cả mặt " Tên do cha mẹ tôi đặt, tôi cũng đâu có quyền thay đổi, cũng đành chịu thôi" cậu dùng ánh mắt cầu khẩn hướng về anh lại nói tiếp " Tôi thấy nó cũng đâu có gì là lạ, anh có thể đừng cười nữa không !"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện